Chương 1
"minseokie đang xem gì mà cười tươi thế?"
"a! hyukkyu hyung, anh đến trễ quá đó!!"
"ừ ừ anh xin lỗi nhé, tại kwanghee tắm lâu quá đấy."
"gì thế, sao lại đẩy qua cho em rồi."
kwanghee sau khi nghe hyukkyu đẩy tội cho mình liền cất giọng trách móc. anh cũng đâu có muốn lâu như thế, chẳng qua đi chơi với minseokie thì không thể bầy hầy được.
kim hyukkyu lúc này mới chợt nhớ ra gì đó.
"đừng đánh trống lãng, em đang xem gì mà cười tươi thế hả minseok?"
"em chỉ lướt mạng một chút thôi mà, tại các anh lâu quá đấy."
"anh xin lỗi mà, minseokie muốn ăn gì, hôm nay kwanghee đây cho em quẹt thẻ thoải mái."
"anh hứa đấy nhé."
lại một mùa MSI thất bại, buồn bã có thất vọng có. đối với minseok thì lần thất bại này không có gì quá bất ngờ, vì đội hình của họ vẫn còn cần thời gian để gắn kết thêm. nhưng không có nghĩa là em không buồn, em khá thất vọng với phong độ của bản thân trong mùa giải này dù cho mọi người trong team đều bảo rằng em thể hiện rất tốt. biết làm sao được, dù có thế nào em cũng không được phép gục ngã.
cả 3 người đưa nhau đi ăn uống, hôm nay tâm trạng minseok không được tốt, em cứ liên tục uống hết ly này đến ly khác mặc kệ rằng tửu lượng của bản thân rất kém. hai anh biết em có tâm sự nên cũng không muốn ngăn cản, thôi mặc vậy, cứ để em uống cho thoải mái một lần, cho vơi bớt nỗi buồn được em chôn giấu kĩ trong tim.
đột nhiên minseok dừng lại động tác nâng ly, em ngước đôi mắt cún con lên nhìn các anh và hỏi.
"anh ơi, yêu đơn phương một người...có phải rất đau không?"
"huhu anh ơi, em rất thích cậu ấy, nh-nhưng cậu ấy...ngốc quá. chẳng hiểu tình cảm của em, cậu ấy cứ liên tục vô tình gieo rắc hi vọng cho em làm em không thể dứt ra được....em phải làm gì bây giờ."
minseok càng nói càng hăng, mặc kệ cho vẻ mặt của hai anh nó đang rất khó coi. trước giờ họ không hề biết em đã có người trong lòng. nhìn em nhỏ trước mặt đau khổ như thế họ không tránh khỏi đau lòng.
hyukkyu cất giọng hỏi.
"minseok đang thích ai sao em, sao trước giờ em không kể cho anh biết?"
"e-em thích cậu ấy, hức...thích nhiều lắm, em đã thích cậu ấy 4 năm rồi. nhưng cậu ấy ngốc lắm, ngốc vô cùng, em ghét quá đi mất."
"minseokie bình tĩnh không khóc nữa nào, nói kwang hyung của em nghe, thằng nhóc nào làm em đau khổ như vậy, anh sẽ lập tức xử nó."
minseok nghe đến đây, đột nhiên bật cười làm kwanghee cứ tưởng người khóc lóc nãy giờ là một ai khác.
"thôi bỏ đi, anh không đánh lại cậu ấy đâu."
"gì chứ, kwanghee anh đây mà không đánh lại tên nhóc đó á, nói anh nghe xem nào, nhóc đó là ai?"
"minseokie, anh cũng muốn biết."
gì đây, hyukkyu hyung đang làm nũng với em đấy à? aiss thật là, kim hyukkyu rõ ràng biết em không thể từ chối nếu anh ấy dùng chiêu này mà.
"các anh phải giữ bí mật cho em đấy nhé...em...em thích hyeonjoon."
"HẢ?"
kwanghee và hyukkyu đột nhiên đồng thanh hét lớn khiến em giật cả mình. sao? minseok đây không được phép thích hyeonjoon à?
"em thích choi sóc à? sao hồi ở DRX anh không thấy em biểu hiện gì hết vậy?"
"anh bị điên à, người em thích là moon hyeonjoon, là tên hổ bông ngốc xít kia kìa."
minseok càng nói càng đỏ mặt, hyukkyu có biết nói ra người mình thích rất khó khăn không thế, còn bắt em nói lại lần 2 nữa chứ, ngại chết em mất thôi.
kwanghee lúc này ngồi cứng đơ như tượng, không biết nên dùng biểu cảm gì hay lời lẽ gì để tiếp tục câu chuyện.
"đúng thật là mình không đánh lại thằng nhóc đó..."
hừ, kim kwanghee đang rất tủi thân đấy nhé!!
đột nhiên không khí trầm xuống, mắt em lại đỏ lên, dường như chỉ cần một cái chớp mắt thì nước mắt của em sẽ thi nhau rơi xuống. đau lòng chết mất, nếu biết yêu đơn phương đau thế này thì em đã sớm không để bản thân sa vào lưới tình của tên hổ ngốc đó. biết làm sao được, tại moon hyeonjoon dịu dàng với em quá đấy, từ lúc em mới gia nhập đội đã được xếp chung phòng với hắn. em với hắn từ bạn cùng phòng rồi đến bạn bè thân thiết, hắn cứ liên tục đối xử nhẹ nhàng với em, cưng chiều em, hùa theo các trò đùa khó hiểu của em.
ban đầu em không biết cảm giác xao xuyên khi tiếp xúc với hắn là gì, cho đến khi em được hắn vỗ về dỗ ngọt trong trận thua trước DRX của CKTG 2022. lúc này em mới xác định được rằng cảm giác đó chính là rung động, dần dần biến thành thích rồi em yêu hắn khi nào chẳng hay. hắn thì vẫn cứ vô tư như thế, chỉ xem em là một thằng bạn thân kiêm bạn cùng phòng. vậy thì tại sao moon hyeonjoon cứ đối xử với em dịu dàng như vậy làm gì cơ chứ?
"hức, khốn nạn, đồ con hổ khốn nạn, chỉ biết gieo rắc hi vọng cho em huhu."
minseok lại khóc rồi, em không biết đây là lần thứ bao nhiêu em khóc vì chuyện tình đơn phương này. nhưng lần này thì khác, em có kwanghee hyung và hyukkyu hyung ở bên an ủi.
"minseokie của anh đừng khóc nữa, nhé? anh đau lòng lắm, là nhóc họ moon đó không hiểu chuyện."
"huhu anh đừng trách cậu ấy."
"minseok khóc đến thế mà vẫn lên tiếng bảo vệ người thương à, anh đau lòng quá đi."
"hyukkyu hyung, em không có mà."
sau khi minseok khóc lóc trách móc đủ điều, hyukkyu và kwanghee mới đưa em về. hơi men ngấm vào khiến em không còn đủ tỉnh táo để tự bắt xe về.
khi vừa đến kí túc xá, hyukkyu đã nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa.
"trời lạnh thế này mà ai còn đứng đó vậy nhỉ?"
"a! moonie, là moonie của em đó."
minseok vừa nhìn đã biết đó là người em thương. giọng em khá lớn khiến người kia nhìn qua phía 3 người đang đứng. moon hyeonjoon vừa nhìn thấy em say khướt được các anh đưa về thì hai hàng lông mày đã dính chặt vào nhau.
chạy đến trước mặt minseok, đưa tay đỡ em vào lòng, hắn trách móc.
"sao minseokie uống nhiều thế, tớ đã bảo cậu không được uống quá say rồi mà."
"đâu có, minseok nhé, chỉ ún có xíu hoiii. hông nhiều lắm đâu, nếu hông tin thì moonie hỏi kwang hyung xemmmm."
nhìn không nổi, thật sự nhìn không nổi. cún con nhà họ vừa mới khóc lóc ỉ ôi, trách móc rằng tên hổ bông nhà em tệ bạc với em như thế nào. vậy mà bây giờ khi vừa nhìn thấy con hổ đó, cún con lại tình nguyện sà vào lòng hắn để nũng nịu. kim kwanghee nhìn không nổi cảnh này bất lực lên tiếng.
"minseokie có tâm sự nên uống khá nhiều, phiền tuyển thủ oner giúp chúng tôi chăm sóc thằng bé."
"vâng, các anh về trước đi, em đưa minseok lên phòng."
"ừm, phiền cậu rồi."
"không có gì đâu hyukkyu hyung, các anh về cẩn thận."
cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh, moon hyeonjoon dìu bé nhỏ lên phòng. con cún ngốc này, đã biết bản thân tửu lượng kém, còn uống nhiều như thế. giờ đã là 23h, mọi người đều đã ngủ, chỉ có hắn không yên tâm về cún nhỏ mà đứng trước cửa kí túc xá đợi mặc cho trời lạnh cóng cả người.
thế đấy, moon hyeonjoon hắn dịu dàng với ryu minseok như thế, chả trách em nhỏ rung động.
"ưm...đồ ngốc, moon hyeonjoon là đồ ngốc."
"cún nói gì tớ đó, hửm?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip