Chap 8: Làm lành

Trên sân thượng

Zhou lên trước, khoanh tay dựa vào lan can của sân thượng. 

Hít 1 hơi thật sâu rồi thở ra. 

Nhìn WY với Thiến Nam nói chuyện vui vẻ Châu Châu cảm thấy khó chịu...

Cô khônghiểu sao mình lại như vậy. Trước kia thích Tiêu Nại cũng đâu có cảm giác này đâu.

Ghen với YaoYao chỉ vì muốn chọc tức cô ta thôi. 

"Mới có 1 ngày 2 đêm thôi mà...Chẳng lẽ mình bị say nắngrồi sao?" Zhou nghĩ.

"Không phải... không phải... không phảiiiiii..." Zhou la làng la xóm. 

"Cậu làm cái gì vậy?" YaoYao vừa bước lên sân thượng thấy hành động kì lạ của Châu Châu nên hỏi. 

"Hả...hả...không...không có gì" Zhou giật mình trả lời.

"Cậu kêu tôi lên đây làm gì? Chẳng lẽ.. cậu...định" 

Càng về cuối câu giọng YaoYao càng nhỏ. 

"Đúng..cô đã thua tôi. Giờ cô đứng yên cho tôi quăng xuống dưới hay tự mình nhảy xuống...tùy cô chọn" 

Zhou ra vẻ nghiêm túc nhưng thực ra đang trêu YaoYao.

"Tôi...tôi...cậu tha cho tôi lần này đi. Chỉ cần tha cho tôi thì cậu muốn gì cũng được. Tha cho tôi đi mà..."

YaoYao nănnỉ.

*Hahaha* Zhou cười to khi thấy YaoYao trưng bộ mặt cún con.

"Tôi chỉ đùa thôi" Zhou.

"Cậu thiệt là..." YaoYao tức đến đấm ngực dặm chân.

2 người không nói gì nữa, đứng hóng gió. 

Sau 1 hồi lâu Zhou lên tiếng phá vỡ sự im lặng... 

"Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện" Zhou.

"Cậu hỏi đi" YaoYao.

"Cô còn thích Tiêu Nại không?" Zhou.

YaoYao bật cười rồi trả lời...

"Tôi quên tên đó lâu rồi. Tôi đã có tình yêu mới...

Mà Tiêu Nại cũng xách butt chạy theo Bối Vy Vy còn gì...Bộ cậu còn nhớ anh ta à?" 

YaoYao hỏi ngược lại. 

"Tôi cũng như cô" Zhou cười nói.

"Nếu chúng ta đều quên anh ấy thì tại sao chúng ta còn ghét nhau? còn công kích nhau làm gì?" 

Zhou hỏi tiếp.

"Tôi..." YaoYao ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

"Từ nay chúng ta có thể làm chị em tốt được không? Bỏ cái tính trẻ con đi..." Zhou chủ động giảng hòa. 

"Cậu...cậu nói thật sao?" YaoYao.

Không đợi Zhou trả lời YaoYao nhào đến ôm Zhou nghẹn ngào... 

"Thi Vũ! Mình...rất vui. 

Mình đã từng nghĩ đến việc làm hòa với cậu nhưng vì tính tự kiêu mà tớ đã không lên tiếng. 

Mình xin lỗi cậu...!"  

Zhou vỗ vỗ lưng YaoYao rồi tách ra khỏi cái ôm.

"Thôi...thôi...nào. 

Cậu đã xin lỗi mình nhiều lần rồi. 

Từ nay chúng ta đừng đối nghịch nhau là được" 

Zhou cười hiền. 2 người tiếp tục hóng gió...

Họ cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cậu yêu WY sao YaoYao?" Zhou thăm dò ý YaoYao 

( YaoYao mà gật đầu thì xác định là đáp cánh xuống đất :v )

 "Hơiiii...mình chỉ xem WY như em gái thôi...người mình yêu thực sự là...Kỳ Kỳ..." 

YaoYao thở dài ngao ngán.

"Mố?...là Thượng Sĩ Nhất Kỳ?" Zhou bất ngờ.

"Đúng vậy! Nhưng tụi mình còn nhiều trở ngại lắm" 

YaoYao buồn bã nói. 

Zhou mừng thầm vì YaoYao không yêu WY nếukhông 2 người lại là tình địch thủ nhau. 

"Thôi tới giờ trực của mình rồi, mình xuống thôi. Ở đây gió lớn lắm" 

Zhou nhìn đồng hồ.

"Vâng bác sĩ Châu!" YaoYao cười tươi. 

Sau đó họ cùng nhau đi xuống rồi bắt đầu công việc của mình. 

Vậy là nút thắt giữa họ đãđược gỡ bỏ!

Nửa tháng sau 

Thời gian trôi rất nhanh. 

Hàng ngày Zhou luôn theo dõi bệnh tình của WY, chăm sóc, tâm sự với WY. 

Xa nhau vài phút là 2 người cảm thấy nhớ. 

Các vết thương của WY đã bình phục hoàn toàn. 

Ngày mai sẽ là ngày WY xuất viện...

Suốt nửa tháng qua nhìn cử chỉ và hành động của Zhou thì Thiến Nam cũng đoán được là họ đã bị sét tình của đối phương đánh trúng. 

Ngay lúc này Thiến Nam muốn tỏ tình với Châu Châu... trước khi quá muộn... 

(nhưng thực ra đã muộn)

Buổi trưa

Zhou đang kiểm tra tình hình sức khỏe của WY thì cây bút trên áo rơi xuống sàn. 

Zhou cúi xuống nhặt...WY cũng cúi xuống nhặt. 

Vô tình WY nắm tay Zhou. 

2 người 4 mắt nhìn nhau rồi Zhou rút tay lại...cả 2 đứng lên. 

4 mắt vẫn nhìn nhau. WY hỏi... 

"Bác sĩ bận rộn quá...chắc chưa có người yêu đâu nhỉ?" 

"Quân nhân cũng bận nhiều việc nên vẫn còn độc thân đúng không?" 

Zhou trả lời bằng 1 câu hỏi. 

"Bây giờ ai trả lời trước đây?" WY tiến sát đến Zhou. 

Mặt sắp chạm mặt, WY đang lúng túng không biết làm như thế nào thì...

"Bíp..bíp" 

Tiếng chuông tin nhắn giải vây cho Zhou. 

Zhou lấy điện thoại trong túi ra xem. Là tin nhắn của Thiến Nam.

/Bây giờ em có thể đến nhà hàng SNH48 để gặp anh không? 

Anh đợi em..không gặp khôngvề/ 

Zhou xem tin nhắn rồi tạm biệt WY với lí do là có bệnh nhân đang cấp cứu, cần phẫu thuật gấp. 

Nhà hàng SNH48

Zhou bước vào thấy Thiến Nam ngồi ở 1 góc. 

Zhou đilại, kéo ghế ngồi đối diện với Thiến Nam nhưng anh vẫn không hay. 

Zhou chồm người qua...quơ quơ tay trước mặt...Thiến Nam vẫn không có dấu hiệu cử động. Zhou nhéo mũi Thiến Nam.

"Á...em tới lúc nào vậy?" Thiến Nam la lên. 

"Anh bị ai hớp hồn hả?" Zhou.

"Ah...ah...đúng là như vậy" Thiến Nam nửa đùa nửa thật.

"Phục vụ! cho thức ăn lên được rồi" Thiến Nam gọi phục vụ.

Thức ăn được dọn lên, toàn là những món Zhou thích.

"Wao! Toàn là món em thích. Anh hiểu em giống như người yêu của em vậy á" 

Zhou cười nói vô tư. 

Thiến Nam gãi đầu "à...thôi mình ăn đi"

Ăn xong 2 người ngồi lại uống cà phê. 

Zhou vừa nhấp ngụm cà phê vào họng thì Thiến Nam lên tiếng... 

"Làm bạn gái anh nhé...Thi Vũ!" 

Phèoooo...khụ...khụ...khụ...ặc..ặc

Zhou phun cà phê 

(cũng may là quay ra phía khác không phun vào mặt Thiến Nam haha) 

ho tới tấp...

Thiến Nam chạy qua vuốt lưng Zhou, đưa khăn cho Zhou lau.

"Anh..đừng.. đùa..mà...khụ...khụ" Zhou còn sặc nhưng vẫn cố gặng nói. 

"Anh không đùa 1 chút nào" vẻ mặt Thiến Nam rất nghiêm túc.

Lúc này Zhou đã thôi sặc. 

2 người, 4 mắt nhìn nhau...

Zhou suy nghĩ tận 10 giây rồi trả lời...

 "Em..xin lỗi anh!...chúng ta không thể..."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip