Chương 4: Ngự Hoa Viên

Đêm khuya Ngự hoa viên vắng lặng, chỉ còn ánh trăng xuyên qua từng kẽ lá, rọi xuống mặt đất những vệt sáng mờ ảo.

Công chúa khoác áo choàng mỏng, bước chân nhẹ như mèo, len lén qua hành lang đá.
Nàng đã sai cung nữ lui xuống từ sớm, chẳng ai biết nàng đang đi đâu… và gặp ai.

Dưới gốc hoa hải đường nở muộn, một thân ảnh quen thuộc đứng đợi.
Lục Yên khoác y phục thị vệ, lưng dựa vào thân cây, ánh mắt như chìm trong đêm tối vừa yên lặng, vừa nóng rực.

“Nàng đến rồi."

Nàng bước tới, vờ hờ hững:
“Bổn cung chỉ dạo một lát.”
Hắn bật cười khẽ, kéo nàng vào lòng.
“Dạo bằng chân trần, không kèm theo thị nữ? Công chúa của ta, nàng nên học nói dối giỏi hơn một chút.”

Nàng định phản bác, nhưng đôi môi đã bị hắn chiếm lấy.
Giữa hương hoa ngọt ngào, nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

“Ở đây… có thể bị phát hiện…” nàng thì thầm, bàn tay khẽ đặt lên ngực hắn, định đẩy ra.
“Càng dễ bị bắt, càng khiến người run lên vì kích thích… đúng không?” Hắn cắn nhẹ vành tai nàng.

Mặt nàng đỏ bừng, nhưng lại không lùi bước.
Lục Yên xoay nàng lại, áp lưng nàng vào gốc cây, tấm áo choàng lụa mỏng rơi xuống như cánh hoa bị gió cuốn.

Bàn tay hắn trượt vào bên trong, vuốt ve từng tấc da thịt đang khẽ run.
“Ngự hoa viên… có lẽ là nơi ta nên trồng thêm một loài hoa khác loài hoa mang mùi hương của công chúa…”

Nàng cắn môi, tay bám chặt vào vạt áo hắn.
“Ngươi… thật to gan…”

“Gan đã to…” hắn thì thầm, cúi xuống thấp hơn, “thì không ngại phạm thêm tội…”
Lưng nàng bị ép chặt vào thân cây, làn da trắng mịn dính nhựa gỗ và hương hoa nồng nàn. Trăng rọi qua kẽ lá, in lên cơ thể nàng từng mảng ánh sáng mờ ảo, như một bức tranh sống động của dục vọng.

Lục Yên nâng đùi nàng lên, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt eo nàng, nâng nàng khỏi mặt đất.
Hơi thở hắn gấp gáp, trán dính mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt nàng từng chút kiêu ngạo của nàng giờ bị hắn nghiền nát dưới thân.

“Công chúa...” hắn rít lên giữa kẽ răng, “ngươi biết thân phận ta là gì không?”

“Thị vệ...” nàng thở dồn, giọng lạc đi.

“Vậy sao dám để thị vệ... tiến vào sâu thế này?”
Hắn nhấn mạnh và nàng bật lên tiếng rên đầy khuất phục.

Tiếng da thịt va chạm giữa khu vườn yên tĩnh vang lên rõ mồn một.
Cành hoa trên đầu rơi xuống từng cánh, phủ đầy trên vai nàng, trên mái tóc rối bù, trên sống lưng ướt đẫm mồ hôi.

Nàng bấu chặt vào lưng hắn, những vết cào đỏ hằn lên da thịt.
Mỗi lần hắn thúc sâu, là mỗi lần nàng rên siết, cố kiềm chế để không phát ra quá lớn  nhưng lại càng thất bại thảm hại.

“Lục Yên… chậm một chút… có người…”
“Không,” hắn thì thầm bên tai nàng, giọng như quỷ dữ, “ta muốn cả hoàng cung này nghe thấy… tiếng rên của công chúa điện hạ…”

Câu nói ấy như đánh gục phòng tuyến cuối cùng. Nàng cong người, cắn vào vai hắn, nước mắt long lanh nơi khóe mi, không phải vì đau mà vì chính nàng không ngờ bản thân lại muốn hắn đến thế.

Cơn khoái cảm ập tới như lũ cuốn, cả hai cùng run lên, rồi im bặt, chỉ còn tiếng thở gấp nghẹn nơi cổ họng.

Một lúc sau, Lục Yên vẫn giữ nàng trong vòng tay, môi dán trên trán nàng:
“Giờ thì công chúa biết ai mới là người là người của ai… rồi chứ?”

Nàng khẽ gật đầu, chôn mặt vào ngực hắn, không dám nhìn trăng trên đầu.
Bởi ánh trăng kia đã chứng kiến nàng hoàn toàn khuất phục dưới thân một kẻ mà cả triều đình xem là cỏ rác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip