C7
Trong một câu lạc bộ tư nhân, ánh đèn bắn ra bốn phía, âm nhạc long trọng, vô số đàn ông và phụ nữ thời trang thời thượng đang hát và nhảy múa trong sự xa hoa trụy lạc.
Vương Nguyệt đang cùng bạn trai khiêu vũ thì nhận được một cuộc điện thoại.
" Ai a? Đừng nghe ~"
Tay Trần Từ Thuật không thành thật mà di chuyển khắp nơi trên người cô ấy, anh không muốn bị quấy rầy, duỗi tay muốn ném di động của cô ấy.
"Đừng nháo, là tiểu Vương."
Vương Nguyệt đẩy anh ra, che một bên lỗ tai rồi nghe điện thoại.
"Ôi, đại tiểu thư, hôm nay như thế nào rảnh rỗi nhớ tới người chị gái thân ái này?"
Cô ấy trêu đùa cô, bên kia lại thật lâu không vang lên âm thanh.
"Sao em không nói...."
" Chị, em gây họa rồi."
Đầu bên kia, thanh âm Vương Dịch trầm thấp mà có chút run rẩy, khác hoàn toàn với dáng vẻ cà lơ phất phơ ngày thường của cô nàng.
Vương Nguyệt vốn định trêu ghẹo, nhưng lại bị ngữ khí này của cô dọa.
Chọc họa gì mà khiến cho đại tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa trải qua gian khổ dùng loại ngữ khí thất hồn lạc phách này nói chuyện?
"Em đừng làm chị sợ, là giết người hay phóng hỏa?"
Vương Nguyệt vội vàng đi đến chỗ yên tĩnh hỏi đứa em này.
"Còn nghiêm trọng hơn như thế."
"!!!!"
Vương Nguyệt bị dọa.
"Em đốt trường học à?"
"Không phải."
"Thế rốt cuộc là cái gì? Em là muốn dọa chết chị hay sao?"
" Em chọc Châu Thi Vũ tức giận."
"Chọc Châu Thi Vũ tức giận? Thì ra là việc này a, chị còn tưởng rằng...khoan đã, em làm thế nào mà có qua lại với Châu Thi Vũ?"
Vương Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Con nhóc này, lần trước ánh mắt nhìn Châu Thi Vũ thèm khát, cô ấy cũng không để ý, liền thuận miệng nhắc nhở một câu, không nghĩ tới lại làm thật!
"Em thật sự đi tìm cô ấy?"
"Ừm."
"Chị không phải đã nói với em không được đi trêu chọc cô ấy rồi sao? Hai người không thể nào! Hơn nữa... Tính tình cô ấy tốt như vậy, sẽ không giống như có thể dễ dàng tức giận? Em làm cái gì khiến cô ấy tức giận? Thổ lộ bị từ chối? Ở trước mặt mọi người làm cô ấy xuống đài không được?"
Vương Nguyệt một hơi hỏi rất nhiều. Vương Dịch rũ mắt xuống, lông mi nồng đậm đem ánh sáng mất mát che đi hơn phân nửa.
So với mấy cái đó càng quá phận hơn nhiều..
Vương Nguyệt thấy cô không nói lời nào, cũng khó thấy được bộ dạng này của cô, giọng nói liền mềm xuống.
" Được rồi, được rồi, lát nữa chị sẽ gọi điện xin lỗi cô ấy, nhưng hiện tại khẳng định cô ấy đang tắt máy, chờ chị từ Úc trở về, tự mình tới cửa xin lỗi,nhưng em phải bảo đảm về sau sẽ không đi quấy rầy cô ấy nữa..."
"Không có khả năng."
Tiếng nói của cô ấy còn chưa ngừng hẳn, đã bị Vương Dịch chém đinh chặt sắt mà đánh gãy. Lúc Vương Nguyệt đang thất thần, cô liền nói một câu.
" Châu Thi Vũ là của em."
Giọng nói kiên định không cho bất cứ ai xen vào. Vương Nguyệt sững sốt hồi lâu đã hoãn thần lại.
" Không phải, Châu Thi Vũ khi nào là của em?"
" Vốn dĩ chính là của em."
Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy nàng.
" Em....Tiểu Vương, em từ lúc nào lại trở nên biến thái như vậy?"
Vương Nguyệt bị cô làm cho tức giận đến mức nói năng lộn xộn. Thấy vừa ý cô, thì chính là của cô, đứa em này của cô ấy luôn là thiếu niên tỏa sáng như ánh mặt trời. Từ lúc nào mà tâm lí vặn vẹo như vậy?
"Chị nói cho em, làm thế nào để làm cô ấy nguôi giận?"
" Làm cô ấy nguôi giận? Cái này chị cũng không biết, Châu Thi Vũ tính tình mềm như mèo, ai có thể làm cô ấy tức giận, cũng là bị em chọc! Em khẳng định làm gì đó quá phận với cô ấy!"
"Cô ấy có thích đồ vật gì hay không?"
"Thích... Động vật nhỏ lông xù xù?"
Dứt lời, Vương Dịch lập tức cắt điện thoại. Di động truyền đến âm thanh điện thoại bị ngắt, Vương Nguyệt vẻ mặt tức giận.
"Con nhóc chết tiệt này, chưa nói xong đã ngắt, không lẽ... em ấy sẽ lại đi tìm Châu Thi Vũ!"
Ôi má ơi! Châu Thi Vũ đã tạo cái nghiệp gì!
"Làm sao vậy?"
Trần Từ Thuật thấy vẻ mặt hoảng loạn của cô ấy.
"Tiểu Vương nói cái gì? Tập đoàn xảy ra chuyện sao?"
"Tập đoàn rất tốt, là em ấy chọc Châu Thi Vũ tức giận."
"Châu Thi Vũ?"
"Không phải đã nói với anh rồi sao, bạn thân mỹ nhân không thể thấy mặt kia của em."
Mỹ nhân?
Trần Từ Thuật cười cười.
" Vương đại tiểu thư hoá ra cũng sợ nữ nhân tức giận?"
Anh vừa nói xong, Vương Nguyệt cũng cảm thấy có chút buồn cười.
Từ nhỏ đến lớn, Tiểu Vương đều là người có chủ kiến, đây là lần đầu tiên bất lực mà gọi cô ấy xin giúp đỡ, hơn nữa cuộc sống của cô luôn thuận buồm xuôi gió, hô mưa gọi gió, không ngờ cũng có lúc thua trên tay người khác.
Vẫn là Châu Thi Vũ so với người bình thường không giống nhau.
Đây quả thật chính là quả báo.
Ngày đó, Châu Thi Vũ từ văn phòng chạy ra liền trực tiếp đi tới phòng khám bác sĩ tư nhân của mình, thẳng đến khuya mới trở về.
Nàng mở di động ra, thấy được gần một trăm cuộc gọi nhỡ, đều là của Vương Dịch.
Tâm tình từ hoảng sợ, thấp thỏm, đến bình tĩnh đối mặt, cuối cùng...nàng bắt đầu hối hận.
Mấy năm nay, nàng đã có thể đem bệnh trạng của mình khống chế thật tốt, sẽ không dễ dàng phát tác.
Chính là vì sao hôm nay... Vương Dịch cùng những người đó căn bản không giống nhau, nàng làm sao lại so sánh họ với cô được?
Lúc ấy nàng nhất định rất thất thố. Không biết Vương Dịch có bị nàng dọa sợ, có thể hay không cảm thấy nàng là một con quái vật, sẽ lạnh lùng, về sau không liên lạc với nàng nữa...
Tâm tình nàng lộn xộn, bất tri bất giác lại ngủ thiếp đi.
Buổi sáng, những tia nắng ban mai chiếu xuống, xuyên qua bức màn chiếu vào trong phòng, Châu Thi Vũ xoa xoa đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, trên người khoác bộ áo ngủ tơ tằm, cơ thể nhỏ nhắn cuộn lại trên giường lớn càng thêm mỏng manh, yếu đuối.
Nàng sờ di động bên gối, do dự đã lâu, cuối cùng vẫn là không có dũng khí gọi điện cho cô.
Dưới lầu truyền đến một trận âm thanh, nàng đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ kéo bức màn ra.
Trên sân bóng rổ, không náo nhiệt như lúc trước, không có nhóm nữ sinh kích động vây xem, không có người trêu ghẹo cười phóng đãng, một đám nam nữ sinh... Cũng không có người mặc đồng phục số 10.
" Ai~, Vương tỷ không tới, bóng dáng mấy em nữ sinh đều không nhìn thấy."
"Vô nghĩa, một đám nữ sinh trang điểm xinh đẹp cũng không phải tới cổ vũ tên lưu manh như cậu đâu!"
" Cút đi, cậu mới là lưu manh, Vương tỷ không ở đây, chơi bóng cùng các cậu không thú vị, giải tán đi!"
Đáy mắt Châu Thi Vũ ảm đạm, tay hơi hơi buông bức màn. Cô thật sự tức giận, sẽ không bao giờ đến nữa.
"Đinh đong....đinh đong....."
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng chuông dồn dập. Châu Thi Vũ thu hồi thần sắc, tò mò mà đi đến cửa.
Ai lại biết nơi này của nàng, mới sáng sớm liền đến tìm? Bất động sản?
Châu Thi Vũ nhìn qua lỗ nhỏ, vẫn là thật cẩn thận mà nhìn xung quanh.
Ngoài cửa, một dáng người vững chắc che đi cái lỗ nhỏ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một màu trắng thuần túy, nàng lại nhìn vài lần, nữ sinh đứng ở cửa lùi về sau vài bước.
Châu Thi Vũ thấy rõ mặt cô, hoảng sợ, trong lúc nhất thời nhịp tim tăng tốc, trăm loại cảm xúc nảy lên trong lòng.
Vương Dịch hôm nay một thân trang phục màu trắng xinh đẹp bức người, đơn giản lưu loát, tóc dường như được tỉ mỉ xử lí qua, màu tóc cũ nhiễm chút nắng sớm, làm ngũ quan cô thanh lịch mà hết sức mê người, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhợt nhạt.
Trong tay ôm một con mèo Ba Tư màu trắng, xương ngón tay thon dài cân xứng chậm rãi vuốt con mèo.
Tại sao cô lại tới đây? Nàng... Nàng có nên mở cửa hay không?
Châu Thi Vũ tim đập như sấm, không hề làm tốt công tác chuẩn bị tâm lí khi thấy cô.
Nhưng Vương Dịch lại cực kì có kiên nhẫn mà nhấn chuông, cứ như nếu nàng không mở cửa, cô liền không bỏ qua.
.
.
.
Còn típ.......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip