chap 9 Vương Dịch động lòng rồi
Châu Thi Vũ đi lên phòng làm việc của Vương Dịch để nộp bản tường trình về vụ việc ở nhà ăn, đi lên phòng thì đập vào mắt nàng chính là hình ảnh của vị Đội Trưởng lạnh lùng, khó tính ngủ gục trên các tài liệu được đặt ở trên bàn
- Châu Thi Vũ: ngủ thật rồi sao/ đặt bản tường trình lên bàn/
Nàng nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi đối diện nhìn thẳng vào mặt cô, tay sờ vào mái tóc của cô
- Châu Thi Vũ: nhìn từ khía cạnh này, rất là đẹp luôn đó , không biết từ khi nào mà một thẳng nữ như mình lại bị một em nhóc lạnh như tảng băng này bẻ cong nữa chứ/ lấy tay sờ vào mái tóc của cô/
Nhưng nàng đâu có biết là cô nghe rất rõ những lời mà nàng nói, cô vẫn chưa ngủ chỉ là mới chợp mắt thì nàng đã đi vào phòng, cô chỉ là muốn trêu nàng thôi
- Châu Thi Vũ/ đưa mặt lại gần với mặt cô/ người gì đâu mà soái đến thế chứ
Bất chợt, cô ngốc đầu lên khiến cho hai đôi môi của hai người chạm vào nhau
- Châu Thi Vũ / đẩy cô ra / đội trưởng người vẫn chưa ngủ sao
- Vương Dịch: sao chị lại đổi xưng hô nhanh vậy, mới vừa rồi còn gọi em là em cơ mà
- Châu Thi Vũ: người nghe hết rồi sao
- Vương Dịch: nghe rất rõ là đằng khác
- Châu Thi Vũ/ đỏ mặt/ bảo tường trình ở trên bàn, đội trưởng cứ coi đi nha, tôi đi trước/ chạy đi/
- Vương Dịch/ cười/ dễ thương lắm chứ bộ/ cầm bản tường trình/
Chuyển cảnh
Trần Kha ngồi trong phòng đang làm việc thì tự nhiên suy nghĩ lại cô bác sĩ lần trước va trúng mình ở bệnh viện lần trước
- Trần Kha: gì vậy nè, tự nhiên lại nghĩ đến cô ấy làm gì chứ, có biết người ta là ai đâu chứ
/ lắc đầu/
Cứ liên tục như vậy, cứ một chút là hình ảnh của cô nàng bác sĩ lại xuất hiện trong đầu của Trần Kha
- Trần Kha: hay là đến gặp người ta, mời một bữa cũng được mà chứ nhỉ, suy nghĩ gì không biết, đi luôn cho nóng / đi lấy xe /
Trần Kha lấy xe phi bay nhanh như gió đến bệnh viện. Trên lúc đến phòng của Vương Hiểu Giai thì Trần Kha vô tình nhìn thấy hình ảnh của cô nàng bác sĩ trên bảng tuyên dương bác sĩ giỏi của bệnh ****viện****
- Trần Kha: Trịnh Đan Ny, tên đẹp, người đẹp mà còn tài giỏi nữa chứ
Rồi từ bên ngoài có một nhóm bác sĩ đẩy nạn nhân bị tai nạn giao thông di chuyển đến phòng cấp cứu, trong đó còn có cả Vương Hiểu Giai và Trịnh Đan Ny
- Vương Hiểu Giai/ đẩy bệnh nhân/ đẩy mau lên
- Trịnh Đan Ny/ đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu/
- Trần Kha: chính là cô bác sĩ đó
Trần Kha một lòng quyết tâm đợi Trịnh Đan Ny thực hiện ca phẫu thuật xong để mời cô đi ăn. 3 tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra
- Trịnh Đan Ny: ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ
- Người nhà bệnh nhân: là tôi, bác sĩ con của chúng tôi sao rồi ạ
- Vương Hiểu Giai: mọi người không cần phải lo lắng quá đâu, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, hiện tình trạng sức khỏe rất tốt, để theo sát tình trạng của bệnh nhân tốt hơn thì người nhà đi theo y tá làm giấy nhập viện cho bệnh nhân nha
- Y tá: mời mọi người đi theo hướng này
- Người nhà bệnh nhân/ đi làm thủ tục/
- Trịnh Đan Ny: bác sĩ Vương à, hôm nay chị làm tốt thật đấy
- Vương Hiểu Giai: em cũng tốt lắm đó chứ đùa à
- Trần Kha: chị Vương Hiểu Giai
- Vương Hiểu Giai: Trần Kha, sao em lại ở đây, bộ có vấn đề gì về sức khỏe hay sao, có phải là Vương Dịch nó lại huấn luyện em quá nghiêm khắc rồi đúng không
- Trần Kha: không có, không có em đến là muốn mời bác sĩ Trịnh đi ăn cơm cùng thôi
- Trịnh Đan Ny: mời tôi đi ăn cơm, tôi có quen biết gì cô đâu
- Trần Kha: lần trước tôi có bất cẩn va phải cô, cô không nhớ hay sao
- Trịnh Đan Ny: a, tôi nhớ cô rồi, cô là Trung tá lần trước đụng trúng tôi đây mà
- Trần Kha: vậy nếu như cô có thể, thì đi ăn với tôi một bữa thôi được không
- Trịnh Đan Ny: cũng đc thôi
- Vương Hiểu Giai: vậy tôi đi trước, để cho đôi bạn trẻ này cảm thấy thoải mái hơn, tôi đi trước à/ nói nhỏ với Đan Ny/ có người quan tâm thì tới luôn đi nhá, ế hoài cũng buồn chứ nhỉ/ chạy đi/
- Trịnh Đan Ny: Trưởng khoa Vương, chị nói cái gì vậy
- Trần Kha: vậy mình đi thôi được chứ
- Trịnh Đan Ny: ừm...
Chuyển cảnh
Vương Dịch đi đến phòng của nhóm nàng còn dẫn theo vài đội viên khác
- Hứa Dương Ngọc Trác: đội trưởng sao người lại đến phòng của chúng tôi, bộ có chuyện gì sao
- Vương Dịch: tôi dẫn theo vài đội viên qua đây là có việc muốn nói, từ hôm nay các đội viên này sẽ sống chung phòng với các cô cho đến khi kết thúc buổi huấn luyện này thì thôi, mà còn đội viên Châu cô ấy đi đâu mất rồi
- Thẩm Mộng Dao: cô ấy đi ra ngoài rồi, người có thể lên sân thượng tìm thử, tại cậu ấy thường xuyên lên đó lắm
- Vương Dịch: cô ấy thường xuyên lên đó sao
- Hứa Dương Ngọc Trác: lúc nào cũng lên đó hết, mà không biết trên đó có gì vui mà lúc nào trở về cũng cười tươi tắn lắm kìa
- Vương Dịch: vậy hai cô làm quen với đội viên mới đi, tôi có việc phải đi trước / đi/
- Thẩm Mộng Dao: đi kiếm người ta thì nói đại ra luôn đi
- Bách Hân Dư: xin chào tôi là Bách Hân Dư, mọi người có thể gọi tôi là Bạch Bạch cũng được
- Lưu Thù Hiền: tôi là Lưu Thù Hiền, hai cậu gọi tôi là Lão Lưu cũng được
- Hồ Hiểu Tuệ: tôi là Hồ Hiểu Tuệ, Tiểu Bao
- Thẩm Mộng Dao: rất vui được làm quen với mấy cậu
Sân thượng
- Châu Thi Vũ/ dựa người vào lan can rồi tự nhiên đứng cười/ Vương Dịch cái tên này, phải khó ưa mới chịu sao, chẳng để người ta có ấn tượng tốt gì cả toàn là ấn tượng xấu không thôi
- Vương Dịch: chị nghĩ, nói xấu tôi dễ như vậy sao, tôi nghe hết rồi đấy nhé/ bất thình lình xuất hiện/
- Châu Thi Vũ: sao người lại biết tôi ở trên đây
- Vương Dịch: thì là Dao Dao chị ấy nói cho em biết đấy, mà này sau này chỉ có em và chị thì cứ xưng hô chị em đi, đâu có ai khác nghe được đâu mà lo, với lại lúc nãy trong văn phòng làm việc của em, chị cũng xưng hô chị Em hay sao
- Châu Thi Vũ: đừng có nhắc đến cái chuyện đó nữa
Bỗng không gian im lặng bất thường
- Vương Dịch/ nhìn nàng/ Châu Thi Vũ, nếu như là em nói Em cũng có tình cảm với chị thì sao
- Châu Thi Vũ: em nói đùa đấy à
- Vương Dịch: hôm nay, Vương Dịch em sẽ can đảm nói ra rằng chính bản thân của em thật sự đã động lòng với chị rồi Châu Thi Vũ à
- Châu Thi Vũ/ cười/ em đừng có đùa nữa mà
- Vương Dịch: chị nhìn em giống đang đùa lắm hay sao vậy
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt quyết tâm , đang rực lửa của cô
- Châu Thi Vũ: em chắc chắn là điều em em nói ra vừa rồi là thật
- Vương Dịch: 100% tất cả vừa rồi là thật hết
- Châu Thi Vũ/ lao vào ôm Vương Dịch/ vậy mà chị tưởng là chị quá ngốc khi đơn phương em đấy, Vương Dịch à
- Vương Dịch/ ôm lại nàng/ vậy kể từ hôm nay, chị có đồng ý làm người yêu của em không
- Châu Thi Vũ: sao nhanh dữ vậy, chị còn chưa biết rõ em mà, sao chị chấp nhận lời đề nghị trọng đại này được cơ chứ
- Vương Dịch: vậy thì chị cứ từ từ suy nghĩ, khi nào có câu trả lời thì cứ nói với em được chứ Châu Châu của em
- Châu Thi Vũ/ gật đầu/
Chuyển cảnh
Tại một nhà hàng cực kì sang trọng
- Trịnh Đan Ny: Trung tá à, chỉ là một bữa cơm thôi có cần phải mời tôi đến nhà hàng sang trọng này không vậy, mắc lắm đó
- Trần Kha: cô yên tâm đi, lương Trung tá của tôi dư sức để trả đó nha, cô muốn ăn gì cứ gọi đi, tôi mời
- Trịnh Đan Ny: vậy phục vụ lấy cho tôi những món đắt nhất ở đây nha
- Phục vụ: dạ, quý khách đợi chúng tôi một chút, đồ ăn sẽ lên ngay
- Trần Kha: trời chết tôi/ suy nghĩ/
- Trịnh Đan Ny: Trung tá có chắc là đủ để trả hết đấy chứ
- Trần Kha: cô yên tâm đi, cho dù tôi không đủ tiền trả, thì tôi vẫn còn đại gia trả cho, không sao đâu
Tới lúc tính tiền
- Phục vụ: của quý khách tổng là 28 triệu ạ
- Trần Kha: một buổi ăn mà 28 triệu hả trời, sau này cưới về có ổn không nhỉ/ nghĩ/
- Trịnh Đan Ny: Trung tá, người mau tính tiền đi, còn đưa tôi về bệnh viện nữa
- Trần Kha: à...ờ, tôi quẹt thẻ nha
Sau khi, thanh toán xong Trần Kha đưa Trịnh Đan Ny quay về bệnh viện. Trần Kha ngồi trên xe nhắn tin cho Vương Dịch
- Trần Kha" Vương Dịch cậu chuyển tiền cho tôi xài tạm được không, tôi hết tiền rồi"
- Vương Dịch " tiền lương của cậu bay đi đâu mất rồi"
- Trần Kha" tôi có bao bạn tôi đi ăn, đâu biết là nó lại mắc như vậy đâu "
Ting...Ting... tài khoản vừa được nhận 40 triệu
- Trần Kha: "Vương Dịch cảm ơn cậu nhiều lắm nha, cậu đúng đích thị là đại gia mà "
- Vương Dịch" anh bạn à sau này có mà dẫn con gái nhà người ta đi ăn thì nhớ đem nhiều một chút, hết tiền cứ nhớ đến tôi "
- Trần Kha: cảm ơn nhiều nha người anh em tốt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip