Chương 46

Một ngày dài trôi qua, Vương Dịch chẳng thiết ăn uống cứ mãi chăm chăm nhìn nàng. Nay cảm thấy sức khoẻ Châu Thi Vũ đã có sự tiến triển tốt nên bác sĩ cho di chuyển tới phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Vương Dịch ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay nàng. Dae mua cơm vào cho cô.

" Em ăn chút đi. Nhịn đói không tốt. Em cần sức khoẻ để lo cho em ấy chứ "

" Anh để đó. Lát em đói sẽ ăn "

Dae thở dài, cứ tình hình này cô mà đổ bệnh là anh sẽ vai xách nách mang cả hai đứa mất. Còn vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi meeting, anh cũng chủ động liên hệ cho giám đốc nhãn hàng để báo cho ông ấy yên tâm. Đến hẹn Vương Dịch sẽ tới, cô có vướng một chút chuyện gia đình.

Giám đốc nghe vậy cũng thông cảm cho Vương Dịch, mong người nhà cô sẽ mau chóng bình phục. Dae thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn giấu chuyện này bên phía công ty chủ quản, tránh sự cố hy hữu.

Chợt phía cửa có tiếng bước chân người dừng lại cùng cái "cốc cốc". Dae ra mở cửa. Thấy bóng dáng kẻ mà cô biết đã gây ra chuyện này, Vương Dịch đứng dậy. Hắn vậy mà còn mặt dày tới đây.

" Châu Châu em ấy...."

Chưa hết câu, Vương Dịch đã vung tay đấm thẳng. Jun siêu vẹo ngã dúi dụi về đằng sau. Nền nhà kêu "cốp" một tiếng. Chiếc răng cửa của hắn ta rụng rời, máu me nhỏ xuống sàn. Dae vội chạy ra ngăn cản không cô sẽ giết người mất.

" Mày còn dám tới? Tên chị ấy để cái mồm dơ bẩn của mày gọi hả thằng khốn?"

Gân xanh trên tay rồi mặt cô nổi lên, mắt đỏ sọc hằn những tia máu đỏ. Hắn chắc Vương Dịch chưa biết chuyện đứa trẻ kia không phải con của hắn.

Jun khẽ cười, vậy mà cô cũng chịu sao? Yêu đến vậy à? Để xem Vương Dịch chịu được bao lâu. Hắn cứ nghĩ trên đời này chẳng ai sẽ tự dưng mang tình cảm đi cho không con của kẻ khác. Cười giả lả đứng dậy, hắn nhặt chiếc răng mình lên đáp vào thùng rác.

" Nuôi con kẻ khác không sướng đâu Vương Dịch "

Giọng hắn đều đều, thiếu điều Vương Dịch muốn cầm cổ hắn quẳng ra ngoài cửa sổ ngay lập tức nhưng bị Dae giữ lại. Anh không muốn cô làm lớn chuyện. Vương Dịch nhìn thẳng mắt hắn:

" Con chị ấy cũng là con tao. Con tao tao nuôi mày ý kiến gì? Tao còn chưa triệt sản biến mày thành đàn bà là may cho mày lắm rồi đấy thằng khốn "

Tay cô siết chặt nắm đấm. Hắn có chút gai gai cột sống nhưng vẫn cố thể hiện cái mặt vênh váo của mình. Xong quay đi rời khỏi đó.

Vương Dịch trở về vị trí cũ ngồi xuống. Điên mất. Cô đưa tay mình sờ nhẹ lên bụng nàng. Thật sự ở đây, đứa trẻ này là con của tên khốn đó ư? Vuốt rồi xoa xoa gò má của nàng, Vương Dịch hôn lên bờ môi khô khốc ấy.

" Đồ ngốc "

....

Tới nửa đêm, khi Vương Dịch đã gục đầu ngủ gật, bàn tay vẫn giữ chặt tay nàng. Châu Thi Vũ lờ mờ tỉnh. Ánh trăng mờ ảo soi qua khung cửa kính. Bầu trời đầy ắp sao. Nàng khẽ cười. Không phải mình đã lên thiên đàng rồi đó chứ?
Suy nghĩ rồi lại chìm vào giấc ngủ mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Vương Dịch đã rời đi mua chút cháo. Cô suy nghĩ thấu đáo lời Dae nói, phải vận động, ăn uống đầy đủ còn có sức lo cho nàng.

Dae ngạc nhiên khi Vương Dịch nay chủ động như vậy, anh khẽ cười. Dae theo dõi Vương Dịch như người anh trai vậy. Chả hiểu vì sao. Chắc tại Dae không có anh em ruột thịt nào cả. Bởi sao con một tuy được chiều chuộng nhưng nhiều người vẫn cảm thấy cô đơn là vậy.

Sau khi Vương Dịch rời đi, Dae vào phòng để trông nom Châu Thi Vũ hộ cô. Anh không muốn kinh động tới nàng nên nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng vừa bước vào, Châu Thi Vũ đã ngồi dậy tựa lưng ở thành giường. Đôi mắt nàng đờ đẫn. Chắc mới tỉnh lại ít phút.

" Cô...cô Châu. Tôi là Dae, quản lí của Vương Dịch. Em ấy vừa đi mua cháo nên tôi... nếu cô phiền tôi sẽ ra ngoài "

Vừa nhắc tới tên Vương Dịch, nàng có chút phản ứng. Đôi mắt nhìn anh rồi cụp xuống. Chắc nàng nghe nhầm thôi. Đời nào Vương Dịch đang ở Trung lại qua đây. Với lại người lạ mặt này đang lẩm nhẩm cái gì vậy? Tai nàng ù ù, tâm trí trống rỗng. Ông trời sao lại không cho nàng chết. Thật đáng trách mà.

Châu Thi Vũ ngồi bất động, Dae đã gọi bác sĩ tới khám xét. Bác sĩ khá hài lòng về tiến triển này, nhưng chỉ sợ nàng sẽ mắc di chứng trầm cảm, dẫn đến nghĩ quẩn tiếp tục hại chính mình. Người nhà nên chú ý giám sát và không rời mắt khỏi nàng một khắc nào.

Dae gật gù, nhìn nàng thương cảm. Anh thầm cầu nàng mạnh mẽ vượt qua. Nếu là người con gái Vương Dịch yêu thì cũng là người quan trọng với anh.

____&____

Kể đến vụ vì sao Dae lại làm quản lí cho Vương Dịch thì cách đây khoảng thời gian dài trước, Vương Dịch có đi làm khuya về. Cô muốn tản bộ hóng gió cho khuây khoả. Tính uống chút gì đó nên ghé quán bar. Nhưng trong đây xảy ra lùm xùm. Lúc ấy Dae vì thất tình mà đến quán uống rượu say bí tỉ, còn gây sự đánh nhau. Mặc dù anh rất giỏi võ nhưng rượu vào sao có thể chống chọi.

Tưởng mình sẽ bị vùi dập tới chết nhưng đột nhiên lại được người lạ giải vây hộ rồi lôi anh ra khỏi đó. Dae đứng không vững, siêu vẹo ngã. Vương Dịch nhìn bộ dạng chán nản muốn bỏ đi nhưng bị anh ta giữ lấy vạt áo.

" Người lạ. Cô có thể nói chuyện với tôi chút không??"

Anh nấc cụt một cái rồi ngửa cổ ra sau kể lể chuyện người yêu cắm sừng, gia đình thì luôn bắt anh ta làm theo ý họ. Anh làm trong công ty quản lí kiêm vệ sĩ. Thực sự anh chẳng muốn chút nào. Nói xong Dae bật khóc nức nở như đứa trẻ. Anh em thì không có. Một thân đơn độc ngay trong căn nhà mình. Ba mẹ bận tối ngày, thời gian quan tâm dường như bằng không.

Cô vỗ vai anh, Vương Dịch cảm thấy mình may mắn hơn khi là con một nhưng vẫn được cha quan tâm thường xuyên. Rồi Vương Dịch bắt cho anh taxi, trả tiền hộ. Trước lúc đóng cửa Dae nghe văng vẳng bên tai lời cô nói:

" Cố lên. Cuộc sống của anh sẽ do anh định đoạt "

Về sau Dae đã ngầm hiểu, quyết định cố gắng công việc hiện tại. Và anh đã gặp Vương Dịch. Hẳn hai người rất có duyên. Giúp mình một lần cũng coi như anh em của mình nên Dae dốc hết sức mình phục vụ, coi Vương Dịch như người thân. Lo cho cô từng li từng tí. Cảm giác có em cũng vui sướng lắm chứ! '

____&____

Trở về thực tại. Dae chỉ ngồi yên, lâu lâu hỏi chuyện nhưng nàng im bặt ngồi đó. Vô cảm tới nỗi chẳng biểu hiện chút gì trên mặt. Bụng nàng đã réo.

Không biết Vương Dịch về chưa? Anh lấy điện thoại gọi. Vương Dịch vừa mua xong ba suất cháo liền nhanh chân chạy lên. Cánh cửa vừa mở, Dae giúp cô giữ cặp nồng.

Vương Dịch vui mừng khôn siết chạy tới ôm trầm lấy người thân hình gầy gò thiếu sức sống kia. Nước mắt nàng trào ra. Miệng lắp bắp gọi nhỏ:

" Vương Dịch...hức..."

" Không sao. Có em đây rồi. Cứ khóc đi "

Giữ chặt người mình thương, Châu Thi Vũ tuy rất muốn rúc vào người Vương Dịch nhưng nàng không thể. Đẩy cô ra xa rồi thu gối mình lùi lại.

" Đừng... chị không sạch... đừng chạm vào chị "

Cô thắt ruột khi thấy nàng tự dằn vặt mình như vậy. Vương Dịch không quan tâm, vươn cánh tay ra kéo nàng rồi ôm thật chặt.

Lúc đầu Châu Thi Vũ cố gắng phản kháng, không muốn cô động vào. Nhưng sức lực của nàng đã cạn, chỉ biết uất ức thút thít trong lòng Vương Dịch. Mới có mấy tháng thôi, cô không nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện tới vậy.

" Dae. Đưa cháo cho em. Thi Vũ ngoan. Mấy nay đói lắm rồi đúng không?"

Nàng dụi dụi lắc đầu.

" Chị không...tránh xa chị ra đi Vương Dịch. Chị có lỗi với em "

Vương Dịch bất quá, ôm mặt nàng, hướng thẳng đôi mắt kiên định của mình vào mắt nàng.

" Chị không có lỗi. Châu Thi Vũ của em dù có thế nào em cũng vẫn yêu. Đâu phải chị muốn thế. Em cũng không muốn. Em sẽ cho bọn chúng thấy cái giá phải trả khi động tới người yêu em. Giờ ngoan, ăn cháo. Chị không ăn con sẽ ốm yếu mất "

Nghe từ "con" phát ra, Châu Thi Vũ oà lên như đứa trẻ. Tại sao Vương Dịch không hận nàng? Mắng chửi nàng? Không trách nàng mà có thể chấp nhận nó một cách dễ dàng tới vậy? Nàng không cam tâm.

Vương Dịch vào nhà tắm xả nước ấm, vò sạch chiếc khăn rồi ra lau mặt cho nàng. Ân cần chăm sóc khiến tim nàng đau nhói. Xong cô quậy đều cháo, thổi nguội đút từng miếng. Châu Thi Vũ ngậm ngùi nuốt. Chợt Dae phía bên ngoài đi vào.

" Vương Dịch. Có chuyện rồi "

" Đợi em chút. Hết rồi à? A nè..."

Thấy Vương Dịch chuyên tâm như vậy, Dae cũng thôi mặc dù lòng anh cũng nơm nớp lo sợ.

Sau khi dỗ dành Châu Thi Vũ ngủ xong, hai người ra phía ngoài. Dae đưa Vương Dịch điện thoại. Lại là kẻ nào rình rập chụp ảnh trong lúc cô đi mua cháo rồi đăng lên báo với dòng cap:
" LỘ TIN TỨC DIỄN VIÊN VƯƠNG DỊCH QUA MỸ GẶP TÌNH NHÂN TRONG BỆNH VIỆN "

Cô vuốt mặt thở dài. Bọn báo này săn tin nhanh gớm. Nhưng chắc điểm văn 4 nên viết chả truyền cảm xúc gì cả.

Chủ tịch công ty gọi tới, giọng sốt sắng. Dae chỉ tiện bảo người giống người, hiện cả hai đang ở khách sạn chờ buổi meeting sắp tới. Anh làm việc rất chu đáo. Nhờ phía giám đốc nhãn hàng check in khách sạn và xác nhận Vương Dịch đã ở đó rồi gửi cho phía bên kia khiến chủ tịch không nghi ngờ.

Vương Dịch nhấc điện thoại.

" Vương Dịch. Em định làm gì vậy? Anh giải quyết xong rồi mà "

" Chuyện này cần phải chấm dứt. Không chỉ ảnh hưởng chúng ta còn ảnh hưởng tới chị ấy ". Vương Dịch hướng ánh mắt nhìn về phía Châu Thi Vũ đang ngủ.

Đơn giản cô muốn biết ai là kẻ đứng sau dựt dậy những vụ việc xảy ra gần đây. Liệu nó có liên quan tới nhau không. Dae hiểu nên anh không nói gì nữa.

" Alo. Ông nội à? Là con. Muốn nhờ ông chút việc "

.....

Lão gia sau khi nghe cháu gái kể lại liền phái người tới điều tra. Dám đụng tới con cháu nhà này coi như chơi đùa với mạng sống của mình.

Ông cũng có chút hối lỗi khi xưa chỉ vì lòng ích kỉ của mình mà cha cô bỏ nhà ra đi. Nay ông muốn bù đắp lại những sai lầm của mình cho cháu nội. Vương Dịch yêu ai, bảo vệ ai cũng được. Còn ông bảo vệ và che chở cho cô.

Vương Dịch tắt máy. Tuy không muốn dựa hơi người nhà nhưng tới mức này, cô cũng không đề cao sự tự trọng của mình nữa.

Cô vốn là người cứng cỏi, luôn muốn tự giải quyết vấn đề nhưng tới mức này, dù muốn hay không muốn cũng phải làm vậy vì tương lai của hai người. Dẹp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cô nheo mắt nhìn lên bầu trời: 

Không bắt chúng mày phải chết nhưng tao sẽ xem mày làm cách nào để sống tiếp!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip