Chương 1

Tôi nhớ hôm ấy là ngày khai giảng đầu năm học, tôi đã phải dậy từ rất sớm để kịp chuẩn bị cho năm học mới. Sáu giờ sáng ba tôi đã chở đến trường. Không khí trường học đầu năm thật sự nhộn nhịp làm sao! Dòng người cứ lướt qua nhau để tìm những bóng hình thân quen, những em nhỏ khối mười cũng tất bật đi tìm những người bạn của mình. Có lẽ lớp mười mới vào nên các em rất bỡ ngỡ và lo lắng, cũng như tôi của năm trước vậy! 

Bảy giờ khai giảng nhưng có một anh lên mười hai lại đi trễ bị thầy bắt hỏi lí do. Từ trong sân lễ đến cổng trường là một khoảng cách xa, tôi lại bị cận không nhìn rõ, chỉ thoáng thấy bóng dáng anh khá cao. 

Dự khai giảng dưới sân xong học sinh sẽ về lớp để sinh hoạt lớp. Tôi cũng thế. Với tính hậu đậu vụng về của mình mà tôi đã va phải một anh học mười hai ngay cầu thang, vội vã xin lỗi và chạy lên lớp mà quên đi bản thân đã làm rơi chiếc vòng tay có khắc tên Hạ. Mãi khi tan học, khi Nhiên Nhiên - bạn thân của tôi hỏi:

- Vòng tay của cậu đâu?

Tôi mới nhận ra mình đã làm rơi nó. Mà có lẽ cũng muộn rồi vì tôi cũng không nhớ mình làm rơi ở đâu.

Trở về nhà, ba mẹ ai cũng hỏi thăm ngày đầu khai giảng như nào. Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn bởi gia đình rất yêu thương, quan tâm tôi. Bên cạnh đó là một anh hai luôn bắt nạt tôi nhưng sau lưng lại rất biết cách bảo vệ em gái mình. Anh hai năm nay học lớp mười hai, rất hút gái bởi vẻ đẹp trai mà còn học giỏi rồi thể thao đỉnh nữa. Ở trường tôi, ảnh được gọi là "học bá" đó nhưng trong mắt tôi lại khác. Có lẽ anh trai nào trong mắt em gái mình cũng là một phiên bản hoàn toàn khác.

Đến ngày đi học chính thức, chẳng hiểu sao tôi lại ngủ quên, không thể trách ba mẹ được vì họ đều đi công tác xa, còn anh trai tôi tới trường từ sớm rồi. Mở mắt dậy lật đật chuẩn bị từ vệ sinh cá nhân đến thay đồ rồi bắt xe đến trường, tất nhiên tôi bỏ luôn bữa sáng.

Tôi còn tưởng mình đi trễ nhất rồi nhưng không, tôi bắt gặp anh chàng hôm qua, nay cũng đi trễ tiếp. Anh ấy cũng khá nổi tiếng trong trường bởi sự đẹp trai và học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi, kèm theo đó cũng là những lời đồn rằng anh ấy thường hay đi học trễ lắm, cũng chả ai biết lí do là vì sao. Thầy giám thị gọi to:

- Lục Ngôn Thành, sao em lại đi trễ nữa rồi, lần thứ mấy trong năm cấp ba của em rồi hả?

Ôi cái tên ấy khiến tôi đầy bất ngờ bởi anh ấy là bạn thân của anh trai tôi. Không lẽ trai đẹp và giỏi thường chơi theo nhóm vậy hả? Tôi chỉ nghe anh hai bảo có một người bạn thân tên Lục Ngôn Thành chứ không biết mặt mũi ảnh ra sao, nay tôi đã thấy người thật rồi. Tôi đứng sau anh ấy, xung quanh có thêm cây xanh nên thầy giám thị không thấy tôi. Lúc đó tôi tính nói cảm ơn nhưng anh ấy bảo:

- Nhóc con này, ngày đầu học chính thức đã đi muộn lại còn biết tìm chỗ núp sau tôi cho giám thị không thấy nữa, em nợ tôi đấy.

Ôi trời ơi, anh ta cho tôi ấn tượng lần đầu cỡ đó. Làm như anh ấy không đi học trễ giống như tôi vậy. Mà thật kì lạ, suốt ba năm cấp ba không lẽ Ngôn Thành thường xuyên đi trễ như vậy sao? Tôi nghiêng đầu và suy nghĩ không biết lí do là gì nhỉ?

Chuông reng ra chơi, anh hai xuống tìm tôi đưa đồ ăn sáng, bên cạnh còn có bóng dáng anh ta nữa. Vừa thấy tôi, Ngôn Thành liền nói:

- Ra cô nhóc lùn này là em gái mày à?

Ôi nghe xong tức chết đi được, thật sự tôi đâu có lùn tới vậy. Anh hai tôi còn đáp:

- Là nó đó. Nhóc lùn này ngoài ăn với học ra chả có gì nữa đâu.

Đưa đồ ăn sáng cho tôi xong cả hai đều ra sân chơi bóng rổ. Có thật sự anh ấy là anh trai tôi không vậy trời!

Tan học, anh hai tôi đi tập bóng rổ nên tôi tự bắt xe buýt về nhà. Lên xe, vốn định chọn ghế đơn mà hết nên tôi chọn ghế đôi. Ngôn Thành cũng lên chuyến xe ấy. Anh ta từ từ tiến gần lại phía tôi và ngồi cạnh tôi. Vẻ mặt đầy bất ngờ của tôi khiến anh ấy hỏi lại:

- Bộ em lần đầu thấy trai đẹp ngồi cạnh mình hả?

- Anh tự luyến vừa thôi

Nói xong tôi quay mặt ra cửa sổ.

Từ trường về nhà cũng mất ba mươi phút, thời khắc ấy tôi chả biết phải làm gì khi cạnh tôi là một anh chàng tự luyến nhan sắc như vậy. Tôi chỉ ngồi nghe nhạc qua tai nghe và ngắm nhìn phong cảnh chờ đến nhà thôi.

Tới nhà rồi, tôi xuống xe đi bộ về nhà, cảm giác lạnh lạnh phía sau, quay lại thì thấy Ngôn Thành đi sau mình. 

- Sau anh lại đi sau em? Nhà anh ở khu này luôn hả?

- Không có! Nhật Minh bảo anh tới nhà ôn tập với nó.

- Thiệt vậy hả?

- Em nghĩ anh là người xấu nói dối à?

- Em đâu có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Từ trạm xe về đến nhà mất thêm hai mươi phút đi bộ, cũng đủ để cuộc trò chuyện này kéo dài. 

- Sao anh không đi tập bóng với anh em?

- Lười!

- Trai đẹp cũng biết lười biếng à?

- Trai đẹp cũng là con người.

- Ồ! Vậy thường các anh tập bóng ở đâu?

- Nhà đa năng của trường. Hỏi để lần sau đi xem anh đẹp trai này tập à?

- Anh tự luyến quá, em chỉ hỏi cho vui thôi. Em không biết hôm nay mấy giờ anh em sẽ về, anh có đợi được không đó?

- Anh em về sớm thôi. Đợi nó cũng là chuyện như cơm bữa.

Tới nhà em rồi, anh vào ngồi đợi ở phòng khách nhé.

Một lát sau anh trai tôi về, còn mua cả trà sữa và đồ ăn vặt cho tôi nữa. Tôi là người rất có tâm hồn ăn uống nên khi thấy đồ ăn, nhất là món mình thích, tôi trở nên vui vẻ và mắt sáng rỡ luôn. Ngôn Thành thấy vậy liền bảo:

- Cuộc đời em chỉ thích ăn ngon như vậy thôi à?

- Tất nhiên, đồ ăn ngon chữa lành cho em rất nhiều

Tôi đáp với sự trân trọng và vui vẻ với những món ăn này. Có lẽ tình yêu của tôi là đồ ăn ngon...

Tôi ngồi ăn, hai anh thì học bài. Vì là năm cuối cấp nên họ rất chú tâm cho việc học của mình. Ăn xong tôi nấu bữa tối cho họ, lục đục mãi cũng xong. Tôi liền chạy lon ton ra mời anh hai và anh Thành vào ăn cơm, còn ba mẹ tôi đi công tác hai tuần nữa mới về. 

- Bữa tối thế nào thưa hai anh trai của em?

- Cũng như mọi khi.

Anh trai tôi nói vậy đó, không biết khen em gái mình trước mặt người khácmột xíu hả trời... Tôi nhìn sang anh Ngôn Thành

- Nhóc con này tay nghề cũng tạm đó. Thì ra em thích đồ ăn ngon và cũng biết cách nấu ăn ngon.

Lục Ngôn Thành chỉ nói có vậy thôi mà đã khiến lòng tôi thấy rất vui sướng và cười thầm xuyên suốt bữa ăn.

- Cảm ơn nhóc vì bữa tối, anh trai này phải về rồi. Về trước đây, Nhật Minh.

- Được, tạm biệt, mai đi sớm luyện đề tiếp.

Tôi chạy theo Lục Ngôn Thành và nói to:

- Anh trai tự luyến về cẩn thận ạ.

Dưới ánh đèn đường, anh ấy vẫn tiến thẳng về trước, cứ ngỡ là không nghe nhưng phút chốc tôi lại thấy, Lục Ngôn Thành đã vẫy tay chào lại mình. Mặc dù anh không quay lưng lại nhưng bóng dáng ấy cũng đủ để tôi mãi khắc sâu trong tâm trí. Tôi vui vẻ trở vô nhà và học bài.

Tối đó, tôi gọi tâm sự với Nhiên Nhiên kể về chàng trai ấy. Thời khắc ấy có lẽ tôi không nghĩ bản thân thích anh ấy đâu. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần là cảm xúc bình thường của bạn bè anh em thôi...

Sáng hôm sau đi học, tôi tiếp tục đi xe buýt đến trường. Thật lạ, người ngồi trên xe dãy ghế hôm qua tôi ngồi lại là Lục Ngôn Thành. Tôi tính ngồi ghế đơn nhưng anh ấy kêu tôi ngồi như cũ. Bất giác tôi cũng đồng ý. 

- Kì lạ nhỉ, hôm nay anh không đi học trễ nữa à?

- Ai lại đi trễ mãi được.

- Vậy hả? Sao em nghe thầy giám thị hỏi lần thứ mấy anh đi trễ trong năm cấp ba?

- ...

Ôi ạ, một khoảng lặng lạnh lẽo. Tôi không giỏi kéo dài cuộc trò chuyện với những anh chàng như này. Phút chốc tôi liền đem cuộc hội thoại này vào ngõ cụt luôn rồi. Thấy tôi im im mặt có vẻ ngượng và cứ nhìn ra cửa sổ mãi, Ngôn Thành liền bảo tôi xòe tay ra. Anh ấy cho tôi hộp sữa.

- Mua dư nên cho nhóc đó, uống đi cho mau cao.

- Cảm ơn anh!

Tôi nhận hộp sữa với vẻ mặt đầy ngạc nhiên và chỉ muốn thốt lên “Chuyện gì đang diễn ra vậy trời? Tình huống gì đây?”

Cuối cùng cũng đến trường, tôi về lớp tôi, anh về lớp anh. Trước khi đi anh nói:

- Tan học đợi anh về chung, hôm nay anh em dặn anh phải đưa em về nhà an toàn.

- Anh em đi đâu hả?

- Câu lạc bộ có chút chuyện, nó là đội trưởng nên phải ở lại giải quyết.

- À, em về một mình cũng được rồi, anh cứ lo việc của anh đi, chẳng phải anh cũng ở câu lạc bộ bóng rổ sao?

- Việc này chỉ có đội trưởng thôi! Nó nhờ anh vậy nên anh phải giúp chứ.

- Vậy cũng được, hẹn gặp anh sau giờ tan học!

- Được!

Tan học tôi đứng đợi anh ở cổng trường. Từ xa, tôi trông thấy bóng dáng vội vã của anh ấy chạy lại tôi.

- Sau anh chạy dữ vậy?

- Tại chân anh dài nên chạy nhanh, để em đợi lâu rồi. Về thôi nhóc lùn.

Nghe chữ lùn là tôi tức mình.

- Em không có lùn tới vậy đâu nhá!

Anh ta chỉ cười chứ không đáp, con người đẹp trai mà kì cục.

Xe buýt tới rồi. Vẫn chuyến xe ấy, vẫn chỗ ngồi ấy và vẫn là chúng tôi.

Năm tháng cứ trôi, ngày ngày tôi vẫn đi học với Lục Ngôn Thành trên chuyến xe ấy. Dần dần tôi thấy quen và thích đi cùng người ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip