Chương 1 - Té Ngã?
Châu Thi Vũ đang ngắm nghía các tác phẩm tiêu biểu của Pháp ở viện bảo tàng Louvre thì bị một dáng người mảnh khảnh, cao ráo đẩy té ngã.
" Ah , ai mà đi đứng không có mắt vậy?! " Bị té ngã, nàng tức giận lên giọng quở trách
" Cô nói ai không có mắt hả?! " một giọng nói tức giận khác cất lên
" Còn chẳng phải là cô đi không nhìn đường rồi đụng trúng tôi làm tôi té ngã vậy hả , bây giờ lại chửi lại tôi là sao? " ngã dưới sàn nhưng nàng không quyên biện hộ cho mình
" Hừ! " hừ lạnh một tiếng, người kia lấy tay kéo nàng đứng lên.
Tuy đã được kéo lên, nhưng chân của Châu Thi Vũ đã bị bong gân cộng thêm với việc bị kéo lên bất ngờ làm nàng ngã nhào vào lòng người kia
" nè! cô ăn vạ đủ chưa vậy? tôi đã kéo cô lên rồi mà? " bất mãn vì nàng xà vào lòng, người kia hất mạnh nàng ra chỉnh lại quần áo với điệu bộ khó chịu mà nói
"tôi bị bong gân rồi..." Châu Thi Vũ tủi thân nói
" vậy giờ tính sao? "
" Cô đùa tôi sao , làm tôi bong gần rồi giờ lại hỏi tôi phải làm sao?!"
Người kia không nói gì mà bế nàng, cõng lên lưng
" đi , tôi đưa cô đi khám! "
" cái tên đáng ghét, vô sỉ , lưu manh kia!! " Châu Thi Vũ bất ngòe khi bị cô bế, cõng dốc lên lưng mà nói lớn
" cô im cho tôi! chỗ này là bảo tàng, nói nhiều ở đây bảo vệ bắt tôi và cô lại rồi lúc đó mới tính ha " tức giận nói
" Vậy giờ cô muốn đưa tôi đi đâu?! " Châu Thi Vũ căng thẳng hỏi
" Đi đâu? Chẳng phải đã bảo là đến bệnh viện sao " vừa nói vừa đi nhanh ra khỏi bảo tàng
" cô đi từ từ thôi chứ, bộ ai đuổi cô hả? "
" càm ràm nữa tôi vứt cô xuống đấy! "
Châu Thi Vũ nghe thấy vậy bèn ngoan ngoãn để cô cõng. Đi đến gần quảng trường thời đại, có nhiều người nhìn 2 người quá, người thì ngưỡng mộ tưởng rằng 2 người yêu nhau, người thì bảo đẹp đôi , nàng nghe thấy hết...ngượng ngùng đến đỏ mặt, không biết rúc vào đâu nàng bất chi bất giác lại ôm chặt lấy cô, dụi đầu xuống lưng mà không mói gì.
Thấy nàng vậy, người kia đành châm thêm cho Châu Thi Vũ vài câu:
" Nè! Không phải là cô ngại đó chứ? "
"...."
Đáp lại cô chỉ có sự im lặng
" được rồi, sắp đến bãi đỗ xe rồi cô nương "
" đừng có ôm chặt như cậy chứ, cô làm tôi hô hấp không đều đó! "
Nói một hồi, vòng vo qua lại cuối cùng cũng đã đến bãi đỗ xe. Người kia đi đếm chiếc xe thể thao màu trắng, bấm chiều khóa rồi để nàng nhồi ở ghế phụ còn mình đi lại ngồi ghế lái.
" Hay là...cô cứ chở tôi về là được rồi..không cần phải làm tới cùng như vậy đâu " Châu Thi Vũ gãi nhẹ đầu, ngượng ngùng nói
" Không được, nhỡ cô không bong gân mà là gãy chân thì chẳng phải cô sẽ đi kiện tôi sao? " người kia sắc mặt nghiên trọng vừa nói vừa đánh xe chạy vù vù ra đường lớn
" Hỏi thật, cô bị Anxiety disorder hay overthinking? " Châu Thi Vũ suy ngẫm trầm ngâm rồi hỏi
Người kia chỉ cười nhẹ rồi đáp
" là bị obsessive-compulsive disorde, và cô là người đầu tiên tiếp xúc thân mật với tôi "
" ocd?? really!? " trong đầu đầy dấu hỏi chấm, Châu Thu Vũ nói
" cô là người đầu tiên được ngồi ghế phụ của tôi đó! " chắc nịch đáp
" bị ocd mà vẫn cố cõng tôi!? "
" hoàn cảnh bắt buộc thôi, vả lại không làm vậy cô ăn vạ ở đó đến bao lâu? "
" à..thì..."
" nãy cô đột nhiên ôm chặt lấy tôi, cô có biết tôi khó thở thế nào không" liếc nhẹ nàng
" ai biết đâu được các người!! "
" vả lại cô bị ocd nên đi đến phòng khám tâm lí " nàng xoa cằm nó " cô nghĩ nó đơn giản chỉ là mấy triệu chứng đó thôi sao? "
" vậy còn gì nữa? "
" haiz, tôi từng đến bệnh viện Mendanta và aakash khám toàn thân và khám cũng như tư vấn tâm lí nhưng nó vẫn vậy, không thay đổi gì cả " vừa lái xe vừa thở dài nói
" Phìi, Ai bảo cô đến Mendanta và Aakash vậy? "
" Là bệnh viện lớn và uy tín nên đến khám thôi "
" đường này đi đến quảng trường toàn cầu, vậy tiện đến Apollo luôn đi! " Châu Thi Vũ quan sát đường , từ tốn nói
" để..? "
" khám! "
" Tôi có một người bạn làm bác sĩ tâm lí nổi tiếng ở Apollo, với khả năng của cô ấy chắc sẽ giúp cô giảm nhẹ phần rối loạn tâm lí, áp buộc hành động này! " nàng vừa nhắm mắt ngả người ra sau vừa nói
" Cô có chắc? " nghi hoặc hỏi
" Chắc! " Nàng nói
" Được rồi, tin cô lần này "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip