Chương ba: Trời đổ cơn mưa #1

Một tháng đã trôi qua.

Hai tháng..

Ba tháng...

Bốn tháng....

Tháng thứ năm.....

..

Đã năm tháng từ cái ngày em bắt đầu theo đuổi Jeon Jungkook anh ấy rồi. Và tuyệt nhiên anh vẫn cứ như một tảng băng, như ngày đầu theo đuổi.

- Jungkook à. Em thích anh. Nhiều lắm!

- ...

__

- Jungkook à. Hôm nay em vẫn thích anh thật nhiều..

- ...

__

- Jungkook à, trái tim của em đã bị mất một mảnh rồi, nhờ anh ghép nửa mảnh còn lại hộ em.

- ...

Lẽ nào suốt mấy tháng trường anh thật sự chẳng rung rinh một xíu nào sao Jungkook?

Được thôi!

Em vẫn sẽ tiếp tục!

__

- Jungkook à, ánh sao và mặt trăng giống như tri kỷ của nhau trong đêm tối, không thể thiếu một trong hai. Nếu không thì sẽ không có một bầu trời đêm trọn vẹn.

- Em cũng như vậy, không thể thiếu anh được. Nếu không cuộc sống của em thật là nhạt nhẽo.

- ...

__

Dường như sự cố gắng chân thành của Ami đã khiến cho Trời cao cảm động, nên Người đã tạo cơ hội cho họ được rút ngắn khoảng cách bằng một cơn mưa.

Vào một ngày nọ Trời đổ cơn mưa, các học sinh trong trường đều đã về hết rồi. Và vì nhà ở khá xa trường học, nên em đành phải đợi đến khi hết mưa nếu không muốn bị ướt.

Rồi bỗng một chiếc xe mô-tô từ đâu chạy đến:

- Này bé, có muốn lên xe không?

À thì ra đó là anh - Jeon Jungkook.

Em khá bất ngờ vì đây là lần đầu anh chủ động quan tâm em, thành thật mà nói là quá bất ngờ đi á chớ?

- Sao.. sao..

- Sao gì ở đây? Bây giờ Trời đang mưa làm gì có sao?

- À không, ý em là sao hôm nay anh tốt với em thế?

- Vì hôm nay tôi thích tốt với em thôi.

Tự nhiên em lại thấy lạ quá, có khi nào là anh ấy uống lộn thuốc rồi hay không? Bình thường lạnh như băng mà nay anh quay xe 180 độ luôn!

- Sao nào? Có lên hay không thì bảo?

- Thôi, cảm ơn ý tốt của anh nhưng em ngại.. nên chút tạnh mưa rồi..

Vẫn chưa xong, lời nói còn ở trong cuống họng chưa được thốt ra thì anh ấy đã lên ga chạy ra cổng trường mất tiêu...

Ôi giời ơi! Mới giây trước anh ấy còn có ý tốt ngỏ lời bảo em lên, vậy mà giây sau chỉ khi nghe xong câu thôi, vì ngại đến từ miệng của em mà chạy mất hút.

Thấy vậy em hoảng hốt lấy tay che đầu rồi chạy thật nhanh đuổi theo xe của anh. Thật ra, em cũng biết cơn mưa này chắc sẽ dai dẳng lắm, không chừng đến tối muộn mới tạnh cơ. Bây giờ có người ngỏ ý tốt thì sao lại không đồng ý cho rồi?

Vả lại.. vả lại em cũng sợ Trời tối lắm.

..

- Jungkook! Anh Jungkook chờ em với..

Em gọi muốn khan cổ thì mới thấy chiếc mô-tô dừng lại.

- Yahh cái anh này! Đã có ý cho em đi nhờ về nhà mà tới cuối lại quay xe là sao hả?

- Thì em bảo thôi, em ngại kia mà?

- Thì.. thì đó là do em ngại thật, nhưng mà là sự ngại ngùng vốn có chứ..

- Ồ ~ ra là sự ngại ngùng của thiếu nữ à?

- ...

Trời ạ? Em có nghe nhầm không thế? Sự ngại ngùng của thiếu nữ? Một dấu chấm hỏi to đùng hiện trong đầu. Câu này được thốt ra từ chính miệng của Jeon Jungkook - người mà em cho rằng là tảng băng đây sao? Anh ấy có thật sự là uống nhầm thuốc rồi không thế?

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip