8
"Châu Châu, mày làm sao đấy?" - Lily
Vừa vào phòng bệnh Lily đã thấy con người kia đang lục lọi tìm thứ gì đó. Cơ thể đã ốm yếu vậy mà vẫn ráng đứng dậy cho bằng được.
Hơi thật hết nói nổi!
Đến khi chú ý đến phần tay rỉ máu không ngừng. Lily mới hốt hoảng hét lên một tiếng:
"MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?" - Lily
Thay vì trả lời câu hỏi, em chỉ chú tâm tìm thứ quan trọng ấy đến khi tìm thấy mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Thấy rồi - Châu Thi Vũ
Đeo sợ dây chuyền ngọc màu đỏ ánh cam vào cổ, em khẽ phì cười bảo:
"Chìa khóa xe đâu? Đưa tao mau!" - Châu Thi Vũ
"Để làm gì chứ? Mày đi tìm ai sao?" - Lily
"Vương Dịch! Tao đi tìm chị ấy" - Châu Thi Vũ
Giọng nói có phần mệt mỏi, đôi mắt hiện lên không một chút cảm xúc.
"Chị ấy đang chờ tao, Lily ạ" - Châu Thi Vũ
Lily chợt giật nãy khi nghe tên người vừa rồi, cô im lặng mất một hồi mới đáp lời.
"Không!" - Lily
"Tao không cho mày đi đâu cả" - Lily
"Mau trở về giường bệnh đi! Cơ thể mày đang yếu đi đấy, Thi Vũ" - Lily
Lời từ chối không chút suy nghĩ của đối phương. Khiến em có phần khó chịu, sức chịu đựng nãy giờ bỗng dưng biến mất...
Mặc cho cơ thể đang dần kiệt sức em vùng mình chạy lại gần Lily nắm lấy cổ áo cô ghìm chặt.
Đôi mắt yên dịu ngày nào giờ đây lại trở nên điên tiết, giận dữ hơn bao giờ hết...em chẳng khác gì một kẻ điên đang dần mất kiểm soát.
Phải!
Em thật sự sắp phát điên rồi...
Là vì ả đấy, Vương Dịch!
"TAO BẢO MÀY ĐƯA!" - Châu Thi Vũ
Em nghiến răng nhìn cậu ra lệnh một cách hung bạo. Ngược lại sợ hãi, Lily vẫn đưa ánh mắt kiên quyết nhìn người bạn của mình.
"Không!" - Lily
"Tính mạng của cô ta quan trọng hơn mày sao?" - Lily
"Rõ ràng mày chẳng không y..." - Lily
"Phải! Nó cực kỳ quan trọng nữa là đằng khác" - Châu Thi Vũ
"Làm ơn...tao cầu xin mày đó, Lily. Hãy để tao đi, chị ấy đang đợi tao" - Châu Thi Vũ
Em khụy xuống cầu xin chính người bạn thân nhất của mình trong nổi bất lực. Tính ương ngạo ngày nào bỗng nhiên mất sạch.
Sĩ diện?
Đó không phải là thứ Châu Thi Vũ cần!
Điều duy nhất em cần là đến gặp người đó ngay bây giờ.
Sự muộn màn này liệu có được hồi đáp không chị?
"Tao xin lỗi!" - Lily
Vừa buông lời, ánh mắt cô quay đi ra hiệu vệ sĩ tiến vào tóm lấy em.
"Lily..mày..không...không..thể...làm vậy với tao..được...không không" - Châu Thi Vũ
"Tao hận mày...haha...hận...mày...Lily" - Châu Thi Vũ
"Sao...lại đối xử...với tao như vậy chứ?" - Châu Thi Vũ
"Tại sao...tại..tại..sao?" - Châu Thi Vũ
Em chống đối trong vô vọng, đôi mắt khóc đến mức nhòe đi bao phần. Lời cũng dần không thể cất lên nữa...Phải thôi vì em đã bị tiêm thuốc an thần vào rồi cơ mà.
"Nhất Nhất à~ hức..hức...em xin...lỗi" - Châu Thi Vũ
Haha
Sao ai cũng chống đối em gặp ả đến thế?
Họ thật nhẫn tâm!
Haha
Châu Thi Vũ, thật vô dụng chị nhỉ?
Đến cả bản thân cũng không thoát nổi. Huống hồn chi là cứu rỗi chị, cô gái nhỏ của em!
Buồn cười thật mà!
"Ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi, Thi Vũ" - Lily
"Tao không muốn mày biết rằng..." - Lily
Ả ta k....
#15.04.2021
Sau nhiều tháng bị ả giam ở trong ngục tù đêm tối không chút ánh sáng. Cuối cùng em cũng được giải thoát...
Thật ra giải thoát ở đây là được ả dẫn lên thị trấn chơi mà thôi:)
Có điều nó không hề tự do như em nghĩ vì dây còng vẫn siết chặt tay em vào tay của ả. Khiến em không thể rời khỏi ả dù chỉ là một phút.
Nói ả ngốc thì hơi quá rồi...vốn dĩ ả thông minh vậy cơ mà:)
Nó làm em muốn chửi thề...
F*ck! đã ngốc mà sao thông minh trong khoảng này dữ vậy chứ - Châu Thi Vũ
Cứ thế ả dẫn em đi qua từng con phố cổ, đông đúc nhộn nhịp mang cảm giác thân quen, yên bình làm sao.
Mùi cafe phin bốc lên dậy mùi thơm phức, hay những gian hàng đồ nướng khói cứ bay lơ lững tạo thành một mùi vị quyến rũ bao tử rỗng của người đi qua...
Thật ồ ề bình dị đến lạ thường!
Ngày hôm đó thật sự làm tâm trạng của người ả thương trở nên vui trong thấy. Dù đã gần xế chiều nhưng nụ cười ấy vẫn động lại trên môi.
Thật xinh đẹp!
Ả đưa em đến một chiếc hồ lớn, nơi chiếu rọi cả một bầu trời sáng rực, ngào ngạt mùi hương cỏ dại, lúa khô.
Nó như một bức tranh chiều tà rực rỡ vậy! Chỉ muốn ngắm nhìn mãi thôi.
Cả hai ngưng động một lúc lâu, ả mới mở lời phá tan không gian tuyệt hảo do chính mình tạo nên.
"Châu Châu này!" - Vương Dịch
"Thật ra là...Nhất kiếm được một công việc mới á...người ta khen Nhất giỏi nên đã cho Nhất một số tiền.." - Vương Dịch
"Biết Châu Châu thích chiếc vòng cổ có viên ngọc chứa màu của hoàng hôn nên Nhất đã mua tặng em nè" - Vương Dịch
Ả lấy trong túi quần ra một chiếc vòng cổ ánh với mặt trời hạ đỏ bừng cả một cảnh quan rực cháy.
Đôi môi nở một nụ cười tươi chứa đựng biết bao nhiêu niềm hạnh phúc ẩn sâu...
Em có vẻ bất ngờ được vài giây qua ánh mắt đang căng lên nhưng sau đó lại phì cười trong sự khinh miệt.
"Vòng cổ? Tự mua?" - Châu Thi Vũ
"Haha Vương Dịch chị thật sự là một kẻ ngớ ngẩn đấy" - Châu Thi Vũ
Em tiến lại gần ả, đôi tay thon dài chạm vào mặt vòng.
Đẹp đấy!
"Nó cũng chỉ là một món đồ rẻ tiền" - Châu Thi Vũ
Câu vừa dứt, em lập tức dựt sợi dây truyền từ tay ả mà ném xuống hồ. Trước sự ngỡ ngàng của ả với sự ngạo mạng đầy vẻ đắc ý.
"Nếu muốn tôi đeo thì lặn xuống tìm nó đi" - Châu Thi Vũ
"..." - Vương Dịch
Không đáp lời, ả nhẹ nhàng gỡ còng tay mình ra. Lao một mạch xuống đáy hồ mặc cho bản thân có thể bị nước nhấn chìm bất kể lúc nào.
Khóe môi em nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Đôi chân tự chủ xoay đi một cách nhàn nhã.
"Ngu ngốc!" - Châu Thi Vũ
5 phút
10 phút
30 phút
1 tiếng
Cuối cùng ả cũng ngôi lên khỏi mặt nước. Lúc ấy mặt trời cũng lẳng lặn chìm xuống đáy chừa chỗ cho các vì sao nhỏ.
"Châu Châu" - Vương Dịch
"Ha em ấy về mất rồi" - Vương Dịch
Ả cười trừ nhìn chiếc vòng cổ trong tay. Răng siết chặt ngăn nước mắt đừng rời, cảm xúc đau đớn khiến ả muốn gục ngã...
Haha
Ả lại cười trong nước mắt!
Kẻ điên mới như vậy thôi đúng không em?
Haha
Ả ôm lấy ngực trái mình mà khóc nấc lên.
Rốt cuộc ả đang cố gắng vì điều gì chứ?
Vì một điều hoa mỹ sao?
Một hồi sau khi khôi phục bình tĩnh ả lê thân ướt về nhà.
Ả biết ở chốn thành thị xa tít này thì bé con không thể chạy thoát được.
Nhìn xem đúng như ả nghĩ, Châu Thi Vũ em ấy vẫn đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành.
"Vậy thì tốt rồi" - Vương Dịch
Đặt chiếc vòng vào ngăn tủ, ả nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn và đi mất.
"Tốt khi em còn ở đây" - Vương Dịch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip