Chương 30

Trương Phong bị gót giày của Vương Dịch giẫm lên còn đau hơn gấp bội khi Châu Thi Vũ đạp hắn. Hắn dùng tay kéo gót giày của Vương Dịch ra nhưng lại không nhúc nhích, thậm chí càng ngày càng nhấn sâu hơn khiến hắn đổ mồ hôi hột.
- Aaa đau quá!! Cô bỏ ra!!
- Nhất Nhất à, được rồi.

Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch tức giận cũng không dễ chịu mấy. Nhưng cứ để như vậy cũng không ổn, nàng đi lại kéo nhẹ tay Vương Dịch lắc lắc đầu. Nàng sợ Vương Dịch là con gái sẽ bị Trương Phong đả thương.
- Anh về đây để tìm thăm Châu Thi Vũ tôi rất sẵn lòng, nhưng nếu anh có ý đồ hay lôi kéo chị ấy, tôi sẽ không tha cho anh. Nên nhớ, đây là Trung Quốc. Đồ công tử yếu ớt!

Vương Dịch nhấc chân lên, cô nắm tay Châu Thi Vũ kéo đi. Châu Thi Vũ ngoái nhìn Trương Phong bằng ánh mắt phức tạp lẫn trách cứ. Chuyện hắn có tình cảm với nàng không phải nàng không nhận ra, khi còn ở New Zealand hắn cũng đã nhiều lần tỏ tình với nàng nhưng đều bị nàng từ chối, hôm nay cũng không khác, nhưng lại có thêm sự xuất hiện của Vương Dịch.
Cũng tại hắn không an phận đến đây, còn cho Vương Dịch thấy hắn đang ôm chặt nàng nữa chứ. Lần này Châu Thi Vũ không nói giúp Trương Phong được, ngay cả nàng cũng không đảm bảo mình sẽ bình an.

Trương Phong đứng lên từ mặt đất, hắn ôm đùi phẫn nộ nhìn theo bóng lưng Vương Dịch và Châu Thi Vũ. Hai tay hắn nắm chặt đấm vào tường nhưng lại cảm thấy đau điếng nhất thời ôm tay đau không nói nên lời. Chết tiệt, Vương Dịch!!!

Vương Dịch nắm chặt cổ tay Châu Thi Vũ kéo vào phòng làm việc của mình bỏ qua những ánh mắt tò mò của mấy nhân viên vệ sinh, Vương Dịch dùng lực rất mạnh, Châu Thi Vũ cảm tưởng như cổ tay mình bị bóp nát.
Vào phòng làm việc, Vương Dịch đẩy Châu Thi Vũ xuống sofa rồi kéo hai tay nàng khóa chặt lên đỉnh đầu không cho động đậy. Cuối người xuống áp lên môi nàng mà cắn mút, Châu Thi Vũ vùng vẫy nhưng không được, hai tay bị Vương Dịch khóa chặt, chân cũng bị cô đè lên, chỉ còn cách phối hợp nếu không muốn đau đớn. Hôn một hồi, đáy mắt Vương Dịch lóe lên tia phẫn nộ, cắn mạnh lên môi nàng một cái sau đó dùng lưỡi liếm lấy vết máu chảy ra.

- Á em làm gì vậy?! Đau quá!!
- Đau sao? Chị thử chứng kiến cảnh người yêu mình bị người khác ôm vào lòng thử xem! Hôm qua là chị chủ động em bỏ qua, nhưng hôm nay hắn đã làm tới mức này rồi, chị vẫn còn muốn gặp mặt người bạn đó không?
Vương Dịch dứt câu thì thả Châu Thi Vũ ra, cô bực bội đi lại ghế làm việc ngồi phịch xuống. Khi nãy lâu quá không thấy Châu Thi Vũ đâu Vương Dịch lo lắng đi tìm, xuống tầng 8 thì nghe thấy tiếng cãi vã, trong đó có giọng của Châu Thi Vũ cô liền tức tốc đến xem sợ nàng bị ức hiếp. Không ngờ vừa đến nơi thấy cái tên người Tây da trắng tóc vàng đang ôm lấy nàng, còn nói cái gì cô là người thay thế, cái gì rất nhớ Châu Thi Vũ. Rõ ràng là hắn đến đây không có gì tốt đẹp mà.

Châu Thi Vũ miết nhẹ lên cánh môi bị đau của mình, len lén liếc mắt nhìn Vương Dịch mặt đang hầm hầm nhìn vào laptop. Lần này giận thật rồi, Trương Phong chết tiệt, tổ tông nhà cậu, khi không đầu óc lại bị làm sao vậy.
- Nhất Nhất...
- Ra ngoài!
- Em phải nghe chị giải thích chứ?!
- Đang trong giờ làm việc, tôi không thích nói chuyện riêng...cũng không thích nhân viên của mình lén lút tình tứ với người khác.
- Yah Vương Dịch!!!
Châu Thi Vũ nhịn không nổi lớn tiếng gọi họ lẫn tên Vương Dịch, cô ngước mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nàng khiến nàng im bặt, rụt cổ lại như con mèo bị uy hiếp lặng lẽ đi ra ngoài. Hai lần Vương Dịch và Trương Phong đụng mặt nhau đều có chuyện, nàng phải làm sao đây?

Cả ngày làm việc hôm nay Châu Thi Vũ không tập trung được thứ gì, cứ lo suy nghĩ cách làm cho Vương Dịch bớt giận. Cả hai còn sống chung một nhà mà, như vậy sẽ rất khó nhìn mặt lắm, nàng không muốn vậy đâu.
- Aaaaaaa~~ Vương Dịch~~ Chị có làm cái gì đâu~~
Châu Thi Vũ nằm dài ra bàn làm việc. Lúc đầu nàng tưởng Vương Dịch sẽ rất tức giận, mắng nàng một trận chẳng hạn rồi sau đó sẽ bình thường trở lại. Không ngờ cô chỉ thái độ một chút sau đó một tiếng đuổi nàng ra ngoài, không quan tâm nàng luôn, làm nàng uất ức không nói được gì.
P
- Em làm gì mà rên tên chủ tịch dữ vậy?
Châu Thi Vũ liếc xéo Hứa Dương một cái rồi lại ủ rũ.
- Không có gì...
- Haiz người yêu cãi nhau là chuyện bình thường thôi, có cãi nhau thì sau này mới hiểu nhau hơn, tình cảm mới bền lâu.
- Ừ...
.
Tan làm, Châu Thi Vũ tức tốc chạy lên phòng chủ tịch. Nhưng mở cửa ra nàng không thấy Vương Dịch đâu hết, tài liệu trên bàn cũng không có, chứng tỏ người trong phòng đã ra về. Châu Thi Vũ vừa buồn vừa giận lủi thủi đi xuống. Về trước không đợi nàng luôn sao?
Châu Thi Vũ vừa bước đi vừa đá mấy cục đá trên đường, lúc trước nàng hay đi bộ một mình lắm nhưng không có gì, tự dưng hôm nay lại cảm thấy buồn buồn. Một chiếc xe hơi thắng lại bên đường, tiếng két làm thu hút sự chú ý của Châu Thi Vũ, nàng ngẩng mặt lên nhìn. Trước mắt nàng là chiếc xe hơi quen thuộc của Vương Dịch, tâm trạng đang chùng xuống phút chốc được kéo lên.
- Lên xe.
Châu Thi Vũ không dám nói gì mở cửa xe sau định đi lên.
- Chị làm gì vậy?
- Em kêu lên xe mà?
- Lên đây!
- Ò.

Châu Thi Vũ lên mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Vương Dịch vẫn nhìn chăm chăm phía trước tập trung lái xe không thèm nhìn nàng một cái. Haiz, có người đưa về là may lắm rồi.
- Chị muốn nói gì thì nói đi.
- A? Chị và Trương Phong không có gì hết. Hồi sớm cậu ấy đến tìm chị nên cả hai đứng nói chuyện một lúc, chị nói chị có người yêu rồi không còn như lúc trước nữa mong cậu ấy cẩn thận, nhưng không ngờ ngay sau đó cậu ấy đột nhiên ôm chị, những lời nói sau đó thì em cũng nghe rồi đó, chị không có làm gì hết á, em phải tin chị. Chị chỉ xem cậu ấy là bạn thôi, lúc cậu ấy nói mấy lời đó chị cũng bất ngờ...

Châu Thi Vũ được cho phép nói liền xổ ra một tràn. Vừa nói vừa diễn tả rất sống động. Vương Dịch tâm tình cũng tốt lên một chút nhưng không để lộ ra ngoài.
- Ừ.
-....
- Chị có thích hắn không?
- Cậu ấy là bạn thân chị, đương nhiên là...à không, không thích!
Châu Thi Vũ định nói là "thích" nhưng nửa câu sau hiểu ra từ "thích của" Vương Dịch có ý nghĩa gì nên xoay chuyển câu trả lời.
- Không thích thì không cần gặp nữa.
- Nhưng mà...được, không gặp nữa.
- Ngoan.
Châu Thi Vũ giấu mặt tựa đầu vào cửa xe thở phào. Vương Dịch nhìn qua đều thấy hết vì hình ảnh phản chiếu trong cửa sổ.
- Không cho chị gặp hắn là muốn tốt cho chị. Đàn ông khi yêu đáng sợ lắm, em không sợ hắn, nhưng không đảm bảo hắn sẽ không làm gì chị. Mới vừa về một hai ngày đã vào thẳng công ty em tỏ tình với chị rồi, người này đối với chị ra sao em không biết nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Nếu là người tốt thì đã buông tay rồi.

Châu Thi Vũ quay sang nhìn Vương Dịch, cô nói không phải không đúng. Là do nàng chưa hiểu rõ bản chất của Trương Phong sao? Thú thật sáng nay khi thấy hắn cư xử như vậy nàng cũng bất ngờ và không vừa mắt.
- Chị có muốn đi ăn vặt không?
- Có thể sao?
- Ừm.
- Đi chứ, mau lên, chị muốn ăn bún ốc trước tiên! ⊙﹏⊙
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip