Chap 83: Vì có chị

Hồi ức

WY vào bệnh viện...đi lang thang nhìn ngó thì gặp được Tử Thiến đang đứng bấm điện thoại...

"Này...cô ơi...cô có biết bác sĩ Châu ở đâu không?" WY vịn vai Tử Thiến.

"Bác sĩ Châu chắc hết giờ làm rồi. Ở đây có...b...ác...s...ĩ...s...ĩ... Tử...Thiến...đ...ược...đ...ược...kh...ông...?" Tử Thiến vừa nói vừa quay mặt lại. Nhìn người đối diện với mình mà chân tay Tử Thiến rã rời. Sau đó là tiếng la với âm lượng khủng... 

Hết hồi ức

WY nhìn Tử Thiến mà cười nôn cả bụng. Định đỡ Tử Thiến đứng dậy nhưng...

"Đừng chạm tôi...đừng bắt tôi đi mà...huhu...có ai không...làm ơn cứu tôi với...huhuhu..." 

Lúc này Zhou và 3 người kia đến nơi... 

"ÁAAAAAAAAA...MAAAAAAAAAAA..." y tá Đan Ny, y tá Lưu và bác sĩ Hứa Dương cũng nhảy dựng khi nhìn thấy WY.

Tử Thiến đứng lên...chạy đến nấp sau lưng Zhou...ôm Zhou cứng ngắc. 

Zhou chỉ biết lắc đầu vàcười. 

"Thi Vũ! cứu tớ với. Tớ biết là không nên nhắc nhưng...Đại Úy Vương vừa nhát tớ đấy...Đại Úy còn đứng trước mặt cậu kìa...huhu. Tớ với cậu là bạn thân mà...nói với Đại Úy đừng có hại tớ...huhu"

"Thôiiiiiiiiiiiiiiiii..." WY hét lớn. 

Tất cả hoàn hồn...bác sĩ Trần Kha cũng tỉnh dậy. 

"Nè...vừa phải thôi chứ...tôi sống lại mọi người không mừng mà còn nghĩ tôi là ma. Có con ma nào dám xuất hiện dưới ánh sáng của đèn điện như thế này không hả?" WY nóng máu. 

"S...ố...ng...sống lại...nói vậy là" Tử Thiến vỡ lẽ. 

"Đúng...con người đó bằng da bằng thịt đấy" Zhou nhẹ nhàng nói.

Tử Thiến buông Zhou ra... 

"Haizzzzz...sao không nói sớm...hại tôi suýt nữa chết vì bị hù rồi" 

"Cô làm tới...tôi có kịp giải thích đâu" WY nhăn nhó. 

"Ahh...umm...Đại Úy sống thật rồi...hihi...ôi! ăn mặc dễ thương quá" mắt Tử Thiến sáng lên.

"Châu Tử Thiến!" Zhou chỉ gọi đầy đủ họ tên nhưng Tử Thiến hiểu chuyện gì sắp xảy ra... 

"Vâng...vâng...tớ hong có ý gì đâu. Chỉ là mừng rỡ khi gặp lại Đại Úy thôi. Cậu đừng hiểu lầm, đừng manh động nha! tớ đi trực đây. Tớ sẽ thay cậu thông báo cho toàn thể bệnh viện biết Đại Úy Vương còn sống. Hihi...tớ yêu cậu...Thi Vũ à!...bye bye..." Tử Thiến bắn 1 hơi rồi vọt đi mất hút.

WY không hiểu cho lắm. Zhou cùng 4 người kia thì biết rõ nguyên nhân tại sao Tử Thiến bị như vậy. 

Hỏi thăm 1 lúc lâu...WY và Zhou mới thoát khỏi bệnh viện. WY đợi trước cổng. Zhou lái xe ra... 

Trên đường đi...

"Chị đổi xe từ khi nào vậy?...ferrari luôn nha!" WY là người lái xe.

"Chị mua nó từ 1 năm trước. Định em về sẽ chở chị đi tung tăng khắp nơi. Ai ngờ...mọi chuyện đảo lộn. Chị đã để nó trong hầm...hôm nay đi bảo trì...xong chị lái nó tới bệnh viện luôn" 

"Waoooo...lương bác sĩ cao lắm đúng không?" 

"Tất nhiên...chị rất giàu đấy...sắp thành tỉ phú rồi"

"Nghe mọi người lúc nãy nói chị đã lập nên đại thành tích tại Việt Nam. Cũng không phải lang băm nhỉ?" WY nghiêm túc không quá 3 giây. 

"Haizzzzzz...tốt nhất em hãy khỏe mạnh. Nếu em bị bệnh hay bị thương thì chị sẽ cho em biết thế nào là lang băm" Zhou liếc xéo. 

"Ọt...ọt..." WY nuốt nước bọt. 

"Nhiều người nhìn thấy em. Vậy chắc chắn em không phải là ma rồi...há há..." Zhou cười hả họng. 

"Cái bà cô già này..."

"Yah...ai già hả? đồ khốn!" 

"Trong xe có 2 người...chị nghĩ em nói ai?"

"Aiiiiiisssss...à...tại sao em có thể ngủ đến 2 ngày 2 đêm chứ? chị rất lo lắng...sợ em thành người thực vật luôn á" 

"Hihi...đó là giấc ngủ đầu tiên mà em không gặp ác mộng trong suốt 1 năm qua...hơiiii..." WY thở dài. 

"Sắp tới...em sẽ không gặp ác mộng nữa đâu" Zhou khẳng định chắc chắn. 

"Vì có chị ngủ bên cạnh...đúng không?" WY quá thông minh. 

"Ờ...thì...đâu...phải...đâu" Zhou mắc cỡ không dám nhìn WY. 

"Còn chối...gương mặt chị đã nói lên tất cả...haha"

"Xí...sao em không về nhà? nhà của chị đâu phải chùa mà em cứ ở miễn phí" Zhou chuyển chủ đề. 

"Em bán nhà, bán xe rồi...đồ đạc thì hư cũ hết nên vứt cả rồi...giờ em giống người vô gia cư vậy á"

"Mốốốố? bán nhà? bán xe? vứt hết đồ?" Zhou trợn mắt. 

"Đúng vậy...giờ chị đuổi em thì em chỉ có nước ra đường ở. Tiền em đem gửi ngân hàng hết rồi...hihi" WY nói chuyện một cách tỉnh bơ. 

"Em là loại người gì vậy? không thể chấp nhận"

"Hihi...mặt em quá dày...đúng không?"

"Còn nói...aiiiiiisssss...ở cũng được nhưng phải trả tiền thuê nhà hàng tháng" 

"Chị là tỉ phú mà...tính toán ghê á" 

"Giờ có đồng ý điều kiện đó hay không?" 

"Đồng ý...đồng ý...mà mỗi tháng trả bao nhiêu?" 

"3/4 số tiền lương của em. Không hơn...không kém"

"Hởởở? chị định cắt cổ em sao?"

"Không chịu thì thôi"

"Chịu...chịu mà..." WY ngậm ngùi gật đầu. 

"Đừng tỏ ra đáng thương...em tưởng chị không biết à. Mức lương Đại Úy rất cao. Có tiền nhiều chắc chắn sinh tật. Không la cà ở quán rượu thì cũng gái gú ăn hết. Chị chỉ là đảm bảo em không hư hỏng thôi. Chị sẽ lo cho em từ A-Z không thiếu thứ gì. Như vậy...có hài lòng chưa?"

"Quá hài lòng luôn là khác...hihi" WY khoái chí.

"Xì...mà em ra ngoài bằng cách nào vậy? chị khóa cửa rất kĩ mà"

"À thì...thì..." WY ấp úng. 

"Thì sao?...khai mauuuu" 

"Thì em bẻ khóa được cửa phòng nhưng...cửa cái chị đã thay ổ khóa mật mã, em không mở được nên...nên...em đã phá cửa sổ, sau đó trèo rào ra ngoài" WY sợ sệt tường thuật lại mọi chuyện.

"Hay há...cho em đóng phim hành động thì khỏi chê vào đâu được. Mai chị sẽ làm cho em chìa khóa riêng. Mật mã cửa cái là SQHY1106"

"1106?" WY thắc mắc. 

"Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại bệnh viện Giang Tô. Lúc chị xẻ thịt em á"

"Ghê quá...chị nhớ dai thật...em quên mất tiu rồi...hihi" 

"Ngày mai em phải đi khám tổng quát"

"Chi vậy? em rất khỏe mà"

"Đừng cãi lời chị"

"À...vâng!"

"Em đã ăn gì chưa?" 

"Ăn no rồi...đồ ăn trong tủ lạnh nhà chị ăn 3 tháng còn không hết" 

"Tự nhiên ghê há!" 

"Hihi...bây giờ...chúng ta đi đâu?"

"Tiệm cà phê lần trước. YaoYao đã hẹn chị cùng họp mặt. Có Thượng Sĩ Nhất Kỳ nữa. Ôi! trễ lắm rồi" Zhou nhìn đồng hồ. 

"Mố? họ về nước khi nào? nhanh dữ vậy..."

"Em ngủ 2 ngày 2 đêm đấy... khoảng thời gian đó đủ cho họ bay mấy chuyến nữa là đằng khác" 

"Ờ...hé..."

"Em giữ đi..." Zhou đưa chiếc điện thoại cho WY. 

"Chị...đó giờ vẫn cất nó sao?" WY nhận lấy. 

"Chị luôn mang theo nó bên mình. Sim cũ bị vô hiệu hóa nên chị đã lắp sim mới"

"Lính tử trận vì lợi ích riêng của Quốc Gia thì tất cả những thông tin đều phải xóa sạch. Chị thay sim nhưng bản nhạc chuông..."

"Vẫn còn y nguyên đấy"

"Hihi...yêu chị chết đi được"

"Xí...bớt nịnh nọt đi. Tiến lên nào tiểu Vương!"

"Thì em đang tăng tốc đây"

 "Không phải em...mà chiếc xe này...nó tên là tiểu Vương"

"Aiiiisssss...bộ...chị yêu em nhiều đến thế sao? lấy cả biệt hiệu để đặt cho chiếc xe..."

"Vânggggggg!" Zhou la lớn. 

"Ôi! giật cả mình"

"Hihi" Zhou cười tít mắt. 

"Mà nè...xe của chị sao chị không lái mà bắt em lái?" 

"Em lái dùm chị đi. Chị mà lái thì không biết sẽ gây họa gì nữa. Với lại, có em ngồi cạnh chị không tập trung lái được...em rất cuốn hút biết không?" 

"Waoooo...em biết mình trước giờ cuốn hút lắm mà" WY hất mặt lên.

"Chị vừa nói đùa đấy!"

"Haizzzz...thật là..."

Há há há há há...

Tiếng cười nói rền vang trong xe. 

Chiếc xe lao vút giữa lòng đường phố...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip