Chap 73: Em sống trong tim chị

1 tuần sau

Zhou đã xin nghỉ 1 tuần để ổn định tinh thần nhưng hầu như chẳng thấm thía gì. Zhou xác định sống như vậy không phải là cách...hôm nay cô trang điểm thật đẹp trước khi đến bệnh viện. Dọc đường nhận được điện thoại của chủ tịch. Anh ấy bảo Zhou đến khách sạn có chuyện cần nói... 

Phòng 203...Khách sạn GNZ48

"Có chuyện gì? tại sao lại hẹn tôi ở đây?" Zhou gấp gáp chạy vào. 

"À...thật ra thì...người yêu của em cũng đã chết. Em cũng lớn rồi...nên có 1 tấm chồng để dựa dẫm chứ. Điều kiện của anh rất tốt..." chủ tịch Trương đang thả câu bắt cá. Không biết ai đã lộ thông tin về cái chết của WY.

"À...nên tôi lấy anh làm chồng là lựa chọn tốt nhất đúng không?" Zhou gật gật đầu. 

"Em rất thông minh..."

"Cũng không tồi...thôi được. Tôi đồng ý!...căn phòng này cũng lãng mạn đấy chứ" Zhou nhìn xung quanh. 

"Ôi! em nói thật sao? lại đây nào...Zhou!" chủ tịch Trương mừng như nhặt được kim cương...anh dang tay mong chờ Zhou. 

Zhou đến gần chủ tịch...2 tay vịn vai chủ tịch và...lên gối... 

"Hựựự...emmm...ưmmm" Chủ tịch Trương đang quằn quại dưới chân Zhou. Mắt anh ta đang trợn trắng còn tay thì bụm cậu nhỏ. 

"Tôi đồng ý nhưng...anh hãy tiếp tục nằm mơ đi. Loại đàn ông bẩn thỉu. Tôi lấy anh thà tôi đâm đầu vào xe lửa chết sướng hơn. Lần này tôi cảnh cáo anh, còn có lần sau thì anh khỏi sinh con luôn đấy. Đi kiếm người khác mà dụ dỗ. Đừng ngu dại mà đụng đến tôi. Nếu không biết cách tỏ tình thì tôi sẽ tư vấn cho. Anh dùng cách này tỏ tình coi chừng mất mạng đấy. Hèn...nhục..." Zhou chửi đã rồi bỏ đi nhưng nhớ ra còn chuyện gì đó nên quay lại... 

"Từ đây về sau, tôi cấm anh không được nhắc đến Đại Úy Vương trước mặt tôi. Nếu anh tái phạm, tôi thề...sẽ chôn sống anh đấy. Anh thừa hiểu tính tôi mà...tôi nói được là làm được. Liệu hồn anh đó" Zhou ra khỏi phòng.

"Ưmmmm...ahhhh...có...ai...không?...cứu tôi với...ahhhh..." chủ tịch Trương không thể đứng dậy nổi. 

Bệnh viện Giang Tô

Hôm nay Zhou không làm phẫu thuật vì tinh thần chưa ổn định...cô chỉ kê đơn thuốc và khám bệnh cho bệnh nhân thôi. Buổi trưa...Zhou đang ngồi ăn dưới căn-tin... 

"Mấy người này sao lâu vậy không biết...haizzzz" Zhou bực mình vì đã ăn gần xong mà chưa thấy cái hội nhí nhố đâu.

"Cô khỏi chờ...để tôi ăn chung với cô cho cô bớt buồn" Tử Thiến đặt phần ăn xuống...ngồi đối diện với Zhou. 

"Cho tôi chai pepsi nhé!" Tuyết Nhi gọi người phục vụ. 

"Đây ạ!" phục vụ mang chai nước ra. 

"Cảm ơn!" 

"Cô là bác sĩ...chẳng lẽ không biết nước ngọt có gas có hại cho sức khỏe sao?" Tử Thiến nhắc nhở. 

"Nuốt không nổi...uống cho dễ tiêu hóa" Zhou không thèm nhìn mặt Tử Thiến. Cô hút 1 hơi nước ngọt rồi ăn tiếp. 

"Hơiiiiii...tội ghê! cô gầy đi rất nhiều...cần gì phải đày đọa bản thân. Người đã chết cũng đâu thể sống lại. Cô còn trẻ, thế giới biết bao nhiêu tỉ người. Đại Úy ngủm rồi...giờ cô tìm cho mình hạnh phúc khác là được chứ gì" Tử Thiến bĩu môi...đâu biết là đại họa sắp ập xuống. 

Xoảngggggg...leng keng

Cái nĩa trên tay Zhou rơi xuống sàn. Zhou ngừng ăn.

"Cô...thử nói lại 1 lần nữa xem" giọng Zhou đầy sát khí nhưng Tử Thiến vẫn tỏ ra thản nhiên...

"Tôi nói...Đại Úy chết rồi...aaaaaaaaaaa"

Bốppppppp...leng keng...leng keng...leng keng...

Zhou chộp chai nước ngọt (bằng thủy tinh) chồm người qua...đập vào đầu Tử Thiến. 

Cũng may Tử Thiến nhanh nhẹn phóng khỏi ghế kịp lúc nếu không thì...hậu quả khó lường. Chai nước ngọt đập vào thành ghế tựa...vỡ tan tành.

Tử Thiến ngồi dưới nền gạch, gương mặt không còn miếng máu. Zhou nhặt 1 mảnh thủy tinh sắc nhọn...sấn tới... 

Vừa lúc đó, 4 người kia chạy đến... 

Y tá Đan Ny và bác sĩ Hứa Dương giữ chặt Zhou. Y tá Lưu Lực Phi kéo Tử Thiến đứng dậy. Bác sĩ Thiên Thảo đứng chắn cho Tử Thiến. 

"Các người buông raaaaa...hôm nay tôi phải giết nó. Nó phải chếttttt..." Ánh mắt của Zhou trông rất đáng sợ. 

"Bình tĩnh đi bác sĩ Châu...giết người là phạm pháp đó...dừng lại đi..." y tá Đan Ny dùng hết sức ôm eo Zhou. 

"Mặc kệ! WY không chết. Nó nói bậy...WY em ấy không chết...tôi phải giết nó...buông raaaaaa" máu từ tay Zhou nhễu xuống. Mảnh thủy tinh đã cứa rất sâu vào tay cô. 

Chátttttttt...

Một cái tát vào mặt Zhou...

Vâng! bác sĩ Trần Kha là người đã ra tay. 

"Thả cô ấy ra" 

"Nhưng..." y tá Đan Ny ngập ngừng. 

"Tôi bảo thả cô ấy raaaaaaaa" bác sĩ Trần Kha quát lớn. 

Y tá Đan Ny buông Zhou ra... 

"Đó...cô hãy giết cô ta đi. Cô ta chết rồi thì cuộc đời cô coi như xong. Đúng! Đại Úy không chết nhưng...bộ dạng của cô lúc này nếu để Đại Úy trông thấy thì sẽ thế nào? Đại Úy có vui không? xuống tay đi...cô ta đang đứng đó đấy...còn không mau giết cô taaaaaaa" là 1 người dày dặn kinh nghiệm nên bác sĩ Trần Kha dễ dàng làm cho Zhou bị khuất phục. 

Leng keng...leng keng... 

Huhuhuhu...huhuhu...

Zhou buông mảnh thủy tinh và ngồi bệt xuống khóc như 1 đứa trẻ. Rất nhiều y bác sĩ, nhân viên bệnh viện đã chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra nãy giờ. Họ đều đứng dậy...im lặng không dám nhúc nhích.

"Mọi người nghe tôi nói. Từ nay về sau chúng ta không được nhắc tới 3 chữ Đại Úy Vương trước mặt bác sĩ Châu. Nếu ai cố chấp thì...hậu quả tự gánh chịu nhé! rõ chưa?" trong bệnh viện Giang Tô, bác sĩ Trần Kha là người có uy tín đứng thứ 2...sau Zhou. 

"Rõõõ!" tất cả hô to. 

"Được rồi. Mọi người tiếp tục đi. Chuyện này kết thúc tại đây" 

Bác sĩ Trần Kha quay sang phía Tử Thiến... 

"Còn cô...làm ơn tém cái miệng lại. Nếu lúc nãy cái chai đập trúng đầu cô thì cô toi rồi. Nhẹ nhất cũng đứt dây thần kinh, liệt nửa người...đúng là! con ếch chết vì cái miệng. Đi làm việc của cô đi" bác sĩ Trần Kha đuổi cổ Tử Thiến. 

"Tôi...tôi...không đi nổi nữa...tôi..." Tử Thiến lạnh cóng tay chân. 

"Lưu Lực Phi! dìu cô ta đi. Cho cô ta vài viên thuốc an thần" 

Y tá Lưu Lực Phi dìu Tử Thiến. Y tá Đan Ny và y tá Thư Kỳ đỡ Zhou đứng dậy. 

"Đưa bác sĩ Châu lên phòng bệnh nghỉ ngơi. Băng bó cẩn thận vết thương cho cô ấy. Đôi tay đó rất quan trọng. Nó còn dùng để cứu nhiều người lắm đấy" 

"Waooo...hôm nay chị rất ngầu. Đúng là Kha Kha có khác" y tá Đan Ny gật gật đầu. 

"Hihi...em đang khen chị sao? ngại ghê..."

Rồi...kể như mất hết hình tượng.

"2 người cứ làm việc của mình đi. Tôi chăm sóc bác sĩ Châu được rồi" y tá Thư Kỳ lên tiếng. 

"Vậy nhờ vào cô nhé! bệnh viện còn rất nhiều việc phải giải quyết. Đừng để bác sĩ Châu quậy phá. Nếu cô ấy không nghe lời thì hãy trói cô ấy lại...tiêm cho 1 mũi thuốc ngủ" bác sĩ Trần Kha căn dặn. 

"Hic...hic..." Zhou sụt sùi. 

Y tá Thư Kỳ dìu Zhou lên phòng...sát trùng, băng bó vết thương cho Zhou. Cả buổi chiều hôm đó, Zhou nằm suy nghĩ...kiểm điểm lại chính mình. 

Buổi tối, bác sĩ Trần Kha đưa Zhou về vì chị thấy không yên tâm để Zhou tự lái xe. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip