Chương 2
với thân hình một mẩu nhỏ xíu của minseok, moon hyeonjoon chỉ mất 5p để mang em vào phòng. minseok nằm trên giường, em cứ liên tục lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa.
"ư...chả thèm chơi với moonie nữa."
"sao thế, tớ làm gì sai sao?"
"chả thèm...chả thèm."
"minseokie? ngủ rồi sao?"
moon hyeonjoon bất lực nhìn người trên giường đang chìm vào giấc ngủ. con cún ngốc chả bao giờ khiến hắn yên tâm cả.
hôm nay trước khi đi, minseok đã nói với hắn rằng em đi cùng với kim hyukkyu và kim kwanghee. thật ra lúc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. có thể nói là khó chịu nhỉ, nhưng tại sao lại thế? đối với hắn, em chính là một người bạn thân không hơn không kém, vậy tại sao khi nghe tin em đi chơi cùng họ hắn lại cảm thấy rất khó chịu. chính moon hyeonjoon cũng chẳng hiểu nổi bản thân hắn.
bất lực thở ra một hơi dài, moon hyeonjoon thay cho em một bộ quần áo thoải mái, lau người cho em. động tác thành thục cứ như hắn đã làm điều này đến hàng trăm lần. sống với một bé cún vụng về hậu đậu thật chẳng dễ dàng mà.
sau khi chắc chắn ryu minseok đã thoải mái chìm vào giấc ngủ sâu, moon hyeonjoon mới bắt đầu chợp mắt.
một người thích nhưng không nói, một người lại không nhận ra tình cảm của chính mình. ai nhìn vào cũng cảm thấy thật khó chịu. ryu minseok lạc lối trong chính chuyện tình cảm của chính mình, sợ hãi đối phương không thích mình, sợ rằng khi thổ lộ sẽ nhận lại ánh mắt kì thị. moon hyeonjoon liên tục khó chịu khi minseok quá thân thiết với người khác, luôn dịu dàng cưng chiều người mà hắn cho là "bạn thân". đoạn tình cảm phía trước của họ, dường như không có một tia hi vọng nào.
sáng hôm sau, ryu minseok thức dậy với một cơn đau đầu như búa bổ. khó chịu nhíu mày, em lại vô thức nhìn qua bên cạnh như một thói quen. moon hyeonjoon không nằm bên cạnh, em thu lại ánh mắt đứng dậy đi vệ sinh cá nhân.
minseok mệt mỏi lê thân mình xuống phòng bếp để kiếm gì đó bỏ bụng, cùng lúc đó moon hyeonjoon vừa đi đâu đó về. trên tay nào là túi lớn túi nhỏ như thể vừa mang cả siêu thị về nhà.
"hyeonjoon mua gì mà nhiều thế?"
"cún dậy rồi sao, có đau đầu không? sao hôm qua cún uống nhiều thế?"
"gì cơ, xưng hô kì cục quá đi. đừng gọi tớ là cún, nghe cứ như con nít ấy."
"lúc tối minseok cũng gọi tớ là moonie đấy thôi."
"h-hả, chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi."
"haha, được rồi không đùa nữa, tớ có làm canh giải rượu cho cậu rồi, để ở trong bếp ấy. minseok uống rồi nghỉ ngơi đi nhé."
"ừm, cảm ơn hyeonjoonie."
một cảm giác ấm áp chợt loé lên trong lòng, minseok vui vẻ vào phòng bếp thưởng thức canh giải rượu của con hổ nào đó làm cho. cả một quá trình, mắt em không hề rời khỏi người moon hyeonjoon một giây nào. cún nhỏ là sợ người ta chạy mất à.
lúc này em mới chợt nhận ra kí túc xá hôm nay có hơi vắng vẻ. bình thường giờ này mọi người rất ồn ào, thế mà hôm nay lại chỉ có em và hyeonjoon.
"mọi người đâu hết rồi hyeonjoon?"
"đều đi đâu từ sáng sớm rồi, chỉ có cậu còn ngủ đến bây giờ mới dậy thôi."
"thế hôm nay hyeonjoon định làm gì?"
"không có kế hoạch gì hết."
"thế đi dạo với tớ nhé, tớ muốn ăn kem."
"ryu minseok, trời đang lạnh còn ăn kem cái gì?"
ôi trời, em đã nói với mọi người là em rất sợ mỗi khi hyeonjoon gọi cả họ tên em ra chưa nhỉ? đó là dấu hiệu của sự tức giận đấy, moon hyeonjoon dịu dàng với em như thế nhưng mỗi lần cáu lên cũng rất đáng sợ. minseok ghét nhất chính là dáng vẻ đó, nhưng em cũng yêu dáng vẻ đó chết đi được. vì nó nói lên rằng moon hyeonjoon rất quan tâm đến em.
ừ ryu minseok bị điên đấy, em điên vì tình mất rồi.
"chỉ một cây thôi mà, với lại lâu lâu tớ mới ăn mà."
"minseok, hôm qua là uống rượu đến mức không đi nổi, hôm nay lại đòi ăn kem. cậu còn định không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân đến bao giờ nữa đây?"
minseok có hơi bất ngờ. em không nghĩ hyeonjoon sẽ tức giận đến mức này. bình thường cùng lắm chỉ mắng em một hai câu, nhưng thái độ cũng không căng thẳng mấy. hôm nay hyeonjoon kì cục quá, quát em thật to, hai chân mày nhíu chặt, trông mặt cứ như muốn đánh người. không biết đâu, một người được ba mẹ chiều từ nhỏ như ryu minseok, đến khi bước vào con đường sự nghiệp thì có kim hyukkyu và kim kwanghee dung túng không chịu nổi mấy lời mắng nhiết nặng nề như thế.
mắt em xuất hiện một tầng hơi nước, nếu minseok thật sự là cún thì chắc chắn hiện tại hai tai em đã cụp xuống.
đáng yêu quá.
minseok đáng yêu quá.
chết tiệt. moon hyeonjoon đúng là không thể giận em quá 3 giây.
"cún ơi, tớ xin lỗi. chỉ là lo cho sức khoẻ của cún nên mới to tiếng như thế. cún đừng giận nhé, bao giờ hết lạnh tớ sẽ mua kem cho cún được không?"
"đừng gọi tớ là cún."
em nhỏ giận rồi. moon hyeonjoon mau dỗ đi.
"rồi rồi không gọi cún nữa. minseokie ahhh, không giận nữa nhé?"
"ừm, thế bao giờ hết lạnh hyeonjoon mua kem cho tớ nhé."
"tất nhiên rồi."
nếu moon hyeonjoon không thể giận em quá 3 giây, thì ryu minseok lại chẳng thể giận hắn một giây nào. không biết nữa, chắc tại em yêu hắn quá đấy. nói em ngốc cũng được, nhưng em không thể ngừng yêu hắn dù chỉ là một khoảnh khắc.
nhìn xem cách hắn đối xử nhẹ nhàng với em như thế, người ngoài nhìn vào chắc chắn không nghĩ cả hai chỉ là bạn thân. ai nhìn vào cũng đều nghĩ cả hai là người yêu, còn không thì là thích thầm đối phương.
duy chỉ moon hyeonjoon là không nhận ra điều đó.
cũng dễ hiểu thôi, moon hyeonjoon từ trước đến nay chưa có một mối tình vắt vai. nữ không có nói chi là nam. vậy đến dù có bao nhiêu cảm giác khó tả trong lòng, hắn vẫn nghĩ rằng hắn và em đơn giản là bạn thân.
ryu minseok thích hắn lâu đến như thế rồi, em nhỏ sắp không chịu được nữa đâu. ban đầu khi nhận ra tình cảm của mình. em hay đơn phương nhìn lén hắn, bắt đầu xuất hiện những cảm xúc ngại ngùng khi cả hai ở riêng. hay đơn giản như những lúc vỗ vai nhau, minseok bé nhỏ cũng có thể đỏ mặt ngại ngùng đến mức nói chuyện không liền mạch.
nhưng càng về sau, những cảm xúc ngại ngùng đó không còn xuất hiện nhiều. thay vào đó là những suy nghĩ tiêu cực.
"lỡ hyeonjoonie không thích mình thì sao?"
"lỡ như mình bày tỏ cậu ấy từ chối thì sao?"
"lỡ như ngay cả tình bạn này cũng không giữ được nữa thì phải làm sao?"
hyeonjoon quá cưng chiều và dung túng tính khí khó chiều của ryu minseok. nhưng dù có chiều chuộng đến đâu, thì cả hai cũng chỉ là đồng đội, là bạn cùng phòng, là bạn thân như hắn vẫn thường hay nghĩ.
minseok à! hay là em nên từ bỏ đi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip