Chương 11

Rào rào
Cạch
- A Thi Vũ, chào em.
- Ừm chị Dương Tỷ...
- Sao mặt em lại đỏ vậy nè? Em đang không khỏe ở đâu à? - Hứa Dương đặt tay lên trán mình rồi đặt tay lên trán Châu Thi Vũ xem xét.
- À ờm...không có gì đâu, em chỉ cảm thấy...hơi nóng nên vào đây rửa mặt cho mát tí thôi. - Châu Thi Vũ cười ngượng.

- Vậy sao? Không có gì thì chị ra ngoài trước. À quên nữa, một lát nữa không thể cùng em đi về rồi, vì chị có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác của công ty. Mà em lại không có xe...

- Không sao đâu, chị bận mà. Em đi bộ về cũng được, nhà em cũng đâu có xa mấy.
- Ừm được rồi. Vậy chị ra ngoài trước đây.
- Phù~ - Hứa Dương vừa ra ngoài thì Châu Thi Vũ dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh thở phào.

Nàng đi lại nhìn vào gương, quả thật mặt mình đang đỏ lên. Aishhh nhớ đến chuyện này nàng lại xấu hổ nữa rồi.
Sở dĩ bây giờ nàng đang trốn ở đây và tự ngẫm như một con dở là bởi vì có một chuyện vô cùng xấu hổ đã xảy ra trong phòng của Vương Dịch khi nãy.

Tình huống trớ trêu đó là khi nãy do nàng thấy tay Vương Dịch đang nắm chặt tay mình quá nên mới kêu người ta buông ra, ai ngờ cô lại phản ứng mạnh quay mặt phắt qua làm nàng không trở kịp nên đầu mũi hai người đã vô tình chạm vào nhau, nàng giật mình lùi lại nhưng do luống cuống quá nên bị mất thăng bằng ngã về phía sau.

May thay là Vương Dịch đã nhanh tay nắm lấy eo nàng kéo ngược lại, kết quả không như mong muốn cũng không như trong mấy phim ngôn tình là nàng nằm gọn trong lòng Vương Dịch mà là nàng và Vương Dịch cùng nhau té, mà nàng còn nằm trên người của cô, cùng cô tiếp xúc da thịt rất mạnh mẽ.

Độ chừng mấy giây sau không cảm thấy đau đớn nàng mới từ từ mở mắt ra, và nàng như muốn hóa đá tại chỗ. Không biết té kiểu gì mà cả thân thể nàng nằm đè lên người cô, bộ ngực đầy đặn mềm mại của nàng lại yên vị trên gương mặt của Vương Dịch. Quả thật là hai cái đẹp hút nhau.

Cái con người ở dưới thì bị đè ép đến ngạt thở, không hề biết thứ gì mềm mại trên mặt mình mà ra sức hít thở, miệng cũng hả ra la ú ớ. Một người bị đè thì luống cuống vì ngạt thở, một người nằm trên thì hoàn toàn bất động trước hành động của người phía dưới, trên mặt dần xuất hiện ba vệt đen.

Mãi đến khi Vương Dịch không chịu nỗi nữa mà dùng sức đẩy nàng cùng bật dậy thì mới xong. Cô đứng đó hít lấy hít để không khí, không hề để ý đến ánh mắt giết người đang nhìn mình chằm chằm.

- Ha~ má ơi tưởng sắp chết rồi! Cái gì vậy nè?...Á sao nhìn tôi dữ vậy, chị có sao không?
Vương Dịch nhớ ra nàng cũng bị té nên nhìn tới nhìn lui khắp người nàng, xem cục cưng của cô có bị thương ở đâu không.
- ...

- Nè sao chị không trả lời? Có sao không?
- Yah! Đừng có đụng vào tôi!!! - Châu Thi Vũ bỗng nhiên hét toáng lên, hai tay ôm trước ngực, gương mặt uất phẫn nhìn Vương Dịch, cảm thấy bị tổn thương a, chưa bao giờ bị người ta đụng chạm đến mức này.

- Ể? Sao...sao muốn khóc rồi? Tôi vừa giúp chị mà! - Vương Dịch lại luống cuống, quơ quạng tay chân trước mặt Châu Thi Vũ nhưng không dám đụng vào, nàng bây giờ có thể cho cô ăn một cước bất cứ lúc nào.

- Ai cần em giúp chứ? Dán chặt như vậy, còn ngọ nguậy ngáp lên ngáp xuống nữa. Sao, mềm lắm chứ gì? Thỏa mãn lắm chứ gì? Đồ háo sắc!

- Châu Thi Vũ chỉ tay vào Vương Dịch mắng một tràn, hận không thể đến tát cho cô ấy một cái nhớ đời.
- What? Mềm thì mềm thật đó mà thỏa mãn là thỏa mãn cái gì? Chị đang nói gì vậy? Bị té cái nói sảng à?

- Yah! Em đó biết thứ gì vừa đè lên mặt em không mà còn ra sức làm mấy cái trò đó vậy hả?!
Vương dừng lại một chút trầm mặc quan sát biểu hiện của Châu Thi Vũ. Nàng đang rất giận, có một chút xấu hổ. Ừm, hai tay chắn trước ngực...

- Đây? - Vương Dịch bình thản dùng ngón tay trỏ chỉ vào ngực Châu Thi Vũ.
Thật mềm~
- Á buông raaa! - Châu Thi Vũ gạt tay Vương Dịch ra sau đó không nhân nhượng dùng hai tay hết sức đẩy ngã Vương Dịch. Nhưng sao con người trước mặt không di chuyển?
Mặt Vương Dịch không tức giận lại trông phỡn hẳn ra, cô kéo nụ cười muốn gần đến mang tai.

- Ây da chị ngại cái gì chứ hihi, của chị rồi dù gì cũng là của tôi thôi, lúc đó chị còn bị tôi ăn đậu hủ dài dài hihi~ - Mỗi từ "hihi" phát ra, Vương Dịch lại dùng ngón tay chọt chọt lên ngực Châu Thi Vũ một cái, quả thật là đang muốn chọc Châu Thi Vũ đây mà. Hình tượng Vương tổng băng lãnh thật ngầu hằng ngày đâu mất tiêu thay vào đó là một cô gái đại sắc lang! Châu Thi Vũ thật không nói nổi, nếu còn nói nữa thì sẽ bị Vương Dịch chọc cho đến tức ói máu. Nên nàng chỉ đứng im trừng mắt nhìn Vương Dịch, sắc mặt ba phần ngượng ngùng bảy phần uất phẫn.

Vương Dịch cảm thấy không khí lạnh bao trùm trên người mình, cô lập tức rút tay lại không giỡn nữa. Hắng giọng ho khan một cái, sau đó nói dõng dạc.

- Hưm! Thiết kế Châu, công việc tôi giao cho chị đã xong rồi, bây giờ chị có thể đi ra ngoài như chị muốn, tôi còn có việc phải làm. - Cô nói xong bình tĩnh đút hai tay vào túi quần rồi ung dung đi đến bàn làm việc ngồi xuống. Bây giờ rụt đầu trốn tránh là phương án tốt nhất a, cô không muốn để cho bị giận mãi mãi đâu.

- Hay lắm, mơn trớn xong tính phủi tay sao? Em chưa xong với tôi đâu Vương Dịch! - Châu Thi Vũ cảm thấy đã phát tiết đủ, bỏ lại một câu rồi bỏ ra ngoài. Vương Dịch ngóng theo bóng lưng Châu Thi Vũ mà cười đắc ý.

'Gọi họ mình luôn sao? Chắc giận thật rồi...'
Chuyện là vậy đấy! Lý do vì sao bây giờ Châu Thi Vũ lại phải trốn trong này để cho da mặt vốn mỏng của cô có thể trở lại bình thường. Phải chi té mà mặt đụng mặt môi chạm môi giống trông mấy bộ phim nàng thường coi thì có phải tốt hơn không?!...à mà cũng không hẳn là tốt lắm đâu...

Nhìn trong gương, khi thấy mình đã ổn, nàng quyết định đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng có người bước vào nhà vệ sinh. Là Chu Y.

- Ố! Thiết kế Châu, tôi tưởng bây giờ cô đang "bận" việc trong phòng của Vương Dịch chứ? Sao lại ở trong này, bị đuổi ra rồi sao? - Cô ta nở nụ cười trào phúng nhìn Châu Thi Vũ.

Từ sau lần cô ta nói xấu nàng với người khác ở phòng ăn là nàng đã không mấy cảm tình với cô ta rồi Cộng thêm việc ban nãy cô ta cố ý gây sự với nàng trong phòng làm việc của Vương Dịch khiến nàng càng sinh ra ác cảm với cô ấy. Bây giờ còn dùng giọng điệu này nói chuyện với nàng, lại còn gọi thẳng tên của Vương Dịch nữa. Thật khiến nàng cảm thấy khó ưa! Cảm thấy ánh mắt cô ta nhìn nàng mười phần địch ý.

- Chúng tôi đã "bận" xong rồi, với lại trong đó lâu tôi cảm thấy hơi khó chịu nên muốn ra ngoài có được không? - Châu Thi Vũ cố tình nói từ chúng tôi để chọc tức Chu Y, nàng không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy nữa.

- Được, đương nhiên được, tôi chỉ nói vậy thôi, không ngờ cũng có thể làm cho thiết kế Châu vốn thanh cao như vậy cũng phải xù lông nha. - Cô ta lại tiếp tục cười cợt.

- Huh? Tôi có sao? Là cô nhìn nhầm rồi, không phải đâu. Mà cũng cảm ơn cô đã khen tôi thanh cao nha, cô Chu. - Châu Thi Vũ lại nhìn cô ta cười tít cả mắt làm cô ta có chút sợ, cái người này sao có thể bình tĩnh vậy chứ?!

- Cô...cô...không nói với cô nữa tôi đi trước! - Chu Y nói xong định quay gót bước ra ngoài thì Châu Thi Vũ chặn lại.
- Khoan đã! Cô mới vào mà cứ ở đây đi, tôi đã xong rồi nên tôi đi ra đây, tạm biệt. - Châu Thi Vũ vỗ vỗ vai Chu Y đi ra ngoài, lâu lâu sống thật với bản tính tiểu thư của mình cũng thật thoải mái a.

- Chết tiệt! Châu Thi Vũ. - Chu Y trừng mắt nhìn theo Châu Thi Vũ, thù này cô không trả được, thì đừng trách ba cô sẽ nhúng tay vào!
Chính sự nóng nảy đố kị với Châu Thi Vũ mà lại không tìm hiểu kỹ về thân thế cũng như quan hệ của nàng với Vương Dịch sẽ khiến cho Chu Y ý về sau thê thảm đến trở tay không kịp.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip