Chương 3: Phản công
“Buông ra…” nàng thốt lên, nhưng giọng run rẩy như tiếng nức nhẹ, không còn chút uy quyền.
Lục Yên nhìn sâu vào đôi mắt nàng là thứ ánh nhìn từng khiến hắn quỳ xuống không chút do dự giờ lại đây ngập trong sương mù và khao khát.
Hắn cúi xuống, liếm dọc sống cổ nàng, nơi mạch đập run rẩy đang phơi bày không chút phòng bị.
“Lúc trói ta, người đã dạy ta phải nhẫn nhịn. Bây giờ đến lượt người học cách… nhẫn nhịn rồi.”
Tay hắn siết chặt hai cổ tay nàng, kẹp giữa đệm và thân hắn. Tư thế giam cầm đầy chủ ý, ép nàng phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt bùng cháy dục vọng của hắn.
Nàng cắn môi, gò má ửng đỏ, hơi thở dồn dập, từng lời nghẹn lại trong cổ họng.
Không còn là công chúa cao quý mà chỉ là một nữ nhân bị chính dục vọng mình đánh bại.
“Ngươi… ngươi sẽ hối hận…”
“Ta sẽ khiến người không thể quên.”
Hắn cúi xuống, môi lướt qua da thịt nàng, chậm rãi như một hình phạt đầy ngọt ngào.
Hắn không vội, hắn muốn nàng phải run rẩy vì bị động, phải cầu xin vì ham muốn, phải gọi tên hắn trong vô thức.
Và rồi… nàng thở hắt ra, ngửa cổ đón lấy nụ hôn sâu ngấu nghiến của hắn không phản kháng nữa.
Từng lớp xiêm y bị gỡ bỏ, từng khoảng da thịt trần trụi va vào nhau, từng tiếng rên khe khẽ thoát ra từ môi nàng khiến hắn càng trở lên điên cuồng, tay hắn không dịu dàng mà bóp mạnh bầu ngực nàng rồi đưa lên miệng cắn nhẹ, lưỡi hắn trêu đùa nhụy hoa khiến nó đỏ hồng mà dựng lên, một tay trượt xuống chạm vào hoa huyệt đang rỉ mật. Một ngón rồi hai ngón đút ra vào liên tục làm nàng ngửa người ra sau vì khoái cảm.
Khi hạ thân căng cứng đến cực hạn, hắn liền đè nàng xuống mà tiến vào, nàng giật mình, móng tay cào nhẹ lên lưng hắn.
Nhưng không phải để đẩy ra — mà là để giữ lấy.
“Lục Yên…” nàng gọi tên hắn lần đầu tiên, giọng như tan chảy.
Lục Yên như mất hết lý trí không ngừng thúc mạnh, hắn bóp cằm nàng ép nàng hôn hắn, lưỡi hắn quấn lấy lưỡi nàng, nước bọt hòa lấy nhau, ánh mắt đầy dục vọng và chiếm hữu.
"Công chúa, người chỉ được là của ta".
Hắn khẽ gầm lên rồi thúc mạnh một cái, mạnh đến mức như muốn đâm xuyên qua người nàng, một ít máu chảy xuống giường nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Sau đêm ấy, cung điện chìm trong yên tĩnh, nhưng không còn như trước.
Công chúa không rời khỏi giường đến tận trưa hôm sau. Lưng nàng hằn vết đỏ, môi sưng nhẹ, ánh mắt mơ hồ và thất thần.
Còn Lục Yên… hắn đứng nơi góc phòng, mặc lại y phục thị vệ, nhưng ánh mắt nhìn nàng không còn là ánh mắt của kẻ phục tùng.
“Đêm qua,” nàng lên tiếng, giọng khàn khàn, “ngươi đã phạm tội khi xúc phạm đến thân thể ta.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, từng chữ chậm rãi:
“Và người đã rên rỉ dưới thân ta, gọi tên ta... ba lần.”
Nàng siết chặt tay, nhưng không thể phủ nhận từng lời hắn nói đều là thật.
Công chúa đứng dậy, choàng áo choàng lụa mỏng, bước đến gần hắn.
Nàng ngẩng đầu, vẫn giữ phong thái cao ngạo:
“Ngươi tưởng như vậy là có thể leo lên đầu ta? Đừng quên, ngươi vẫn là thị vệ của ta.”
Hắn cười nhạt, tiến lại gần, cúi xuống bên tai nàng.
“Ta không cần leo lên mà là người là người tự ngã vào lòng ta trước.”
Từ ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi, hắn vẫn quỳ gối ngoài cửa phòng nàng mỗi khi có chỉ dụ.
Hắn vẫn cúi đầu xưng "thần" nhưng mỗi khi đêm đến, là nàng tự mở cửa, là nàng tự kéo hắn vào, là nàng cởi y phục hắn bằng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip