Chap 8: "Ăn"
WY chính là ép Châu Châu đối diện với mình.
-Vương tổng xin hãy tự trọng. Vương tổng đi bảy năm về đây liền bảo tôi là vợ, Vương tổng có phải là quá tự cao không?
Châu Châu nghiêng đầu sang một bên, ngăn không cho mình chạm chạm mắt với WY.
WY nhìn vào cánh môi đang trách móc mình, bản thân sớm đã muốn hôn lên nó.
-Xin lỗi Châu Châu bảo bối, là tôi để chị đợi lâu. Nhưng khoảng thời gian đó, tôi là thật sự gặp khó khăn.
WY nói, đôi mắt chân thành nhìn vào Châu Châu.
-Vậy nói thử xem em là khó khăn gì đến nổi không gửi được cho tôi một tin nhắn?
Châu Châu biết mình không thể tránh nén nữa, liền lấy hết cảm đảm nhìn thẳng vào mắt WY.
-Tôi phát hiện mình bị ung thư.
Trong thoáng chốc, Châu Châu không giữ nổi vẻ bình tĩnh. Mọi lớp nguỵ trang đều sụp đổ.
Sao có thể như vậy được? Rõ ràng WY lúc trước rất khoẻ mạnh.
WY nhìn xuống, thấy Châu Châu như sắp khóc, liền mở miệng nói tiếp.
-Em bị ung thư đẹp giai đoạn cuối, chị không thấy vậy sao? Bên đó ai nhìn em đều phát hiện.
=))
Châu Châu thề là cô chút nữa đã cầm biển chức danh ném vào WY. Đúng thiệt là con người ba phải.
-Vậy Vương tổng lo mà đi chữa trị cho tốt.
Châu Châu đẩy người kia ra, toan định bước đi thì tiếp tục bị giữ lại. WY kéo Châu Châu vào cái ôm khác.
-Xin lỗi mà, đừng giận nữa vợ ơi. Tôi là muốn thấy chị cười thôi.
WY đặt đầu vào vai Châu Châu, tham làm hít lấy hương thơm từ mái tóc chị.
-Vợ cái gì mà vợ. Tỏ tình còn chưa có, vợ con gì với mấy người.
Biết bản thân mình sẽ không chống lại sức lực của người kia. Châu Châu liền mệt mỏi đứng yên, để cho WY muốn làm gì thì làm.
-Tôi thương chị thật mà. Bảy năm qua em vẫn luôn cố gắng để hoàn hảo nhất trở về bên chị. Sau này, muốn trách muốn phạt gì đều nguyện theo ý chị.
-Ai mà thèm quan tâm.
Châu Châu đã sớm bị những lời nói này làm cho mền nhũng. Thế nhưng, không thể để WY thành công như vậy được, bản thân phải giữ giá a~
Châu Châu lợi dụng lúc WY sơ hở, dùng gót giày đạp vào chân WY một cái rồi bỏ chạy ra ngoài.
Để lại một WY đáng thương tự ôm lấy chân mình.
Tan tầm, đoạn đường từ công ty về nhà, Châu Châu sớm đã phát hiện một chiếc Audi trắng bám sát phía sau.
Không cần nghĩ cũng nhận ra người trên xe kia là WY.
Suy đi tính là một lúc, thay vì chạy thẳng về nhà, Châu Châu chọn đường vòng mà đi. Quãng đường thường ngày chỉ mất 15 phút, hôm nay lại phải chạy cả tiếng.
Thế mà con người kia vẫn kiên trì bám theo sau, Châu Châu cũng chính là tự chán với trò chơi của mình, liền kết thúc nó.
Về đến nhà trời đã sập tối, Châu Châu bước xuống không lâu, bên kia cũng vang lên tiếng đóng cửa xe.
WY đỗ xe cách Zhou không xa, bước đến vài bước, tay đan vào Châu Châu rồi chầm chậm vào nhà.
-Mẹ, bọn con về rồi.
WY nói.
Đoạn Châu Châu muốn rút tay ra khỏi mình, WY lại càng siết chặt hơn.
-Sao lại về trễ thế, lại đây, cùng ăn tối.
Vương mẹ đáp lại, vẫn tất bật dọn ra một bàn đồ ăn, mắt chỉ kịp lướt qua nhìn đôi trẻ.
Đã bảy năm rồi, bàn ăn mới đầy đủ như vậy.
...
Châu Châu không hiểu thời gian bên Mỹ WY sinh hoạt như thế nào. Mà bây giờ lại có thể mặt dày đến vậy.
Rõ ràng cô đã biểu hiện ra bên ngoài là không thích cho WY vào phòng rồi. Vậy mà người kia vẫn cố lách cửa để vào, còn nhìn Zhou cười hì hì.
Châu Châu lúc nãy cho nắm tay thôi chứ cô vẫn còn giận lắm.
-Đi ra đi.
Châu Châu tay nắm khoá cửa, mở ra ý muốn tiễn khách.
Vậy mà WY lại ngã nhào lên giường Châu Châu, ôm lấy chân mình, giật đùng đùng, giãy đành đạch.
-Huhu vợ ơi, chân tôi tự nhiên lại đau quá, không về phòng được nữa rồi.
Châu Châu đứng nhìn người kia diễn một hồi, liền không thèm để ý nữa, tiến đến tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm.
WY vì diễn quá nhiệt tình, một hồi lâu không thấy ai phản ứng mới dừng lại, ngước mắt lên. Thì Châu Châu đã chốt cửa phòng tắm từ lâu.
-Vợ ơi tôi đau chân lắm, chị cho tôi tắm chung với.
Mặc cho WY ở ngoài đập cửa la hét. Châu Châu bên trong vẫn chậm rãi tận hưởng sự thoải mái trong bồn tắm.
Châu Châu từ phòng tắm bước ra, tay dùng khăn lau khô tóc. Trong phòng không còn ai, người kia đoán chừng đã rời đi được một lúc.
Châu Châu ngồi trên bàn trang điểm, cắm điện rồi bật máy sấy tóc.
Không lâu sau thì WY bước vào, đứng sau lưng Zhou. Lúc này Châu Châu tắt máy sấy, quay sang nhìn WY.
-Ai cho vào đây?
-Không có, tôi gõ cửa mà không có ai trả lời, sợ chị gặp chuyện nên mới vào trong.
Tại sao có thể dẻo miệng như vậy được?
WY cũng vừa mới tắm xong, trên người còn vươn chút hương thơm của sữa tắm.
Dùng tay xoay người Châu Châu lại, WY cầm lấy máy sấy.
-Tóc chưa khô, để tôi giúp chị sấy tiếp.
Được một lúc, tầm mắt WY không tự chủ lại nhìn vài khe hở của ngực Châu Châu.
Chọc mù mắt WY rồi, Châu Thi Vũ là không mặt áo ngực.
WY nuốt nước bọt, tay liền trở nên lúng túng. Hương thơm từ Châu Châu lại ngày một quyến rũ.
Châu Châu nhìn trong gương mới nhận ra tầm mắt WY đang dừng ở ngực mình. Một tay che lấy ngực, tay còn lại đánh vào WY một cái.
-Nhìn cái gì vậy hả.
-Châu Châu bảo bối...
Giọng WY mang đầy men tình, nhìn Châu Châu say đắm.
Zhou biết loại chuyện WY đang muốn làm, nhưng vẫn im lặng không đáp.
WY liền cả gan, cúi xuống, bế Châu Châu đặt lên giường. WY ở trên Zhou, không chần chờ mà đưa cô vào nụ hôn.
---------------------------------------
H đeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip