chap 2: khu mua sắm
Sau khi mọi người tham gia buổi khai giảng đầu năm thì ai cũng về nhà nấy. Mọi người về nhà đều mệt mỏi vì hôm qua họ phải thức đêm để chuẩn bị bài phát biểu, sáng còn phải tới sớm để trang trí, chuẩn bị khai giảng. Ai trong hội học sinh cũng đều rất mệt, sức lực của họ gần như bị vắt kiệt.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Hôm nay vì trường có việc phải họp đột xuất nên các học sinh được nghỉ, việc học phải lùi về một ngày. Nhóm của nàng cũng đc nghỉ nên quyết định sẽ đi khu mua sắm. Vì được nghỉ nên ai cũng ngủ tới 10 giờ trưa cho nên họ hẹn nhau mua sắm vào 2 giờ chiều.
2 giờ chiều, ai nấy đều tới đúng giờ trừ nàng Châu Thi Vũ. Xin lỗi tớ đến trễ-nàng nói.
-Dao Dao: không sao dù gì thì hôm qua cậu cũng đã làm việc của mình rất mệt nên ngủ quên là phải.
-Đản: không sao, giờ đông đủ rồi thì đi thôi!
-Châu Châu:ừm!
Nơi đầu tiên mọi người cùng nhau tới đó là nhà hàng(tg:có thực mới vực được đạo chứ:)) ). Mọi người chọn một nhà hàng thông thường thôi nhưng món ăn ở quán đó lại rất ngon. Món đầu tiên họ gọi là Beef steak.
-Châu Châu: ưm~bò ở đây ngon thiệt đó!
-Dao Dao: quán tớ chọn mà sao không ngon được.
Đản: ừ! Nhà hàng cậu chọn là ngon nhất.
Món tiếp theo được đưa lên là salad. Món này thì cũng bình thường nhưng Châu lại không thích ăn rau cho lắm. Cuối cùng là món súp và đồ tráng miệng. Ăn xong no nê rồi ai cũng ngồi nghịch điện thoại và trò chuyện trong lúc chờ thức ăn tiêu.
Khi đã ăn xong, mọi người cũng bắt đầu đi chơi. Nơi đến tiếp theo là khu vui chơi. Ở đó có rất nhiều trò chơi hay. Ấy thế mà họ không chọn lại chọn chơi tàu lượn siêu tốc. Ai cũng vui vẻ cho đến khi ngồi lên tàu.
-Dao Dao:ê! Tớ thấy nó bị sao ấy.
-Châu Châu: sao là sao?
-Đản: cảm giác nó lạ sao ấy
-Dao Dao: cho tớ xuống được không. Thấy hoang mang quá à
-Đản: đúng đó! Tự nhiên thấy lựa chọn này nó sai trái sao á!
-Châu Châu: không được! Đã rủ nhau cùng lên rồi mà sao giờ hai người lại hủy kèo muốn xuống hả.
-Dao Dao: nhưng mà...
-Châu Châu: không có nhưng gì cả, ngồi im đó!
-Đản: ơ..."việc làm này thật sai lầm, sao mình lại đưa ra lựa chọn này cho cậu ấy chứ"-nghĩ
Chưa nói hết câu, con tàu cũng bắt đầu chạy. Những tiếng hét thất thanh của mọi người cũng bẵt đầu vang lên. Âm thanh của sự sợ hãi, âm thanh của sự hối hận được vang lên từng đợt. Ai cũng hối hận vì đã quyết định đi chơi cái trò chết tiệt này.
Sau một hồi quay vòng vòng trên đó. Lúc xuống ai nấy đều tơi tả chỉ trừ Châu Thi Vũ ra thì hai người còn lại rất thảm.
-Châu Châu: đó ai là người kêu không sợ rồi tạo kèo ai sợ người đó trả tiền mua sắm hôm nay mà
-Đản: xin lỗi mà. Tớ không nghĩ nó sẽ chạy nhanh như vậy đó
-Dao Dao: tớ chịu thua. Mua gì thì mua đừng tốn tiền tớ quá đó
-Châu Châu: cậu cũng thua đó Đanny à~
-Đản: tớ biết rồi. Tớ cũng hối hận rồi lần sau sẽ không như vậy nữa đâu dễ cháy túi lắm
-Châu Châu: vậy thôi giờ mình đi mua nước cho hai cậu, ngồi im đó đi.
-hai người còn lại: cảm ơn nhiều nha!
-Châu Châu: không có gì.
Nói xong nàng chạy đi mua hai chai nước cho hai người họ. Vô tình nàng nhín thấy cái người hôm qua nàng gặp lúc khai giảng đó. Cũng tò mò về người đó nàng mua lẹ hai chai nước rồi chạy theo nhưng không đuổi kịp. Đây là lần thứ hai nàng đã đuổi không kịp cái người luôn bí ẩn kia nhưng lại làm cho nàng có cảm giác quen thuộc mà không thể nào nhớ được đó là ai. Đuổi không kịp thì thôi nên nàng đành phải đi lại chỗ hai con người đang mệt mỏi sau khi chơi cái trò chơi kia để đưa hai chai nước cho họ.
-Dao: cậu làm gì mà lâu thế
-Đản: đúng đó, đi mua có hai chai nước thôi mà.
-Châu: tớ gặp người quen thôi nên đuổi theo mà không được mới phải quay về đưa cho hai cậu chai nước nè.
-Dao: ồ~ người quen
-Đản: ai vậy
-Châu: chỉ là người quen thôi, hai cậu biết nhiều làm gì.
-Đản: không có gì thì thôi.
-Dao: ừm, thôi đi khu mua sắm đi
-Châu: ừm!
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Dài rồi nên viết tới đây thôi bữa sau có chap mới nha.
Làm liều viết truyện thử xem sao thôi nên truyện có lẽ sẽ không hay lắm.
Tui biết thừa khả năng viết truyện của mình còn rất rất kém, còn nhiều sai sót mong mn bỏ qua.
Bái bai~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip