Chương 6: Thư Phòng

Thư phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn lồng leo lét cùng hương trầm nhẹ phảng phất.

Công chúa mở cửa bước vào, lớp áo choàng đen bên ngoài giấu đi thân phận.
Lục Yên đã đợi sẵn bên kệ sách, ánh mắt u tối, hừng hực lửa.

“Đây là… nơi phụ hoàng tiếp chính sự.”
Nàng nói khẽ, nhưng lòng bàn tay run lên không vì sợ mà vì kích thích.

“Càng hợp để người cúi xuống long án…” Hắn cười thấp, “để ta ban ‘thánh chỉ’ lên từng tấc da nàng.”

Chưa để nàng kịp phản ứng, hắn đã xoay người nàng lại, đè úp nàng lên mặt bàn nơi hoàng thượng từng viết tấu chương.

Tấm lưng trần trắng muốt ép sát mặt gỗ lạnh, mùi mực tàu, mùi giấy, hòa vào mùi da thịt, tạo nên một loại men say không tên.

Hắn giật đứt từng lớp xiêm y mỏng, để lộ thân thể nõn nà run rẩy dưới ánh đèn.
Lấy một cuộn giấy tấu chưa dùng, hắn đặt dưới ngực nàng để nâng lên, rồi buộc cổ tay nàng lại bằng sợi dây niêm phong thánh chỉ.

“Đây là... phạm thượng đó…” nàng khẽ run, nhưng nơi giữa hai chân đã sớm ướt đẫm, dán sát vào mặt bàn, nóng bỏng không thể che giấu.

“Vậy để ta… cùng nàng phạm thiên mệnh một lần.”

Hắn lấn sâu vào nàng, ngay trên mặt bàn hoàng đế. Mỗi lần thúc mạnh, là mỗi lần bàn tay hắn đập xuống mông nàng, để lại dấu hồng hằn lên da thịt như dấu ấn long ấn.

Hơi thở nàng dồn dập, cơ thể dán chặt mặt bàn, mái tóc tung xõa, mực tàu dây vào da.
Mỗi cú thúc là mỗi lần giấy tấu dưới ngực nàng nhăn lại, rách ra… như chính nàng đang tan rã từng chút trong đam mê bị cấm đoán.

“Công chúa,” hắn cúi xuống hôn lên cổ nàng, cười trầm, “hôm nay người bị ban… thánh chỉ riêng của ta.”

Nàng nấc khẽ, bấu vào mép bàn, toàn thân co giật trong cực hạn.
Giữa hương trầm và ánh đèn, tiếng da thịt, tiếng rên rỉ trộn vào nhau, nhục dục hòa làm một.

Cao trào trút xuống như mưa rào đêm hạ.

Đột nhiên có tiếng cửa bước chân ngoài cửa, công chúa giật bắn người.

“Phụ hoàng?!”

Không kịp nghĩ, không kịp lau dấu vết tràn ra nơi đùi. Chỉ kịp cởi sợi dây đang cột tay ra sau.
Lục Yên chồm dậy, lao xuống gầm bàn, nơi mùi dục tình vẫn còn phảng phất.

Công chúa xoay người, kéo nhanh áo choàng phủ lên người, ngồi xuống long án, cố che giấu cánh tay run rẩy và cặp đùi vẫn còn ướt át.
Từ ngoài, giọng trầm uy nghi vọng vào:
“Trẫm quên sổ tấu, sao con lại ở đây giờ này?”
Tim nàng đập loạn, giữa hai chân vẫn âm ỉ nhói nơi vừa bị lấp đầy, giờ trống rỗng và thèm khát đến run người.
Cửa mở hẳn, Hoàng thượng bước vào.
“Ái nữ của trẫm làm gì đây?”

“Con… chỉ là nhớ phụ hoàng, định viết thư tay...”
Giọng nàng lạc đi, bàn tay bí mật siết lấy mép bàn, trong khi dưới đó, Lục Yên đang nằm sát bụng nàng, mặt áp lên đùi nàng, hơi thở hắn vẫn nóng rẫy, trượt theo khe chân chưa khép nổi.

Hoàng đế đến gần, đứng ngay bên bàn, mùi trầm, mùi mực… và... mùi khác, mùi mồ hôi và tình dục còn chưa tan.

Ông hơi nhíu mày.
“Sao... có mùi lạ vậy?”

Nàng cắn chặt răng, trong lòng loạn như tơ vò.
Dưới bàn, Lục Yên bất ngờ nâng tay… khẽ hôn lên mặt trong đùi nàng vừa như trêu đùa, vừa như đánh dấu chủ quyền ngay trước mũi hoàng đế.

Nàng suýt bật ra tiếng rên, toàn thân co giật, mắt long lanh, má đỏ ửng.

Hoàng đế nhìn chằm chằm.
“Sắc mặt con… sao lại…”

“Không... không sao, chắc do trầm hơi mạnh.”
Nàng cúi đầu, bàn tay giấu dưới gầm bàn cấu mạnh vào vai Lục Yên, ra hiệu dừng lại.

Hắn không dừng, hắn liếm nhẹ, rồi cắn thật khẽ như muốn chứng minh dù có cả thiên tử đứng đây, công chúa cũng chỉ là của hắn.

Hoàng thượng cầm xấp tấu chương lên, dừng lại.
Một tờ bị ướt một góc, dính mật mía và hơi ấm cơ thể…

Ông chau mày, mắt nhìn quanh.
“Có ai vào đây ngoài con?”

Nàng sững người.
Một tích tắc nữa thôi nếu ông cúi xuống, nếu ông nhìn gầm bàn…

Hoàng thượng chậm rãi đi về phía long án, ánh mắt ông liếc qua tờ tấu chương bị ướt, miệng mấp máy vài lời.
“Nước… sao lại dính lên đây?” ông khẽ lẩm bẩm.

Công chúa gắng gượng giữ bình tĩnh, ánh mắt vội vã tìm mọi lý do hợp lý để đẩy tình huống này qua.
“Dạ, con... con vô tình làm rơi tách trà. Không sao đâu ạ, chỉ là một chút thôi…”

Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, từng đợt sóng căng thẳng lướt qua, cảm giác như thời gian giãn ra vô tận, nhưng cũng chỉ trong một tích tắc, nàng có thể cảm nhận rõ hơi thở Lục Yên vẫn còn nóng hổi dưới gầm bàn, thân thể hắn ép sát vào nàng, hơi thở như sắp bùng ra bất cứ lúc nào.

Hoàng đế khẽ chau mày, có vẻ không hoàn toàn tin vào lý do nàng đưa ra, nhưng lại không tiếp tục truy hỏi.
Ông nhấc tấu chương lên, đưa mắt xem qua.
“Vậy… con nghỉ ngơi chút đi. Trẫm sẽ xử lý những việc còn lại.”

Ánh mắt ông quét một vòng quanh thư phòng, dừng lại ở góc nơi Lục Yên vừa nấp.
Nàng không dám thở mạnh, ánh mắt như dính chặt vào từng động tác của hoàng thượng, lo sợ ông sẽ chú ý tới âm thanh lạ từ dưới bàn, hay mùi cơ thể không thể che giấu.

Với một tiếng “hừ” nhẹ, hoàng thượng bước ra khỏi thư phòng, dường như không nhận ra sự bất thường.

Khi cửa vừa đóng lại, nàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, toàn thân như được tháo gỡ khỏi sợi dây thừng căng thẳng. Nhưng ngay lập tức, nàng cảm nhận được bàn tay Lục Yên dưới bàn đang khẽ di chuyển lên chân nàng, vừa như an ủi, vừa như khiêu khích.

“Phải cẩn thận hơn… lần sau.” Giọng hắn trầm ấm, nhưng mang đầy hàm ý.

Nàng cắn môi, lòng vẫn đập mạnh vì sự nguy hiểm vừa qua. Nhưng trong một khoảnh khắc, cảm giác đó lại như một cơn sóng dâng lên, kích thích nàng không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip