Chương sáu: Đến thăm

Sau tiết học buổi sáng, em nhanh chóng bỏ đồ dùng học tập vào ba-lô rồi cấp tốc chạy ra nhà xe của học sinh. Ngay cả giờ trưa căn tin là điều em mong chờ nhất sau giờ học cũng bỏ qua nốt.

- Nè Ami! Cậu đi đâu vậy? Không ăn trưa với mình hả?

- Cậu đi trước đi, mình có việc gấp phải đi rồi.

Mando cảm thấy lạ, và tự hỏi không biết có việc gấp gì mà khiến em - người trước nay dù cho có chuyện gì đi nữa cũng phải lo cho cái bụng đầu tiên.

__

Vốn đi được một đoạn rồi nhưng mà nghĩ lại, tự nhiên em một thân một mình đi đến nhà anh ấy như thế này thì ngại lắm vậy! Nên thôi, em quay xe về trường, chạy tìm hai anh kia để hỏi...

- Hai anh ơi, cho em hỏi trưa nay hai anh có sang thăm anh ấy không?

Nhận được câu hỏi, cả Taehyung và Jimin đều nhìn nhau rồi đồng thanh nói: - Có!

- Mà em hỏi có chi không?

- Dạ cũng không có gì đâu. Nếu hai anh có đi thì cho em đi cùng nha được không?

Thấy ánh mắt như nài nỉ của em, cả hai anh lại nhìn nhau lần nữa rồi gật đầu.

- Được thôi! Nếu em đã có lòng thì sao lại không được.

__

*Dingdong.Dingdong.Dingdong*

- Ai đó?

- Dạ tụi con chào cô ạ.

- Ồ là bạn của Jungkook đó hả?

- Dạ. Tụi con đến thăm Jungkook thưa cô.

- Ừ, tụi con vào đi. À mà có muốn uống nước ép trái cây không cô làm cho?

- Dạ thôi khỏi. Tụi con đến thăm rồi về liền, không làm phiền cô đâu.

- Ây da, trời nắng nóng thế này mà các con còn có lòng đến thăm thằng con nhà cô thì cô không có phiền hà gì cả.

- Vậy tụi con cảm ơn cô!

Sau đó cả hai anh Jimin và Taehyung đi trước, em đi sau.

* Cốc cốc cốc*

- Ai đó?

- Là Jimin và Taehyung tới thăm người bạn chí cốt!

- Vào đi.

Cả hai cùng tiến đến chỗ Jungkook nằm và hỏi:

- Nè đỡ hơn chút nào chưa?

- Đỡ. Mà sao hai cậu đến chi vậy?

- Thì đến thăm người bạn chí cốt chứ làm gì nữa?

- (cười) Vậy tôi cảm ơn nhiều nha!

- Ừm. Mà..

- Mà sao?

Cả Taehyung và Jimin lại tiếp tục nhìn nhau, rồi nói tiếp:

- Haiz, người đến thăm không chỉ có hai ta mà còn có..

- Còn có ai nữa à?

- Có!

Tiếp đến Jimin hướng mắt và nói vọng ra ngoài cửa:

- Vào đi em.

Jeon Jungkook khi nghe nói về từ
“ em ” thì cũng ngờ ngợ.. cho đến khi nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ ngại ngùng bước vào, lòng lại cảm thấy như có ngàn tia nắng chiếu sáng. Chính xác là cảm giác ấm lòng.

- Được rồi, hai người nói chuyện đi nhé. Bọn mình ra ngoài đây!

Thế là bây giờ chỉ còn em và anh ấy ở đây, không gian khi không lại im ắng đến ngạt thở. Em không dám nhìn thẳng vào anh ấy, nhưng anh ấy lại nhìn em đăm chiêu.

- Em đến đấy à?

- Vâng.. anh uống thuốc chưa.. à anh khỏe chưa..?

Jeon Jungkook nhướng mày nhìn cô gái nhỏ rụt rè hỏi thăm mà cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không quên làm mất đi vẻ điềm đạm...

- Tôi đã uống thuốc và cũng đỡ nhiều rồi. Cảm ơn em quan tâm!

Em không vòng vo tam quốc gì nữa mà đi thẳng vấn đề, nói hai tiếng xin lỗi

- Em có gì mà xin lỗi tôi?

- Thì chuyện hôm qua đó.. tại em mà anh bị ướt mưa rồi bệnh..

Jeon Jungkook nhướng mày lên lần nữa, rồi lại thầm bật cười.

- Chuyện tôi bệnh không liên quan gì đến em!

- ...

Tôi nhìn anh ấy, và anh ấy nói:

- Được rồi được rồi. Nếu em cảm thấy có lỗi chỉ vì chuyện đó thì bây giờ hãy quên chuyện đó đi.

- À..

Đúng lúc đó cái bụng của em kêu lên *ọt ọt* thế là lời chưa kịp nói đã nuốt vào trong. Thay vào là một tràn cảm xúc xấu hổ.

- Em .. vẫn chưa ăn gì à?

- ( gật đầu )

- Đừng nói là em bỏ cơm trưa ở căn tin để đến thăm tôi đó nha?

- ( gật gật )

__

Những cái gật đầu thành thật của cô gái nhỏ làm anh cảm thấy.. rung động. Chỉ vì đến thăm anh mà không thèm quan tâm đến cơm trưa luôn.

- Thôi. Em về trường ăn trưa đi. Đói quá kẻo hại dạ dày!

- Vâng. Vậy em đi đó nha.

- ...

Anh Jungkook không nói gì mà chỉ gật đầu, rồi em cũng quay lưng ra về. Hình như em còn luyến tiếc gì hay sao mà vừa đi vừa quay lại nhìn anh ấy hoài, cho đến khi người em va vào bức tường.

- Ai da!

- Em phải cẩn thận chứ!

- Hề hề, dạ em sẽ cẩn thận ạ.

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip