Chương bốn: Trời đổ cơn mưa #2
Em nhìn anh với ánh mắt khó hiểu vì hôm nay anh ấy thật sự lạ quá đi..
- Thu tầm mắt của em lại và mặc quần áo chống nước này vào đi!
- Dạ em cảm ơn.. ơ mà anh không mặc áo mưa hả?
- Tôi là đàn ông con trai, dĩ nhiên không cần cũng không sao!
Em hiểu ý anh muốn nói, rồi không vòng vo nữa mà mặc vào, rất nhanh chóng an vị trên ghế sau của chiếc xe mô-tô.
- Ôm chặt vào đấy nhé!
- Vâng.
Tôi vòng tay ôm eo anh chặt cứng vì là sợ ngã. Dường như nhận ra gì đó hay sao mà anh giảm tốc độ lại cho xe chạy chậm hơn chút.
..
Thật ra, bộ quần áo chống nước ấy là do anh cố tình nhường lại cho Ami.
Lúc nãy khi Jungkook vừa vào nhà xe của học sinh dẫn chiếc mô-tô ra thì bâng quơ nhìn xung quanh, và rồi anh dừng tầm mắt nơi cô gái nhỏ đứng một mình. Lúc đó anh có cảm giác lạ lắm, một cảm giác như muốn che chở cho cô gái nhỏ ấy.
Ý thức được dòng suy nghĩ vu vơ này mà anh giật mình lắc lắc cái đầu như thể không được mình đang nghĩ cái gì vậy nè!
Nhưng mà cảm giác ấy của anh là hoàn toàn tự nhiên. Vốn trước đó trong lòng anh đã bắt đầu hình thành nên một điều gì đó lạ lùng mà anh không thể gọi tên. Cho đến hôm nay, có vẻ là điều lạ lùng ấy đã được dâng cao thêm chút ít vì cái cảm giác muốn che chở cô gái nhỏ.
..
Dọc trên đường về, có thể nói là em không dám rời tay ôm eo của anh, vẫn là nỗi sợ ấy - sợ té ngã.
Cơ mà được ngồi sau lưng anh ấy là một cảm giác rất thú vị. Em có thể nghe được tiếng đánh trống trong lồng ngực rõ mồn một luôn.
Được dựa vào tấm lưng vững chãi của anh Jungkook, và được anh chở về nhà trong lúc Trời đổ mưa thế này, quả thật là siêu siêu siêu thích. Cũng có thể là em sẽ cười đến cả mấy ngày sau và nhớ mãi về khoảnh khắc hiện tại cũng nên ấy chứ.
..
Sau khi anh ấy chở em về tới nhà, em bước xuống xe gỡ nón bảo hiểm ra và lịch sự nói tiếng cảm ơn.
Thật ra em vẫn khá bất ngờ vì làm sao anh lại biết nhà em, hỏi anh thì anh lại nói:
- Em quên rồi à? Hôm trước là em đi về khuya quá gặp bọn người xấu..
- À.. em nhớ rồi! Anh xem trí nhớ của em kìa hì hì.
- Thôi bái bai anh em vào nhà nha.
Anh Jungkook không nói gì mà chỉ giơ tay lên với ý chào rồi cũng rồ ga chạy về hướng ngược lại.
Chuyện mà lúc nãy anh nói là lúc trước trên đường về em gặp bọn người xấu, cứ tưởng là toang rồi mà may mắn làm sao gặp được anh ở đó. Lúc gặp anh mà em mừng rỡ như là gặp được quý nhân vậy đó. Xong rồi thì được anh hộ tống về nhà vì lúc đó đang là đêm khuya nguy hiểm. Cũng từ đó mà anh biết nhà em.
..
Em vào đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm gần 18:00, em đi thay đồ rồi ăn buổi chiều nhẹ, sau đó lên phòng ngả lưng xuống chiếc giường yêu quý của mình.
Em chợt nghĩ đến việc ban nãy được anh Jungkook chở về nhà mà vui không tả nổi.
Em thấy cách cư xử của anh đối với em cũng rút ngắn khoảng cách rất nhiều. Vậy thì có được tính là thành công chưa ta?
Nhưng rồi em nghĩ lại, còn phải cần nhiều thời gian nữa mới được, đừng có cười sớm!
( còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip