9
"Châu Thi Vũ, mày bình tĩnh...nghe tao nói!" - Lily
"Đúng rồi đó ạ...xin cô chủ bình tĩnh"
"Đưa con dao đây cho tao" - Lily
"Haha" - Châu Thi Vũ
Khung cảnh hiện giờ náo loạn vô cùng, khi ngay phòng bệnh có một bệnh nhân đang bị kích động và có ý định muốn tự sát.
Tất cả đều bất động đứng nhìn cô gái nhỏ dần mất kiểm soát!
Phần dao cứa ngay cổ một ngày càng ấn sau vào làn da trắng nỏn...
Máu đỏ theo đường kẻ mà chảy ra thành những vệt nước đọng rũ xuống.
"Thử đến gần xem nào!" - Châu Thi Vũ
"Để xem các người nhanh hay tôi nhanh tay hơn" - Châu Thi Vũ
"Haha" - Châu Thi Vũ
Không ai dám tiếng gần lại em dù chỉ nửa bước.
Không phải vì họ sợ!
Mà là tánh khí của con người nhỏ trước mặt họ vô cùng liều lĩnh. Nếu càng khích thì em sẽ không ngần ngại tự kết liễu mạng sống của mình ngay lập tức.
Vì vốn dĩ đó là ý định của em từ rất lâu rồi cơ mà!
Chỉ vì một kẻ ngu ngốc nào đó đã xáo trộn tất cả...
Thế giới này thật nhàm chán, vô vị biết bao.
Mỗi ngày trôi qua đều như một cuốn phim dựng sẵn.
Cảm xúc của em cũng như vậy!
Nó như được ai điều khiển vậy...Lúc thì cảm thấy thật tuyệt, quá mãn nguyện với cuộc sống.
Lúc thì cảm thấy trống rỗng không có một chủ đích gì để em phải sống cả.
Em cứ nghĩ do mình đã quá áp lực bản thân mà thôi.
Haha thật buồn cười!
Chẳng ai bình thường lại nghĩ như vậy cả.
Họ đã phải mất đi thứ gì đó mới trở nên như vậy chứ, phải không chị?
Nhưng đến giờ em mới nhận ra, cảm giác trống rỗng ấy là vì em đã mất đi chị đấy Vương Dịch.
Nhất Nhất của em!
Em giờ chẳng khác gì một kẻ điên!
Giống ả của một năm về trước, điên tiết bất lực trước sự chống đối đầy nhẫn tâm của thế giới, của con người...lẫn người thương.
"Tao đã bảo ĐƯA TAO CHÌA KHÓA!" - Châu Thi Vũ
"Nhưng mày đã làm gì hả?" - Châu Thi Vũ
"Haha đã làm gì nhỉ?" - Châu Thi Vũ
Đôi mắt ẩn hiện đầy gân đỏ, đôi môi run rẫy nở một nụ cười. Không ngăn nổi lý trí em lập tức tiến lại gần Lily.
Hất mạnh Lily vào tường, con dao trên tay em thẳng thừng đâm xuyên qua phần má mỏng của cô.
Chỉ một chút nữa thôi, có thể con dao đó sẽ lấy đi sinh mệnh của cô ngay tức khắc đấy.
Vì điều gì nó lại không làm thế?
"Thi Vũ...tao tao" - Lily
Em không nói gì, cúi gậm mặt xuống phì cười. Tay buông con dao đang được ghim vào vách tường trắng.
"Lily! Hãy để tao đi cứu chị ấy!" - Châu Thi Vũ
"Như cứu chính tao!" - Châu Thi Vũ
Cô nhìn vào ánh mắt thành khẩn ấy khẽ rung động...gật gù mà chấp nhận số phận đáng thương.
Vừa dứt em rút con dao chỉ về phía đám vệ sĩ mà hét lớn:
"NẾU TỤI BÂY ĐI THEO TAO DÙ CHỈ NỬA BƯỚC!" - Châu Thi Vũ
"Thì chuẩn bị nhận xác tao đi!" - Châu Thi Vũ
Quăng vật sắc nhọn xuống đất, em dựt lấy chìa khóa xe trong tay cô rồi chạy đi mất.
Khóe cổ bị dao cứa vào vẫn chảy không ngừng thế mà con người nhỏ ấy không cảm thấy đau sao?
"Châu Châu à" - Lily
"Nếu nói là cứu chính mày thì...có lẽ không kịp nữa rồi" - Lily
"Vì ả ta... " - Lily
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rời khỏi bệnh viện, em đã lao thẳng ra xe. Khởi động máy vừa mở nguồn điện thoại lên.
Nhìn dòng chữ số hiện thị trên đó khiến em không nhịn được mà buông ra một câu chửi thề:
"Mẹ nó! Đã ba ngày rồi sao?" - Châu Thi Vũ
"Aiss chết tiệt!" - Châu Thi Vũ
Em vò đầu, tay đạp vào thành lái trút bớt đi nổi giận đang quấn lấy cơ thể mình.
10 phút
Tới trước cổng nhà thương, nơi đặc biệt dành cho những kẻ...xấu số!
Thấy em từ đằng xa, người ở đó vội vàng chạy ra mở cửa. Không quan tâm mình sẽ làm ảnh hưởng đến ai, em đạp thẳng ga tiến vào trong dưới sự hoảng hốt của biết bao người.
Két!
Dừng lại một khoảng gần, em bước xuống tiến lại căn phòng được cách biệt với tất cả mọi người.
Căn phòng dành riêng cho Vương Dịch!
Do chính tay em thiết kế...
"Tiểu thư sao?"
"Mở cửa!" - Châu Thi Vũ
Em lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắt bén nhìn tên lính canh như muốn thiêu đốt hắn ta ngay lập tức.
"Nhưng..."
Lời định thốt ra lại vụt xuống tận đáy họng.
Có lẽ nếu hắn mà nói nữa không chừng sẽ ăn nguyên viên đạn đắt giá thay cơm mất.
Ai mà chẳng biết thế lực ngầm của Châu Gia ghê gớm đến cỡ nào.
Mở chốt hắn ta đã quấn quýt chạy đi mất vì hắn sắp không chịu nổi luồn sát khí phát ra từ người cô chủ nữa rồi.
Cánh cửa hé mở là bao phủ bởi một màu đen thẳm. Dù có ánh sáng từ ngoài cửa nhưng em vẫn không nhìn thấy rõ bóng dáng quen thuộc.
Đôi chân bất giác tiến vào trong...mặc cho trái tim đang run lên không ngừng.
"Vương Dịch!" - Châu Thi Vũ
"Nhất Nhất!" - Châu Thi Vũ
Càng vào trong căn phòng đột nhiên bầu không khí càng trở nên tối tăm hơn. Đến độ em phải nhắm mắt để cố quen dần rồi khẽ mở.
Khóe môi bỗng giác nhếch lên thành một đường cong tuyệt hảo.
Thấy rồi! - Châu Thi Vũ
Nhìn con người lớn đang co rút trên chiếc đệm mà khóc thút thít khiến lòng em nhói ơi là nhói.
"Hức hức...Châu Châu...hức hức " - Vương Dịch
Em nhẹ nhàng từng bước tiếng lại gần người thương. Chầm chậm chạm vào cơ thể lớn, khẽ gọi.
"Em đây" - Châu Thi Vũ
"Châu Châu của chị đến rồi đây" - Châu Thi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip