Chương 1: Khuê Phòng

Trong bóng tối của khuê phòng, ngọn nến lung linh đổ bóng hai thân hình kề sát.

“Ngươi quỳ xuống,” giọng công chúa dịu như lụa nhưng đầy uy lực.
Thị vệ Lục Yên lập tức cúi đầu, đầu gối chạm nền đá lạnh buốt, đôi mắt không dám nhìn lên làn da trắng như ngọc của nàng.

“Ngươi biết tội chưa?”
“Thần biết tội,” giọng hắn khàn khàn, cố kìm nén nhục cảm lan khắp cơ thể khi nàng đặt chân trần lên vai hắn.

Nàng mặc áo lụa mỏng, bên trong không có gì. Hắn thấy rõ từng đường cong mê hoặc qua lớp vải trong suốt. Nhưng hắn không được phép chạm khi chưa có sự cho phép.

“Tội của ngươi là nhìn trộm ta tắm.”
“… Thần chỉ vô tình đi ngang…”
“Ngươi nói dối.”

Nàng cúi xuống, kề sát môi hắn, mùi hương đàn hương trộn với hương da thịt ngọt ngào làm hắn như phát điên.

“Muốn được tha?”
“… Vâng…”

“Vậy dùng miệng của ngươi để cầu xin ta đi.”
Giọng nàng nhỏ nhưng đanh thép. Hắn vươn tay chạm nhẹ vào cổ chân nàng, rồi cúi đầu, môi lần lên đùi trong mịn màng, run rẩy.

Công chúa cười khẽ.
“Tốt, nhưng không được chạm tay nếu không, ta sẽ trừng phạt.”

Hắn cắn nhẹ lên da thịt trắng nõn như tuyết, để lại vết hồng đỏ mờ mờ.
Công chúa khẽ rùng mình, đôi mắt nhắm hờ, tay bóp chặt mép giường chạm khắc rồng phượng.

“Giỏi lắm…” nàng thở nhẹ, giọng như rót mật vào tai hắn, “ngươi học rất nhanh.”

Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục dùng lưỡi của mình càn quét khắp da thịt nàng, từ đầu gối đến giữa đùi, từng chút, từng chút một.

Đôi tay hắn vẫn ngoan ngoãn đặt sau lưng, run lên vì ham muốn bị dồn nén.
Nàng nhận ra.

“Muốn chạm ta sao?”
“… Thần không dám…”
“Nhưng ngươi đang run, cơ thể ngươi phản bội lời nói.”

Nàng đứng dậy, kéo sợi dây lụa đỏ treo bên thành giường, trói chặt hai tay hắn ra sau. Một nút buộc đẹp và chặt đến mức khiến hắn không thể nhúc nhích.

“Ngươi là đồ chơi của ta đêm nay.”
Giọng nàng sắc lạnh, nhưng ánh mắt lại rực cháy.

Nàng cưỡi lên người hắn, từng động tác đều cố tình chậm rãi, tra tấn tâm trí hắn bằng chính thân thể mà hắn thèm khát.

Thị vệ Lục Yên nghiến răng, mồ hôi túa ra trên trán, ánh mắt đỏ hoe vì nhẫn nhịn.
“Xin người… đừng trêu đùa nữa…”

“Muộn rồi,” nàng cúi xuống, ghé môi vào tai hắn, “ngươi đã là của ta… từng tấc da, từng hơi thở, đều không còn là của chính ngươi.”

Bị trói chặt, Lục Yên chỉ còn biết nghiến chặt răng, cơ thể giật nhẹ mỗi khi nàng di chuyển trên người hắn. Từng đợt ma sát ẩm nóng khiến hắn phát điên, nhưng vẫn không dám phát ra tiếng.

Công chúa cười khẽ, bàn tay mảnh mai vuốt dọc lồng ngực hắn, rồi bất ngờ bấu mạnh, để lại vết xước dài.

“Không được rên rỉ, chỉ được rên khi ta cho phép.”
Giọng nàng nhỏ như gió lướt, nhưng từng chữ đều như mệnh lệnh khắc lên tim hắn.

Nàng vươn tay, lấy dải lụa khác, bịt mắt hắn lại. Thị giác bị tước đoạt, từng cảm giác nơi đầu ngón tay nàng chạm vào bỗng nhân lên gấp bội.

Bất ngờ, nàng hạ hông xuống nóng bỏng, ướt át, không một lớp vải ngăn cách.
Hắn bật lên tiếng thở hắt, nhưng chưa kịp nói gì đã bị nàng chặn lại bằng một nụ hôn dữ dội.

“Một tiếng nữa,” nàng ra lệnh trong lúc vẫn đè ép lên hắn, “ngươi chỉ được nằm đó, chịu đựng, và không được ra, nếu vi phạm…”

“… thì sao?”
“Thì ta sẽ bỏ ngươi vào ngục, ba ngày không chạm.”

Đó là hình phạt còn tàn khốc hơn cả roi da.

Hắn gầm lên, bị kìm nén giữa khoái cảm và kỷ luật sắt đá nàng đặt ra.
Mỗi lần nàng di chuyển, hắn đều phải dùng toàn bộ ý chí để không vỡ òa.

Nàng vừa dằn vặt, vừa mê hoặc và hắn… tự nguyện chìm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip