Chương 5: Ngự Thiện Phòng

Trời vừa chạng vạng, ngự thiện phòng đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn vài tiểu thái giám thu xếp nồi niêu rồi vội vã lui ra ngoài.

Công chúa giả vờ đến kiểm tra thức ăn ngự dụng cho hoàng thượng. Nhưng kẻ thật sự nàng muốn gặp… đang đứng tron kho chứa thực phẩm, nơi có hàng dãy kệ cao, hũ sành lớn và ánh sáng nhập nhoạng.

Lục Yên bước ra từ trong kho, xiêm y thị vệ hơi xộc xệch, đôi mắt sâu hút như biết trước điều sắp đến.

“Ở đây?” Hắn hỏi, giọng trầm, khẽ nhưng nóng như lửa.

“Không phải ngươi nói,” nàng áp sát, tay đặt lên ngực hắn, “càng nguy hiểm càng khiến tim đập nhanh hơn sao?”

Không thêm lời nào, hắn xoay người nàng, đẩy sát lưng vào mặt gỗ thô ráp của cánh tủ.
Tay hắn xé toạc dải thắt lưng lụa, miệng cắn vào cổ nàng nơi vẫn còn vết đỏ từ đêm hoa viên chưa mờ hẳn.

“Cẩn thận… có người…” nàng thì thầm, nhưng lại nâng mông lên khi hắn kéo váy cao.

“Vậy thì bị phát hiện đi…” hắn cúi đầu, cười khẽ bên tai, “để họ biết công chúa cao quý nhất triều đình... ham muốn thị vệ của mình đến thế nào.”

Mùi hoa hồi, quế, và dầu mè trộn lẫn với mùi da thịt nóng rực. Hắn nhấc nàng lên, đặt lên bàn gỗ, nơi vừa mổ xong gà tiềm tổ yến, giờ lại trở thành nơi nàng bị ép nằm ngửa, chân dang rộng, tay ôm lấy cổ hắn như sợ ngã hay như cầu xin hắn đừng dừng lại.

“Công chúa,” hắn gằn giọng, kéo đầu nàng lại, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình, “ta muốn người nhớ rõ lần tới ăn súp yến, sẽ nhớ mùi cơ thể mình từng tan chảy trên chiếc bàn này.”
Bàn tay Lục Yên lần xuống kệ dưới nơi những chiếc muỗng gỗ dài, roi tre để đập bột, và dây cột lạt tre được xếp ngay ngắn.
Ánh mắt hắn lóe lên khi thấy cuộn lạt mềm dùng để buộc cuống bánh chưng.

Nàng vẫn ngồi trên bàn, váy đã bị kéo hẳn lên, hai đùi hé mở, da thịt ửng đỏ vì bị va đập và cọ xát liên tục.

Hắn cầm lấy một đoạn lạt mềm, siết thử rồi kéo hai tay nàng ra sau lưng, cột lại bằng kỹ thuật hắn từng dùng để trói kẻ địch.
“Ngoan nào… tay ngoan thì miệng sẽ rên dễ hơn,” hắn trầm giọng.

Nàng ngẩng đầu định phản đối, nhưng khi chiếc muỗng gỗ được ấn ngang môi, nàng chỉ có thể phát ra tiếng "ưm..." bị bóp nghẹt vừa nhục nhã, vừa kích thích.

Hắn không dừng lại, lấy một chai mật mía, đổ nhẹ xuống hõm ngực nàng, dòng mật sẫm sánh trượt qua khe ngực, bụng, rồi chảy xuống tận giữa hai chân.
Nàng khẽ rên một tiếng, đôi mắt hé mở, ánh nhìn nhập nhòa.
“Ngươi … đang làm gì vậy…?”

“Yên nào.”
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút ngọt ngào lẫn dục vọng đang kìm nén.
“Ta muốn nếm người … kỹ hơn.”
Lục Yên cúi xuống, liếm từng giọt mật,
liếm dọc từ hõm ngực lên cổ, vòng qua xương quai xanh rồi dừng lại nơi bầu ngực căng tròn.
Chóp ngực nàng khẽ run, dựng lên vì nóng hay vì môi hắn lướt tới, chính nàng cũng chẳng phân rõ.
Rồi hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ hoa ửng đỏ, đầu lưỡi đảo quanh, chậm rãi mà dai dẳng.
Bình mật vẫn còn hơn nửa, hắn nghiêng người, đổ thêm một dòng nhỏ lên bụng dưới nàng, đặc sánh như dòng hổ phách tan trên làn da trắng muốt. Chất lỏng ấm ngọt lan dần theo từng đường cong, len lỏi vào rốn, rồi rịn xuống mép đùi trong nơi mà chỉ một hơi thở phả nhẹ cũng đủ khiến nàng run rẩy.

Nàng không còn phản ứng mạnh như trước, chỉ khẽ rướn người lên một chút, như mời gọi. Lục Yên cúi đầu, đầu lưỡi hắn lướt từ rốn, chầm chậm đi xuống vừa dịu dàng vừa tràn đầy chủ ý chiếm đoạt.

“Ưm…”
Nàng bật ra tiếng rên nhỏ, hai tay siết lấy lưng hắn.
Gió thoảng qua, cuốn theo hương ngọt từ mật và hương da thịt ướt át, gợi cảm đến nghẹt thở.

Khi lưỡi hắn chạm vào mép đùi nàng, một cú rùng mình mạnh xuyên dọc sống lưng nàng, khiến ngực nàng khẽ rung theo hơi thở bị kéo căng.
Lục Yên không vội, hắn liếm sạch từng giọt mật, nhưng bàn tay thì đã khẽ vén nhẹ một bên chân nàng lên, mở ra một góc nhìn đầy khêu gợi.

“Chỗ này… cũng chảy mật rồi”
Giọng hắn thì thầm, khàn đặc, rồi hắn nghiêng bình, một giọt nữa rơi đúng vào khe ẩm ướt nơi giữa hai chân nàng.

Toàn thân nàng căng lên như dây đàn, hơi thở gấp gáp.
Và ngay sau đó, lưỡi hắn đã thọc sâu vào bên trong, không còn dịu dàng như trước. Hắn liếm mạnh, sâu, không bỏ sót một tấc da nào vương mật. Nàng cong người lên tiếng rên bật khỏi môi không cách nào kìm lại.
“Ngọt thật,” hắn liếm môi. Nàng giãy nhẹ, rên nức nở vì cảm giác ẩm ướt và dính nhớp giữa hai chân đang bị hắn tra tấn chậm rãi bằng đầu muỗng gỗ.

Hắn không đưa vào ngay mà dùng đầu muỗng thoa mật mía quanh nơi mẫn cảm, rồi ép nàng mở rộng chân hơn, để ánh trăng chiếu xuống thứ mà chỉ riêng hắn được thấy.

“Tư thế này… nơi này… ta muốn khắc sâu vào trí nhớ nàng,” hắn thì thầm, rồi mới chậm rãi đưa muỗng gỗ vào trong từng chút một, khiến nàng cong lưng, toàn thân căng cứng.

Bị buộc tay, bị bịt miệng, bị trêu chọc bằng đạo cụ bếp…
Và lại còn ở nơi từng chuẩn bị cơm cho cả triều đình.
Tất cả khiến nàng không thể chịu đựng thêm.

Hắn hôn lên miệng nàng, gỡ muỗng ra, để nàng rên thật lớn:
“Lục Yên… cầu ngươi…”

Hắn cười.
“Cầu ta làm gì?"
“Cầu ngươi...Lục Yên "
Lục Yên mỉm cười,  tay luồn xuống dưới hạ thân mình, thứ kia đã chướng nóng to lớn từ lúc nào dưới lớp vải lót mỏng.
Hắn không vội, một tay giữ lấy eo nàng, tay kia đỡ lấy chính mình chậm rãi, dứt khoát nhưng đầy dịu dàng, hắn để phần đầu chạm nhẹ vào nơi mật ẩm giữa hai đùi nàng.
Nàng hơi rướn người, tay bấu nhẹ vào mép bàn, mắt ươn ướt như sương sớm.
“Lục Yên …”
"Hửm, muốn....chưa?"
Giọng hắn trầm khàn và rồi, hắn từ tốn tiến vào không thô bạo mà rất dịu dàng.
Nàng rướn cổ, một tiếng thở dài bật ra cùng với giọt lệ ẩn hiện nơi khóe mắt.
Toàn thân nàng siết chặt lấy hắn ấm áp, ẩm ướt, như thể chỉ có hắn mới lấp đầy được khoảng trống đó.
Trong lúc Lục Yên đang vùi sâu vào nàng thì tiếng bước chân vọng đến bên ngoài ngự thiện phòng.

“...Thái giám trực bếp, còn ai chưa khóa cửa?!”

Công chúa hoảng hốt, môi hé ra như định kêu, nhưng lại bị hắn bịt lại ngay lập tức. Hắn siết chặt eo nàng, vừa giữ yên thân thể run rẩy ấy, vừa rút ra thật chậm rồi lại đẩy sâu vào, không ngừng nhấp trong khi nguy cơ bị phát hiện đang lởn vởn ngay bên ngoài.

“Lục… Lục Yên…” nàng cố thì thầm, nhưng chỉ thoát ra một tiếng nức nghẹn.

“Sshhh,” hắn áp sát tai nàng, vẫn không dừng lại, “muốn bị phát hiện sao? Vậy rên lớn lên, để họ nghe công chúa của họ đang bị một thị vệ chơi say thế nào.”

Nàng trợn mắt, nhưng ngay khoảnh khắc ấy  hắn thúc sâu một cú, thật mạnh, thật bất ngờ.

Cả người nàng co giật, miệng há ra nhưng không phát ra âm nào. Khoái cảm ập đến như sóng lớn, cuốn trôi cả sợ hãi, chỉ còn lại sự hồi hộp kích thích.

Ngay ngoài cửa, tiếng bước chân dừng lại, một bóng người khẽ nghiêng đầu, nhìn qua khe hở cửa chưa đóng kín.

Thấy rõ ràng bóng lưng trần của Lục Yên, tấm lưng trắng mịn của một nữ tử

Hắn không dám thở, rồi lặng lẽ lùi đi, đôi mắt hoảng loạn như không tin vào mắt mình.

Trong phòng, Lục Yên vẫn chưa dừng lại, hắn gầm nhẹ bên tai nàng:
“Có người thấy rồi. Công chúa, nàng run kìa... nhưng bên trong lại siết ta chặt hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip