Chap 10: ông ko phải ba tôi
Chuyện gì đến thì cũng đến, buổi chiều cả ba người họ cùng nhau đến sân bay đến đón ba mẹ mình về nước. Cả hai vừa bước ra khỏi cổng kiểm soát là Dao Dao nhìn thấy họ ngay tức thì
- Thẩm Mộng Dao: ba mẹ, tụi con ở đây
- Bà Vương / chạy lại/ mấy đứa con của tui đã lớn như vậy rồi sao/ ôm Thẩm Mộng Dao/
- Thẩm Mộng Dao/ ôm lại/ con nhớ mẹ chết mất
- Bà Vương: mẹ cũng vậy
- Vương Hiểu Giai: mẹ quên luôn con gái lớn này rồi sao
- Bà Vương: sao mà mẹ quên con được chứ Thiên Thảo/ ôm Thiên Thảo/.
Vương Dịch đứng ở một góc bấm điện thoại
- Bà Vương: Vương Dịch, bộ con không định chào mừng ta hay sao vậy
- Vương Dịch: chứ không phải là mẹ bận ôm hai chị ấy rồi sao, vã lại con đã lớn rồi
- Bà Vương: đã lớn rồi, vậy còn sao chưa đi tìm người yêu để cho mẹ có đứa con dâu nào chứ
- Vương Dịch: con cũng đã ngỏ lời với người ta rồi, chị ấy nói là chị ấy cần thời gian để hiểu rõ con hơn thôi, chứ không là con có rồi chứ bộ
- Thẩm Mộng Dao: vậy khi nào mà Châu Thi Vũ có trả lời em, thì nhớ báo cho chị biết để mở tiệc ăn mừng đấy nhé
- Vương Dịch: chị biết rồi hả
- Thẩm Mộng Dao: nhìn sơ qua cũng biết là hai đứa có tình cảm sâu nặng với nhau rồi, khỏi cần nói cũng biết nữa nha nhóc
- Vương Dịch: vậy mà em còn đỡ hơn là chị nhá, có người thầm thích chị mà chị lại không biết đấy thôi, chẳng quan tâm đến người ta được tí nào cả. Tối nào, cũng than vãn làm sao để chị ấy để í đến mình đây ta
- Thẩm Mộng Dao: là ai thế
- Vương Dịch: là ai thì chị tự mà biết đi chứ, tự nhiên cái đi hỏi em
- Ông Vương: hình như là, từ nãy tới giờ là ba tụi con tàng hình thì phải
- Thẩm Mộng Dao: con cũng nhớ ba chết mất/ ôm ông/
- Vương Hiểu Giai: nếu như mà ông biến đi luôn thì cũng tốt
- Bà Vương: Vương Hiểu Giai, con ăn nói với ba con như vậy sao
- Vương Dịch: mẹ à, con thấy chị ấy nói đúng mà, từ nãy tới giờ là con khó chịu với ông ta lắm rồi đó/ quay qua bấm điện thoại tiếp/
- Ông Vương: hai đứa, vẫn chưa tha thứ cho ba sao
- Vương Hiểu Giai : làm ơn đi, tôi không muốn người khác nhìn dô lại nói ông là ba của tụi tôi, mất mặt lắm ông biết không
- Vương Dịch: ông còn xưng ông là ba của tụi tôi sao, Dao Dao chị ấy tha cho ông, không có nghĩa là hai chị em tôi sẽ bỏ qua những việc xấu xa mà ông đã làm. Ông không phải ba của tôi
- Ông Vương: ta đã biết lỗi rồi mà, hai đứa có thể giận ta cũng được, nhưng tối nay hai đứa cùng ta về nhà được chứ
- Vương Hiểu Giai: từ lâu, chị em tôi đã không còn coi đó đã là nữa rồi
- Vương Dịch: tôi còn phải bận đi ăn với chị ấy nữa, vì mẹ nên tôi mới đến đây thôi. Mẹ à, con xin phép đi về trước , chị ấy còn đang đợi con nữa
- Bà Vương: vậy khi nào rảnh qua nhà ăn cơm nha con
- Vương Dịch: dạ/ rời đi/
- Vương Hiểu Giai: con cũng phải về nhà với Tưởng Vân nữa, mẹ con về
- Bà Vương: khi nào hai đứa có rảnh thì qua nhà ăn cơm luôn
- Vương Hiểu Giai: chị ấy, chắc chắn sẽ không bao giờ muốn đến đâu/ liếc Ông Vương/ con xin phép/ đi/
- Vương Dịch/ mở cửa xe cho Vương Dịch Hiểu Giai/ Dao Dao chị có về luôn hay không vậy hả
- Thẩm Mộng Dao/ nhìn cả hai người họ/ ba mẹ con cũng muốn ở lại về chung với mọi người lắm, nhưng mà....
- Ông Vương: ta hiểu con mà, lần sau đến cũng được mà
- Thẩm Mộng Dao: ba mẹ con về/ chạy ra xe /
- Vương Dịch/ mở cửa cho Thẩm Mộng Dao/
- Thẩm Mộng Dao: cảm ơn nha/ ngồi vào xe/
- Vương Dịch: tất cả các cậu chăm sóc tốt cho mẹ của tôi đó biết chưa/ nói các vệ sĩ/
- Vệ sĩ: đã rõ thưa thiếu gia
- Vương Dịch: vậy thì tốt/ vào xe /
Vương Dịch đưa hai người kia quay về nhà riêng còn mình thì chạy đến ký túc xá đứng ở ngoài cổng đợi nàng ra
- Châu Thi Vũ/ chạy ra/ Vương Dịch, chị xin lỗi nha, để em phải đợi ra
- Vương Dịch: không sao đâu, em cũng vừa mới đến thôi/ dựa người vào xe /
- Châu Thi Vũ: xe...xe này là của em a
- Vương Dịch: đúng vậy, bộ nó không đẹp hay sao
- Châu Thi Vũ: em rốt cuộc có phải là cảnh sát không vậy, hay là mua bán hàng cấm mới mua được con xe này
- Vương Dịch/ cười/ bộ làm cảnh sát là ai cũng nghèo hay sao
- Châu Thi Vũ: chị không tin là một cảnh sát đặc nhiệm mà có thể có được con siêu xe này đâu
- Vương Dịch: rồi chị sẽ biết thôi/ mở cửa xe cho nàng /
- Châu Thi Vũ: chị thật sự là có thể ngồi được sao
- Vương Dịch / gật đầu/ tất nhiên là chị có thể rồi
- Châu Thi Vũ/ ngồi vào xe /
- Vương Dịch/ đi vòng qua ghế lái/
- Châu Thi Vũ: ôi mẹ ơi, chị đang ngồi trong siêu xe đó
- Vương Dịch/ lắc đầu cười/
Ăn xong, tiện đường gần nhà riêng của mình nên cô chở nàng qua nhà nghỉ chút rồi về trụ sở luôn , cô chở nàng xuống tầng hầm để xe và trước mắt nàng chính là một căn hầm cực kì sang trọng chứa đầy những chiếc siêu xe loại khủng
- Châu Thi Vũ: mẹ ơi, từ đó tới giờ vào ngành cảnh sát đây là lần đầu tiên tôi lại thấy có cảnh sát đặc nhiệm mà có cả một dàn xe này luôn đó
- Vương Dịch: được rồi lên nhà thôi
- Châu Thi Vũ: em khai đi ngoài mấy con siêu xe vừa rồi em còn gì nữa không
- Vương Dịch: chị muốn xem thì được thôi, em dẫn chị qua tầng này
Cô dẫn nàng qua khu vực xe motor
Toàn những con siêu môtô có giá trị đắt nhất thế giới
- Châu Thi Vũ: tôi vô tình vớt được đại gia rồi trời ạ/ suy nghĩ/
Cả hai đi lên nhà thì tận mắt nhìn thấy cảnh có hai người con gái đang tình tứ đút trái cây cho nhau ngồi trên sofa
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch, em về sao không báo cho chị biết trước
- Vương Dịch: báo trước cho chị thì đâu thấy đc cảnh tượng này đâu chứ
- Tưởng Vân: Châu Thi Vũ là em sao
- Châu Thi Vũ: Trung tướng là chị rể của Vương Dịch
- Vương Dịch: yes, chị đã đoán đúng rồi đó chị yêu
- Vương Hiểu Giai: sao về đây làm gì, sao không về ký túc xá đi
- Vương Dịch: chị mắc cười thật, chị đang đuổi em khỏi nhà của em luôn hay sao, yên tâm đi em qua lấy vài bộ đồ thôi rồi đi ngay mà
- Vương Hiểu Giai: vậy đi lấy đi, để Châu Châu ở lại đây được rồi
- Vương Dịch: đi liền nè/ lên lầu/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip