Chap 81: Hắc Miêu H+ (P3)
Phịch...hic...hic...phịch...hic...phịch...phịch...phịch...hic...hic...
YaoYao đánh thùm thụp vào ngực Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ quyết tâm hôn YaoYao và...đến cuối cùng YaoYao cũng hòa vào nụ hôn...nước mắt rơi xuống nền tuyết, lập tức đóng thành băng.
Lát sau, cả 2 đã có mặt trong trạm y tế. Mọi người đều xuống Tây Nguyên phát thuốc miễn phí nên nơi này chỉ còn mỗi Hắc Miêu.
"Rất đẹp...thiên thần đúng là có thật"
Kỳ Kỳ ngồi cho YaoYao tỉa lại tóc. Không nhịn được nên phải thốt ra lời khen.
"Ai cắt tóc cho mấy người kiểu gì kì vậy?" YaoYao nhíu mày.
"WY đấy...em ấy đã dùng dao găm cắt tóc cho em"
Xong xuôi...YaoYao quăng dụng sang 1 bên...đứng đối diện Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ vòng tay kéo YaoYao vào sát mình. Dụi đầu vào bụng YaoYao.
"Chị còn giận em phải không?" Kỳ Kỳ hỏi.
"Không...không giận 1 chút nào. Thay vào đó...chị nhớ Viên Nhất Kỳ em nhiều hơn" YaoYao ôm đầu, vuốt tóc Kỳ Kỳ.
"Em xin lỗi!..."
"Em không có lỗi. Lỗi do chị trước đây quá cố chấp. Kể cho chị biết...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? không phải nói nổ tan xác rồi sao? em là thần thánh phương nào?"
"Hơiiiiiiiii..." Kỳ Kỳ thả lỏng eo YaoYao.
Thở dài 1 cái rồi bắt đầu kể...
"...blaaaaa...blaaaaa..."
"Như vậy đó. Em cũng không thể tin là mình còn sống. Càng không thể tin có ngày sẽ gặp lại chị...YaoYao à!" Kỳ Kỳ kéo YaoYao ngồi bẹt trên 2 đùi mình. Gương mặt sát sạt với ngực YaoYao.
"Chị chưa bao giờ hết hi vọng với em. Kỳ Kỳ của chị là giỏi nhất" YaoYao câu cổ Kỳ Kỳ. Ngực ép vào mũi Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ sắp sặc máu...
"Em...em...không chuyển ngành nữa..."
"Thật sao?" YaoYao đẩy đầu Kỳ Kỳ ra.
"Thật 100%...khi về nước, em sẽ nắm chặt tay chị và nói chuyện rõ ràng với Trung Tướng. Em sẽ rút lại đơn chuyển ngành"
"Ôi! Viên Nhất Kỳ...chị yêu em chết đi được" YaoYao mừng rỡ. Tiếp tục ghịt đầu Kỳ Kỳ vào ngực mình.
"Màu đỏ...đúng là muốn hại em đây mà..." Kỳ Kỳ nổi dục vọng lên...cặp mắt dán chặt vào ngực YaoYao, thấy cả màu áo lót.
"Dâm tặc...biến thái" YaoYao mắng rồi đẩy đầu Kỳ Kỳ ra.
"Chị mắng không sai tí nào" mặt Kỳ Kỳ quả thật rất dày.
"Chị cố tình làm vậy đó...xem ra em kiềm chế giỏi nhỉ...định ôm thế này mãi sao?" YaoYao nhếch xéo 1 bên mép.
"Mố?????????...YaoYao..." Kỳ Kỳ trợn trắng trợn dọc.
"Chị chỉ chấp nhận em...1 là mặc quân phục...2 là không mặc gì hết. Hôm nay em không mặc quân phục vậy thôi...đừng mặc gì hết...cởi sạch luôn đi" YaoYao rất mạnh bạo. Cô bắt đầu cởi nút áo Kỳ Kỳ.
"Khoan đã YaoYao..." Kỳ Kỳ dòm ngó xung quanh.
"Không có ai ngoài chúng ta đâu" YaoYao tiếp tục cởi...cuối cùng cũng xong hàng nút. YaoYao kéo vạt áo Kỳ Kỳ qua 2 bên. Ngắm nhìn thật kĩ.
"Quá chuẩn! có khi nào em tự ngắm thân thể mình rồi reo lên...ôi! sao hấp dẫn thế này không?"
"Âyyyy...người con gái này...không biết ngượng luôn nè...hư hỏng quá rồi nha!" Kỳ Kỳ bẹo má YaoYao.
"Ngượng gì chứ? hư hỏng gì chứ?...đồ của chị, có sao chị nói vậy thôi" YaoYao bấm khóa... vứt chiếc bra của Kỳ Kỳ sang 1 bên...Kỳ Kỳ hiện tại đang bán nguyên thủy.
"Từ lúc nào mà em trở thành độc quyền của chị vậy?"
"Không phải của chị sao? bộ em có người khác sao? khai mau...thằng nào con nào... nóiiiiiiii" YaoYao bặm môi, trợn mắt, véo hông Kỳ Kỳ.
"Úi...úi...không có. Em chỉ có mình YaoYao bảo bối thôi. Đau...đau...em là của chị, là của chị đó...ui daaaaaaaa..." Kỳ Kỳ đau muốn phát khóc.
"Xí...tính em chị biết rành mà...thử léng phéng đi rồi biết" YaoYao buông tha Kỳ Kỳ... không quên hăm dọa.
"Hihi...đánh chết cũng hỏng dám...bây giờ...chúng ta có thể...vào phòng chưa?" Kỳ Kỳ cười tươi như hoa.
"Quỷ à...rất nhiều phòng bệnh...tất cả đều sạch sẽ và đang bỏ trống. Em muốn...phòng nào?"
"Phòng nào...giường càng nhỏ thì càng tốt...hehe"
"Không biết ai hư hỏng á?...đùa thôi...về phòng riêng của chị đi...hihi..." YaoYao ngượng ngùng giấu mặt vào vai Kỳ Kỳ.
Kỳ Kỳ đứng lên. YaoYao bám chặt lấy Kỳ Kỳ. Theo chỉ dẫn của YaoYao, Kỳ Kỳ bợ butt YaoYao rồi ẳm vào phòng... đặt lên giường...chốt cửa lại...
...
Áo quần vương vãi khắp nơi. 2 cơ thể trần truồng đang quấn lấy nhau, thịt da khít nhau không 1 kẽ hở và...đương nhiên Kỳ Kỳ là người nằm trên.
"Ahhhhh...ahhhhh...Kỳ Kỳ à..."
YaoYao tận hưởng cảm giác trên 9 mây. Kỳ Kỳ đang cắn mút hõm cổ YaoYao. Tay thì nhồi bóp nhũ hoa YaoYao.
Bên dưới, 2 nơi ẩm ướt đang cọ sát vào nhau, hút lấy nhau...bỗng...
"Hay là thôi đi" Kỳ Kỳ dừng mọi hành động. Ngóc lên nhìn YaoYao.
YaoYao thiếu điều muốn giết chết tên khốn này ngay lập tức. Mặt cô nóng đỏ lên vì giận...
"Thôi thì thôi..." YaoYao đẩy Kỳ Kỳ ra nhưng ngặt cái...tên Viên Nhất Kỳ này quá nặng...không tài nào đẩy nổi.
"Ừ...thôi..." Kỳ Kỳ nhếch môi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." YaoYao la lớn...gồng cứng người.
2 ngón tay Kỳ Kỳ đã chọt thẳng vào âm đạo YaoYao...
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..." YaoYao lại la lên.
Kỳ Kỳ thật tàn ác...ngón tay thứ 3 đã yên vị trong người YaoYao. YaoYao chảy nước mắt...Kỳ Kỳ cử động các ngón tay ra vào...
"Đauuuuu...lắm Kỳ Kỳ ơi...huhu...chị chết mất...Kỳ Kỳ ơi...chị chết mất...đau... huhuhu...Viên Nhất Kỳ..." YaoYao khóc lóc. Thật sự rất đau.
"Yên tâm! dù gì cũng đau. Đau sớm sẽ hết sớm. Lần này thôi...chị hãy tự nhiên...thả lỏng người. Ngoan...YaoYao bảo bối!" Kỳ Kỳ hôn lên trán YaoYao 1 cái.
Đáng tiếc là YaoYao không cào nát lưng Kỳ Kỳ. Cô sợ Kỳ Kỳ đau nên chỉ nắm chặt 2 tay, cắn răng chịu đựng.
YaoYao dần quen với việc này. Kỳ Kỳ thì quá sung sức...YaoYao bị hành đến không thể rên nổi. Người cô đầy vết thâm tím. Kỳ Kỳ là đang ăn tươi nuốt sống.
"Áaaaaaaaaaaa..."
YaoYao đạt đỉnh...Kỳ Kỳ cũng thỏa mãn khi chính thức chiếm đoạt YaoYao ngay trên đất Việt Nam. Vệt máu đỏ tươi thấm trên tấm ga giường là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Kỳ Kỳ nằm xuống...ôm cơ thể mỏng manh kia vào lòng. Kéo chăn đắp cho cả 2. Bây giờ mới biết lạnh là gì...
"Chị nói em hấp dẫn nhưng...em thấy chị còn hấp dẫn hơn cả em. Thân hình chị chuẩn quá mức luôn đấy" Kỳ Kỳ nói chuyện tỉnh bơ...đúng là sức lực tràn trề mà.
Chỉ tội cho YaoYao. Cô "Ừ" được 1 tiếng rồi rút vào người Kỳ Kỳ ngủ say. YaoYao đã cạn kiệt sức. Kỳ Kỳ không thương hoa tiếc ngọc gì hết, hành người ta đến mức nói không nổi. Về mà học tập Đại Úy Vương kia kìa.
...
Một điều lạ đó là dù đau đớn tột cùng nhưng...xong việc thì YaoYao lẫn Zhou đều ôm chặt cái tên đã hành hạ mình. Có lẽ họ biết...đó là cây trụ vững chắc cho cuộc đời họ nên họ tin tưởng bám vào. Họ sẵn sàng trao cái quý giá nhất của đời mình để đổi lấy 2 chữ Hạnh Phúc.
Hi vọng W tỷ tỷ sẽ đạt được điều mà mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip