7
"Châu Thi Vũ...Châu Thi Vũ"
Em dụi mắt khe khẽ tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng gọi của ai đó.
Do buổi chiều nên ở sân cỏ khá là mát nên nó có lẽ là nguyên nhân khiến em ngủ say đến quên trời đất. Chỉ nhớ bản thân đã chơi rất vui trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Nhất Nhất!" - Châu Thi Vũ
"Cô chủ dậy rồi, về nhà thôi" - Vương Dịch
"Um em đã bảo cứ gọi em là Châu Châu rồi mà~ Nhất Nhất hư, hông nghe lời em gì hết" - Châu Thi Vũ
Thấy em nhỏ phũng phịu, cô khẽ đưa tay lên gãi đầu cười xòa xòa ngây ngốc nhìn em đang hờn dỗi.
Trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả...
Áy náy?
Hay là hạnh phúc?
Cô cũng chẳng rõ là bao.
"Nhất xin lỗi" - Vương Dịch
Nghe lời thú tội chưa kịp suy nghĩ của người đối diện, vừa ngốc lại vừa đáng yêu làm sao. Làm em chỉ muốn ở bên người đó mãi thôi.
Em khẽ híp mắt cười. Tiện tay xoa đầu người lớn mà bảo:
"Nhất Nhất dễ thương quá~ Sau này em gả cho Nhất nhé?" - Châu Thi Vũ
"Em muốn được nhìn thấy Nhất mỗi ngày" - Châu Thi Vũ
"Như papa và mama của em vậy" - Châu Thi Vũ
"Hạnh phúc hết một kiếp người nhé!" - Châu Thi Vũ
"Được không ạ?" - Châu Thi Vũ
Trước lời đề nghị đường đột, cô không khỏi bối rối xua tay từ chối.
"Không..không...mẹ bảo Nhất ngốc nên Nhất không được phép lấy Châu Châu đâu..." - Vương Dịch
"Nhất đã xin rồi sao ạ?" - Châu Thi Vũ
Cô gật đầu lia lịa mà không hay biết hành động của bản thân làm rung động trái tim nhỏ nào đó.
"Ưm ưm..từ đầu gặp cô chủ, Nhất đã ước lấy Châu Châu òi nhưng..." - Vương Dịch
"Suỵt! Rồi một ngày nào đó em sẽ biến điều ước của Nhất thành hiện thực nhé?" - Châu Thi Vũ
Em khẽ hôn lên má của người đối diện rồi đứng dậy quay gót chạy về biệt thự lớn. Để lại cô nhóc đứng ngay ngốc nhìn theo như một kẻ ngu muội tin vào lời hứa không thực.
"Điều ước của mình?" - Vương Dịch
"Là được bên Châu Thi Vũ mãi mãi" - Vương Dịch
Cô cười gượng nhìn ánh chiều tà lộng gió se se nỗi bi trong lòng. Những vết thương sau lớp áo dần dần hiện lên một cách rõ rệt đau da diết.
Liệu mãi mãi là bao lâu hả em?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tao sẽ giết mày!
Bà ta lái xe chạy điên cuồng cố đuổi bắt kịp hai cô bé đang cố chạy thoát khỏi đó.
Do vết thương cứ không ngừng rĩ máu nên em gặp khó khăn khi phải vừa chạy vừa kéo theo con người đang bị thương đi trong vật vã.
"Nhất Nhất à cố lên!" - Châu Thi Vũ
"Bà ta hóa điên rồi!" - Châu Thi Vũ
"Bà ta sẽ giết Nhất mất!" - Châu Thi Vũ
"Nhất đau quá..hức..hức" - Vương Dịch
Không còn sức lực cô khẽ khụy xuống giữa đường. Nước mắt cứ tuôn trào trong sự đau đớn.
Dằn vặt!
Người sinh ra cô lại đang muốn giết chết đứa con của chính mình?
Còn điều gì điên tiết, tàn nhẫn hơn...
Khi máu mủ ruột thịt đang muốn cướp đi sinh mạng của nhau!
Người đã từng dùng cả sinh mạng để cứu vớt một sinh linh yếu ớt. Đang đợi chờ thần chết đến đưa đi...
Giờ người ấy lại muốn tước đi nó!
Kẻ điên rốt cuộc là ai mới đúng đây?
"Châu Châu à em chạy đi. Bà ấy sẽ không giết em đâu" - Vương Dịch
"Hức hức...bà ấy muốn giết Nhất...vì...Nhất khiến bà ấy mất tất cả" - Vương Dịch
"Tất cả là tại Nhất...Nhất xin lỗi" - Vương Dịch
"Nhất Nhất à!" - Châu Thi Vũ
"Đối với em, Nhất là người tuyệt vời nhất!" - Châu Thi Vũ
"Vậy hãy để em đi cùng Nhất nhé " - Châu Thi Vũ
Em nhỏ ôm chặt lấy cô, ngước nhìn chiếc xe đang điên cuồng chạy đến chỗ họ.
Đến khi...
Thật gần...
Aaa
"CHÂU CHÂU!" - Vương Dịch
Em nhỏ đã đẩy cô ra để bản thân hứng chọn chiếc xe đang lao tới phía cô.
Máu...
Nước mắt...
Tiếng hét...
Tiếng cười...
Lẫn tiếng qua lại...
Mặn chát...!
Nhưng là chát cho một cuộc đời bi thương...
Ánh chiều tà chiếu rọi vào hai thân hình nhỏ nhuộm màu đỏ của máu lẫn ánh nắng của hoàng hôn.
Mà không khỏi đau sót.
Một người nằm thinh trên đống máu tươi... một kẻ điên cuồng cố gắng gượng tìm đến người.
Mặc cho khóe bụng không ngừng rĩ máu...
Cuối cùng...
Ai là kẻ sống sót?
Ai là kẻ hối hận?
Không phải chúng ta...
Thì còn là ai?
Hiện thực
Em khẽ giật mình tỉnh dậy, sau một ngày dài chìm trong tĩnh mộng.
Đôi mắt vừa động đã bao phủ bởi tầng lớp nước dày đặc. Nó nặng trĩu rơi xuống từng đợt làm trái tim không ngừng rung lên đau nhói.
Hơi thở nóng hổi, họng khô cằng làm em chẳng nói nên lời. Có lẽ quá đau đớn nên em chẳng thể kiểm soát nổi mọi thứ...
"Vương Dịch!" - Châu Thi Vũ
"Hức...hức tất cả là tại em" - Châu Thi Vũ
"Nhất Nhất đáng thương của em" - Châu Thi Vũ
"Sao em có thể quên mất chị chứ" - Châu Thi Vũ
"Sao em lại đối xử với người em yêu như vậy chứ" - Châu Thi Vũ
Em vừa khóc vừa tự đấm vào bản thân hối hận không ngừng. Dây truyền dịch cũng vì tác động mà rơi xuống.
Cơ thể run rẫy liên hồi, làm lòng em sôi sục nổi ân hận.
Đến khi bình tĩnh em mới chống tay ngồi dậy...với hi vọng bản thân sẽ tới kịp...dù có thể nó đã quá chậm trễ!
Người ơi!
Nỗi đau của người luôn là vì em!
Luôn là vì Châu Thi Vũ này!
Kẻ yêu thương người luôn là kẻ hất hủi người!
Thế giới tàn nhẫn với người quá!
Nhưng xin thượng đế đừng vì vậy mà đem người rời khỏi em...
Em là hoàng hôn xinh đẹp của người...
Vậy xin người hãy làm ánh sáng của đời em, có được không?
Vương Dịch...
Kẻ bị lãng quên!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip