Chương năm: Bệnh rồi sao?

Sáng ngày hôm sau em thức dậy trong một tâm trạng vô cùng phấn khởi, và tràn đầy năng lượng. Vẫn còn lâng lâng cái cảm giác từ hôm qua.

Ăn sáng xong xuôi em liền phi nhanh chiếc xe đạp đến trường. Nhưng rồi em thấy lạ một điều là không thấy anh Jungkook đâu cả!?

Bình thường anh ấy là một người rất tuân thủ giờ giấc, mỗi sáng đều đến trường theo khung giờ nhất định. Ấy mà hôm nay em để ý anh đến trễ hơn thường lệ.

Dường như có một linh cảm không tốt, trong lòng em bắt đầu thấy lo lắng.. vừa hay lúc đó có hai anh bạn thân của Jungkook là Jimin và Taehyung đến, em liền chạy lại hỏi han:

- Oh, good morning Ami!

- Chào cô bạn nhỏ hay lẽo đẽo theo Jungkook nhá!

- Hai anh cho em hỏi sao nãy giờ không thấy anh Jungkook đâu vậy ạ? Bình thường anh ấy đến trường sớm lắm mà?

- À thì ra là em hỏi về cậu ta. Biết ngay thế nào em cũng lo cho nó mà..

- Ơ..? Anh nói vậy là sao?

- Jungkook cậu ta bị bệnh rồi!

- Anh ấy bệnh rồi sao?

- Ừ! Lúc nãy tụi anh có đến nhà Jungkook, thấy cậu ta đang nằm dài trên giường, hỏi tại sao lại bệnh thì cậu ta làm thinh.

Đột nhiên em lại chột dạ quá, chắc là có liên quan đến chuyện hôm qua đây mà. Vậy mà anh ấy lại bảo tôi là đàn ông con trai không mặc cũng chẳng sao...
Nhưng trên hết là em cũng cảm thấy có lỗi, nếu không phải vì cho em mượn chiếc áo mưa thì anh ấy sẽ không bệnh thế rồi.

- Rồi đó, tụi anh đã giải đáp thắc mắc cho em rồi. Không còn gì nữa tụi anh vào lớp đây.

- Dạ.

Đôi bạn cùng song hành được vài bước bước thì Taehyung chợt lùi lại chỗ em và nói rằng - Em yên tâm đi! Ba cái bệnh vặt này không đánh bại được cậu ta đâu. Giờ thì ngoan ngoãn vào lớp học đi nhá, chuông vô giờ sắp reo rồi.

Mà công nhận miệng anh Taehyung linh thật, vừa nói chuông sắp reo là reo liền...

..

Mặc dù anh Taehyung nói anh ấy không sao, bảo em yên tâm đi, nhưng thành thật thì em lại cứ như ngồi trên đống lửa trong suốt giờ học. Và thầm mong cho thời gian trôi nhanh để đến giờ nghỉ trưa.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip