Chương 2: Xuân Dược
Công chúa đứng dậy, để lại hắn nằm đó, cơ thể căng cứng, hơi thở dồn dập.
Nàng bước đến bàn rượu, cầm lấy chiếc bình ngọc bích, rót một chén nhỏ.
Lục Yên nghe tiếng rượu rót, khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra mùi hương khác lạ. Không phải rượu thường, nó nồng hơn, ngọt hơn… và nguy hiểm hơn.
“Đây là rượu gì?”
Hắn khàn giọng hỏi, nhưng đã biết câu trả lời.
Công chúa không trả lời, nàng quỳ xuống bên hắn, cầm cằm hắn lên bằng hai ngón tay thon dài.
“Há miệng,” nàng ra lệnh.
“Công chúa....”
“Há. Miệng.”
Giọng nàng không cao, nhưng đủ khiến hắn im bặt. Chén rượu được đổ thẳng vào miệng hắn, dòng chất lỏng ngọt cháy lan khắp cổ họng. Hắn giật nhẹ, cảm giác nóng bỏng từ bụng dưới nhanh chóng lan lên từng thớ cơ.
Chất thuốc phát tác nhanh như lửa bén rơm.
Chỉ trong phút chốc, hắn thở hổn hển, toàn thân đỏ ửng, mạch máu như muốn nổ tung. Ánh mắt hắn chuyển thành màu hung hãn, ham muốn không còn bị kiểm soát.
Nhưng tay hắn vẫn bị trói, mắt vẫn bị bịt.
Và phía trên, nàng đang ngồi đó, như nữ vương điều khiển mọi cơn khát dục.
“Bây giờ,” nàng nói, giọng khẽ khàng như thủ thỉ, “ngươi đã thực sự trở thành dã thú trong tay ta.”
Hắn rít qua kẽ răng, giọng lạc đi:
“Xin người… cởi trói…”
“Để ngươi xé nát ta sao?” nàng nghiêng đầu, cười như gió xuân tàn nhẫn, “Không được, ta muốn ngươi cầu xin đến phát điên.”
Nàng cúi xuống, môi lướt qua từng đường gân nơi cổ hắn, tay luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi.
“Chịu đựng đi, thị vệ của ta… ta muốn xem ngươi có thể nhịn đến bao giờ…”
Nàng nhìn hắn, đôi mắt lạnh lùng nhưng cũng ẩn chứa một thứ cảm giác khó tả là sự thích thú.
Lục Yên không còn là chính mình nữa, dưới tác dụng của rượu xuân dược, mọi lý trí của hắn dần tan rã, chỉ còn lại những cảm giác trào dâng, hoang dại.
Thân thể hắn căng lên từng đợt, cơn khát dục mạnh mẽ khiến hắn không thể chịu đựng thêm.
Từng cơ bắp rắn chắc đều run lên, mồ hôi túa ra như suối. Hắn biết nếu không được thỏa mãn, hắn sẽ phát điên.
Nhưng đôi mắt của nàng lại lạnh lùng, không hề có dấu hiệu mềm yếu.
“Ngươi không thể làm gì, trừ khi ta cho phép, hãy nhớ lấy điều đó.”
Nàng cúi xuống, bàn tay mảnh mai vuốt nhẹ lên môi hắn, rồi đến cổ, rồi xuống bụng. Nàng vẫn giữ lấy khoảng cách an toàn, như thể đang giễu cợt sự tuyệt vọng của hắn.
“Công chúa… xin người…” Hắn thở hổn hển, gắng gượng giữ lại chút lý trí. “Thả… thần ra…”
Nàng cười, giọng sắc như dao:
“Ngươi nghĩ ta sẽ thả ngươi sao? Ta đã đổ rượu vào miệng ngươi, ngươi chỉ được chịu đựng”
Cô nâng cằm hắn lên, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào hắn. “Hãy nhớ rằng ngươi chỉ là món đồ chơi của ta.”
Công chúa nắm lấy hai tay hắn, buộc chúng lên thành giường, mặc cho hắn có cố gắng giật ra, vẫn không thể thoát khỏi sự giam cầm của nàng. Hơi thở của hắn gấp gáp, đôi mắt nhắm nghiền vì cơn thèm khát không thể giải tỏa. Nàng cúi xuống gần hắn, mái tóc dài xõa xuống như dòng suối đen, phủ lên người hắn một lớp bóng mượt. Bàn tay mảnh mai của nàng vuốt ve khuôn mặt hắn, tạo nên một sự tương phản kỳ lạ giữa sự nhẹ nhàng của cử chỉ và sự tàn nhẫn trong ánh mắt.
Công chúa nâng đầu hắn lên, hôn nhẹ lên môi hắn. Hơi thở của nàng như lửa, thiêu đốt tâm trí hắn, làm hắn quên đi tất cả lý trí.
Lục Yên rên rỉ, toàn thân rực nóng như lửa đốt, những ngón tay co giật dữ dội. Nhưng trong cơn mê loạn ấy, ánh mắt hắn chợt lóe lên một tia lạnh lẽo và đầy tính toán.
Công chúa vẫn không hề nhận ra sợi dây trói hắn đang dần lỏng ra từng chút một.
Hắn đã tự tháo dây bằng một kỹ thuật vốn là tuyệt kỹ được huấn luyện từ nhỏ dành cho những thị vệ hoàng thất giỏi nhất. Chỉ cần có một khe hở, hắn có thể tự giải thoát.
Và rồi…
“Cạch.”
Sợi dây rơi xuống sàn.
Trong tích tắc, nàng quay đầu lại, ánh mắt thoáng chấn động.
Nhưng đã quá muộn, Lục Yên bật dậy như một con mãnh thú bị giam cầm quá lâu. Hắn đè nàng xuống giường, cơ thể rắn chắc áp chặt lấy nàng, còn đôi mắt thì đen thẳm, hằn lên cơn giận và ham muốn bị đè nén.
“Ngươi… dám…” nàng thốt lên, nhưng câu nói bị cắt đứt bởi đôi môi hắn áp mạnh xuống.
Không còn dịu dàng, không còn phục tùng mà chỉ còn chiếm đoạt.
“Là người ép ta,” hắn thì thầm, giọng khản đặc vì dục vọng. “Là người đổ rượu thuốc vào miệng ta, nhốt ta như thú hoang… Vậy thì đừng trách khi ta thành dã thú thật sự.”
Công chúa vùng vẫy, nhưng lại thấy chính bản thân mình run lên không phải vì sợ… mà vì thứ gì đó thầm kín bên trong nàng đang bị khơi dậy.
Lần đầu tiên… nàng mất quyền kiểm soát.
Lục Yên cắn nhẹ vào cổ nàng, tay giữ chặt hai cổ tay thon gọn của nàng trên đỉnh đầu.
“Bây giờ,” hắn cúi đầu, thì thầm bên tai nàng, “đến lượt ta tra tấn người…”
Nàng thở gấp, ánh mắt ngập ngừng giữa giận dữ và mê đắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip