Chap 84: Vết sẹo

F4 Coffee

Hắc Miêu đang ngồi đối diện nhau.

(cho dễ nói chuyện đó mà)

SQHY bước vào...

"Ôi! Châu Châu...mừng quá. Ngồi xuống đây" YaoYao kéo Zhou ngồi cạnh mình...xem WY như người vô hình. 

"YaoYao! để xem...gầy đi nhiều lắm nha! ăn uống không đầy đủ sao?" Zhou quan tâm YaoYao và quăng 1 đống bơ vào mặt Kỳ Kỳ. 

"Kỳ Kỳ! lại đây với em" WY dang tay.

Kỳ Kỳ hiểu ý...rời chỗ ngồi...đi đến ôm WY. W đệ đệ ôm nhau thắm thiết.

"Nè...tách raaaaaa" W tỷ tỷ hét cùng lúc rồi... 

Zhou kéo Kỳ Kỳ, YaoYao kéo WY. 

"2 người làm trò gì vậy hả?" YaoYao nổi nóng. 

"Em với Kỳ Kỳ mới là người phải hỏi câu đó á. Gặp lại chúng tôi còn không mừng. 2 người thân thiết từ lúc nào vậy hở?" WY cũng nổi nóng.

"Xin...xin lỗi Thượng Sĩ! do trước đây thiếu 2 người nên tụi chị thường xuyên uống rượu với nhau thành ra thân thiết" Zhou gật đầu với Kỳ Kỳ. 

"Chị đừng làm vậy...em với WY thiếu bóng 2 người cũng trở nên thân thiết hơn" Kỳ Kỳ gật đầu trả lễ.  

"Em không thân với chị...đừng đứng gần bạn gái em quá. Em cảm thấy không an tâm" WY kéo Zhou tránh xa Kỳ Kỳ. Cả 2 ngồi cùng phía. 

Kỳ Kỳ cũng kéo YaoYao ngồi chung với mình...

"Em tráo trở thật đấy" Kỳ Kỳ đang nói WY. 

"Đâu phải ngày đầu chị biết em"

"Tại sao Châu Châu yêu tên Đại Úy này được chứ? có ngày coi chừng cậu bị bán đứng đấy" YaoYao lên tiếng. 

"Yên tâm! mình tin là WY không làm thế đâu" Zhou bênh vực WY. 

"Ohhhhh..." Hắc Miêu chu mỏ. WY thì đang ở trên mây...phục vụ bước ra. 

WY gọi 4 ly cà phê... 

"Hôm nay mình mời vì...chúng mình đến trễ" Zhou biết thân biết phận. 

"Cậu cũng biết trễ nữa sao? tụi mình đợi gần 1 tiếng rồi đấy! 2 người lần nào cũng chậm chạp" YaoYao cằn nhằn.

"Suỵttttt..." Zhou ra hiệu cho mọi người im lặng vì điện thoại cô đang rung dữ dội... 

"Alo..."

"..." 

"Vâng! tôi chính là bác sĩ Châu...cho hỏi bên kia..."

"..."

Zhou trợn tròn mắt...bụm điện thoại lại. Nói nhỏ...

"Là Trung Tướng...ba của YaoYao đấy" 

Hắc Miêu xua tay liên tục. WY thì xanh mặt. 

"À...chào Ngài...tôi có thể giúp gì được cho Ngài ạ"

"..." 

"Dạ có...Ngài chờ tí xíu ạ"

Zhou đưa điện thoại cho WY. 

WY nhận điện thoại...đứng lên hít 1 hơi thật sâu... 

"Đoàn Kết! Đại Úy Vương Dịch đợi lệnh"

"..." 

"Vâng ạ!"

"..." 

"Tôi...không biết họ đang ở đâu" WY liếc nhìn Hắc Miêu. 

"..." 

"Rõ! đoàn kết!"

tút...tút...tút...

WY ngồi phịch xuống. 

"Ba chị nói gì vậy WY" YaoYao hỏi. 

"Trung Tướng bảo 7h00 sáng mai, 3 chúng ta phải mặc quân phục chỉnh tề đến trình diện. Nếu chậm trễ thì...hãy nộp thủ cấp (Đầu) cho Ngài ấy. Trung Tướng có vẻ nghiêm khắc đấy" 

"Kiếm đâu ra quân phục bây giờ?" Kỳ Kỳ lo lắng. 

"Chị có nhiều quân phục lắm...em đừng lo. Chúng ta đồng size mà" 

"Ôi! chị đúng là cứu tinh. Còn quân hàm?"

"Cứ mang quân hàm Trung Úy của chị...vào doanh trại rồi đổi" 

"Ờ...hí hí" Kỳ Kỳ đã thoát còn WY...

"Em kiếm đâu ra quân phục đây trời?"

"Haizzzz...em đang ở đâu? chị sẽ giúp em"

"Hở? em...đang ở...nhà bác sĩ Châu"

"Ok! sáng sớm sẽ có người mang đồ đến. Em khỏi lo" mấy chuyện này quá nhỏ đối với YaoYao.

"Cảm ơn! hihi...nè! 2 người sao không về nhà? hiện tại đang lang thang ở đâu vậy?"

"Tụi chị ở khách sạn" Kỳ Kỳ trả lời. 

"Khách sạn? vô đó làm cái gì?"

"Làm cái gì em không biết đâu...hihihi" Kỳ Kỳ cười thích thú, YaoYao thì ngượng ngịu. 

WY đá đá chân Zhou. Cả 2 cười nôn bụng. Họ là bậc thầy, sống lâu năm hơn...nhìn biểu hiện là rõ hết mọi chuyện rồi... 

"Um...em chắc chắn là không biết" WY nhịn cười vì sợ YaoYao xấu hổ. 

"Bác sĩ Châu...chị có nghe bài thơ trong tù của Đại Úy chưa?" Kỳ Kỳ chuyển hướng qua Zhou. 

"Chưa...chị chỉ nghe bài thơ trong...à không...chưa nghe gì hết"

"Haizzzzz...để em đọc cho nghe. Ngày nào em ấy cũng lảm nhảm riết ai cũng thuộc lòng hết. Đại Úy Quỳnh Trang còn bị nhiễm nữa chứ. 1 mình tên này nhảm còn chịu không nổi, thêm bà Trang nhảm nữa. Trời ơi! em bị bài thơ đó tra tấn thiếu điều phát điên lên"

"Yah...yah..." WY nhíu mày. 

"Đọc nhanh đi Kỳ Kỳ" YaoYao hối thúc. 

"À...để coi...

Ước gì ta có phép tiên 

Bẻ cong song sắt thản nhiên về nhà. 

Một ngày ta ở trong tù 

Thêm nghìn nỗi nhớ hình thù ai kia. 

U buồn, mòn mỏi, ngóng trông 

Châu Châu ơi! Xin đợi em trở về. 

Dù bao đau khổ ê chề 

Em luôn giữ trọn lời thề bên chị" 

"Hahaha...đấy...nguyên văn đấy...chán ơi là chán Đại Úy" Kỳ Kỳ cười chế giễu WY.

Zhou chết lặng. WY có hơi ngượng. YaoYao thì... 

"Ôi! cảm động sắp rơi nước mắt rồi nè...còn...em thì sao? có bài thơ nào tặng chị không?" 

"Em..." Kỳ Kỳ chưng hửng.

"Chị ta chỉ biết ăn xong rồi ngủ. Làm gì có miếng thơ nào. Thậm chí 2 chữ YaoYao mà chị ta còn không thèm nhắc tới" WY đâm Kỳ Kỳ 1 nhát chí mạng. 

YaoYao liếc Kỳ Kỳ thiếu điều muốn rớt tròng trắng ra ngoài... 

"À...tại em không giỏi thơ văn" Kỳ Kỳ cười cười.

"Mất mặt" 

"Hihi...nè Đại Úy! có nhà sao không về? mắc mớ gì phải ở nhà bác sĩ Châu?" Kỳ Kỳ đổi đề tài ngay lập tức.

"Em  ở đâu kệ em. Nhà em bán rồi. Hiện em đang thuê nhà bác sĩ Châu"

"Thuê sao?" 

"Đúng! trả tiền hàng tháng đấy!" 

"Waoooo...1 tháng phải trả bao nhiêu?" 

"3/4 số lương của mỗi tháng. 2 người có thấy em khổ không?" WY than thở. 

Zhou ngồi yên xem tình hình. Kỳ Kỳ nhếch mép. YaoYao bĩu môi... 

"Châu Châu chỉ lấy có 3/4. Vậy mà em rên la. Thật xấu hổ" YaoYao lên tiếng. 

"Yah...yah...chị nói gì vậy chứ?" WY điểm mặt YaoYao.

"Em thua Kỳ Kỳ gấp trăm lần. Từ lúc quen chị đến giờ Kỳ Kỳ không biết đến lương là gì luôn á. Tiền lương của Kỳ Kỳ đều là chị nhận. Chị đưa bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Có tháng giận nhau chị không đưa tiền. Kỳ Kỳ phải vay mượn các đồng đội để tiêu xài đấy!" YaoYao tiết lộ bí mật to đùng.

"Chết tiệt. Cái đồ dại gái. Em xong với Châu Châu rồi" WY nghĩ.

"À...mọi người chắc đói lắm phải không? để em gọi cái gì đó ăn lót dạ" vẻ mặt WY nhìn rất tức cười. 

"Định dùng đồ ăn giải quyết vấn đề à?...không dễ đâu. Về nhà xem tôi xử em thế nào?" Zhou cắn môi dưới của mình. 

Hắc Miêu cười khúc khích...WY thì lạnh sống lưng... 

WY gọi thêm kem. 4 người ăn kem...tiếp tục trò chuyện. 

Toàn là đâm thọt nhau...

22h00 

"Hơiiiiii...mệt quá..." Zhou quăng túi xách lên bàn. Ngồi cái hịch xuống sofa. 

"Hơiiiiii...mệt quá..." WY cũng ngồi lên sofa rồi...ngã người...nằm lên đùi Zhou. 

"Uiiii...nặng quá" dù than nặng nhưng Zhou không có ý đẩy WY ra.

"Êm quá..." WY nhích sát đầu vào bụng Zhou. 

"Giờ tính sao đây. Chuyện lúc nãy chị không bỏ qua đâu. Thấy Thượng Sĩ Nhất Kỳ không...người ta...ưmmmm..." 

WY bụm họng Zhou...

"Đừng nói là tiền lương. Tất cả những thứ em có đều là của chị. Cái mạng của em cũng là của chị. Chị có toàn quyền quyết định. Được chưa...Châu Châu bảo bối?" WY buông tay ra. 

"Xì...nói thì nhớ đó"

"Dĩ nhiên...còn chị nữa. Đã bảo không được uống rượu mà. Có gây họa gì không đấy?"

"Không...tại...người ta buồn mà" mặt Zhou xụ xuống.

"Ôi! dễ thương quá" WY bẹo má Zhou.

"Hihi...WY nè...em chiến đấu rốt cuộc là...vì cái gì?" câu hỏi bất ngờ của Zhou. 

"À...vì Tổ Quốc" 

"Chứ hong phải vì chị sao?" 

"Mố?"

"Dao, súng trên tay tôi chiến đấu. Để người phương ấy khỏi u sầu...câu này em ám chỉ ai?"

"Chị...tại sao...biết được 2 câu thơ đó"

"Lúc em ngủ đã đọc sảng nên chị nghe hết...nói đi...câu đó ám chỉ ai?" 

"Còn ai ngoài chị nữa. Chị là mục đích sống của em. Đã có lúc em tưởng chừng như ngã gục...rồi...hình bóng chị hiện ra trước mắt em. Dù chỉ là ảo giác nhưng nó cũng tiếp thêm động lực cho em đấu tranh sinh tồn. Lúc bị nhốt trong tù...lòng em như lửa đốt. Em biết chị sẽ rất buồn, rất đau khổ vì nghĩ là em đã chết. Em tìm mọi cách để liên lạc với chị nhưng...không thể được. Ngày trước, em chiến đấu vì Tổ Quốc. Còn bây giờ em chiến đấu vì Thế Giới của mình...chính là chị Châu Châu à"

"WY..." 

"Hửm...?"

"Chị chỉ muốn gọi vậy thui" Zhou sờ tay lên gương mặt WY...vô tình để lộ vết sẹo. 

"Cái này...chị..." WY chộp tay Zhou. 

"Hihi...chị đã tự vẽ nó. Quyến rũ lắm đúng không?"

"Rất quyến rũ. Đồ ngốc! chị là bác sĩ ngoại khoa, lỡ như đôi tay bị hư hại thì kể như xong. Chị không suy nghĩ đến việc vết thương nhiễm trùng dẫn đến hoại tử sao?" 

"Chị...không nghĩ nhiều như vậy. Lúc đó, tinh thần chị bấn loạn. Thậm chí chị còn không biết đau là gì luôn đó" 

"Cái chị này..."  hôn lên chỗ vết sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip