Chương1: Khoảnh khắc giao thoa
Chúng ta sinh ra ở hai thế giới đối lập - nơi những giấc mơ vươn lên ánh sáng, và những khát khao lặng lẽ chìm trong bóng tối. Mỗi bước đi là một hành trình riêng biệt, một mảnh đời không giống ai. Một bên là thế giới rực rỡ, ngập tràn tiếng cười - một bên âm u, chất chứa những nỗi niềm khó gọi tên. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, hai thế giới ấy bỗng giao thoa, chạm vào nhau khiến mọi thứ nhòe mờ, vỡ vụn, và ta không còn biết mình là ai, liệu có thể thuộc về nhau hay không.
Tôi là học sinh cuối cấp, vừa chuyển lớp vì những rắc rối không đáng có. Những vết thương từ bạo lực học đường còn âm ỉ, khiến tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến thứ gọi là tình cảm. Trước mắt tôi bây giờ chỉ còn một mục tiêu duy nhất: kỳ thi 'tuyển sinh' sắp tới. Không được phân tâm, không được xao nhãng, tôi đã tự nhủ điều đó với bản thân mỗi sáng thức dậy. Tất cả chỉ còn là học và học, để bước vào cánh cửa cấp ba mà tôi luôn ao ước.
Nhưng rồi, như một trò đùa của số phận, mọi thứ chẳng bao giờ đi đúng kế hoạch.
Ngày hôm đó, tôi đến lớp học tiếng anh muộn hơn thường lệ. Vội vã tìm chỗ ngồi, lớp học vẫn ồn ào như mọi khi, không khí quen thuộc khiến tôi chẳng để tâm nhiều, chỉ lo cô lại phàn nàn vì đến trễ.
Lớp có vài bạn mới. Cậu cũng không phải ngoại lệ. Cậu ngồi gần cửa sổ, cách tôi hai bàn, dưới một dãy - chỗ ánh chiều tà chiếu vào, làm cậu có vẻ nổi bật hơn một chút so với những người khác. Ban đầu, tôi chẳng thèm chú ý lắm, chỉ nghĩ đơn giản là một gương mặt mới thôi.
Suốt buổi học, cậu chẳng làm gì để tôi phải bận tâm. Cậu chỉ chăm chú vào bài học, thỉnh thoảng trò chuyện với các bạn khác. Còn tôi thì cứ mãi mê nghĩ về đống bài tập và kế hoạch học hành sắp tới. Như cái thỏa thuận với bản thân, thời gian này tôi chỉ cần tập trung vào việc học thôi, chả cần suy nghĩ vẩn vơ.
Mà dù không có gì đặc biệt, sao tôi lại cứ để ý đến cậu ấy nhỉ? Thỉnh thoảng, tôi nhìn lén, và lại có một cảm giác mơ hồ lướt qua đầu tôi. Cậu ấy chẳng làm gì nổi bật, không nói gì hay gây ấn tượng gì cả, nhưng sao tôi lại cảm thấy có gì đó khác biệt? Tự nhiên tôi tự hỏi, liệu có phải mình đang để ý đến cậu ấy nhiều hơn mức cần thiết, hay chỉ là một khoảnh khắc tình cờ khiến tôi bắt đầu chú ý đến những thứ mình chưa bao giờ để ý?
Cuối buổi học, cô giáo giữ chúng tôi lại vài phút để điểm danh:
"Các em giới thiệu tên và trường học nhé, để cô cập nhật danh sách."
Tôi nghe từng người nói tên mình một cách đều đều. Khi đến lượt, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói:
"Thưa cô, em tên Hà Diệp Khánh Hân, học trường HV ạ."
Không có gì đặc biệt. Tôi vốn dĩ không thích gây chú ý.
Nhưng đến lượt cậu ấy, chỉ một câu nói cũng đủ khiến tôi chấn động:
"Dạ Hoàng Dao Khả Hưng, trường QT."
Tôi như sững lại. Một sự trùng hợp kỳ lạ, đến mức khiến tim tôi bất chợt thắt lại. "Khánh Hân" và "Khả Hưng" chỉ là một âm cuối giống nhau. Thậm chí, cả họ tên chúng tôi đều bắt đầu bằng "HDKH". Có thể với người khác, đó là chuyện nhỏ, nhưng với tôi lúc ấy, nó như một tia chớp lóe lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Chúng tôi không nói gì, chỉ vô tình chạm vào ánh mắt nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Nhưng ánh nhìn ấy, không hiểu sao, lại khiến lòng tôi xao động kỳ lạ.
Tôi lặng người. Một cảm giác mơ hồ lan ra khắp lồng ngực. Không phải là thích, cũng chẳng phải ấn tượng, chỉ là... kỳ lạ.
Tôi ghét những thứ kỳ lạ. Cảm xúc không rõ ràng làm tôi thấy khó chịu, nhất là khi tôi đang dặn mình phải tập trung tuyệt đối.
"Má ơi, không lẽ mình crush người ta rồi sao trời?" tôi thầm rít lên trong đầu, cảm xúc như có một con mèo đang cào loạn tim gan.
Không được. Không được!
Tôi bặm môi, tự cảnh cáo mình bằng một câu gần như rít qua kẽ răng:
"Thôi má, dẹp giùm. Mới nhìn nhau có một lần mà mày tưởng đang viết truyện ngôn tình hả?"
Đúng vậy. Tôi đâu phải nữ chính, cậu ấy cũng chẳng phải nam chính. Đây là đời thật, không phải tiểu thuyết.
Tôi nhét vội sách vở vào balo, cúi đầu bước nhanh ra khỏi lớp, cố gắng lờ đi ánh mắt ai đó mà tôi không dám xác nhận là đang nhìn mình.
Một phần trong tôi muốn quay lại. Một phần khác lại hét vào tai: "Chạy ngay đi trước khi đầu óc mày nghĩ linh tinh."
Cố tránh xa những cuộc trò chuyện vô nghĩa của đám bạn, tôi đi nhanh về phía trước, không muốn bị cuốn vào mấy cái câu chuyện chán phèo. Nhưng rồi, có cái gì đó kỳ lạ, như thể có ai đó đang đi theo tôi, mặc dù tôi không dám quay lại. Cái bóng phía sau cứ bám riết, làm tôi khó chịu vô cùng.
Bỗng một nhóm học sinh từ lớp khác túa ra, vì phải né nên tôi lùi lại một bước mà chẳng để ý gì đến phía sau.Và rồi, không may giẫm phải chân ai đó. Tôi giật mình suýt nữa thì vấp, chưa kịp nói gì thì một giọng nói cọc cằn vang lên phía sau:
"Đm."
Tôi đứng sững lại, ngơ ngác. Một cơn tức giận bỗng dưng dâng lên trong lòng, nhưng tôi chẳng dám phản ứng lại. Thay vào đó, tôi chỉ kịp lắp bắp:
"Xin... xin lỗi."
Cậu ấy không thèm quay lại, cứ thế bước đi như chẳng có chuyện gì. Ánh mắt lạnh tanh của cậu ta như dao đâm vào tôi, khiến tôi cảm giác mình như bị bỏ lại, chẳng còn gì ngoài sự khó chịu và bối rối.
Tôi đứng đó, không hiểu mình vừa làm gì sai, nhưng cảm giác trong tôi lúc này không phải là xấu hổ hay ngượng ngùng nữa, mà là một sự bực bội lạ lùng. Cậu ấy không chỉ mắng tôi mà còn hành xử như thể tôi không hề tồn tại. Có phải tôi đã làm gì khiến cậu ta ghét mình đến thế?
Về đến nhà, tôi vẫn không thể quên cái khoảnh khắc đó. Cảm giác cứ quanh quẩn trong đầu, như thể có cái gì đó cứ bám riết, không chịu buông. "Cái quái gì vậy? Giẫm có xíu thôi mà, sao lại phải chửi tôi như thế?" Tôi cứ lẩm bẩm, mà càng nghĩ càng cảm thấy tức. Đến lúc này, tôi không còn chỉ thấy khó chịu nữa, mà là một sự ghét bỏ vô lý mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
Chẳng lẽ chỉ vì một cú giẫm nhẹ mà cậu ta lại nổi điên đến vậy? Cái kiểu nhìn tôi như muốn đâm thủng tim, cái giọng lạnh như băng ấy... Thật sự không thể hiểu nổi. Mình có làm gì sai không? Nhưng cậu ta lại không thèm quay lại, cứ thế bỏ đi như thể tôi chẳng đáng để bận tâm. Cái kiểu thái độ đó khiến tôi cảm thấy như mình bị vứt vào xó, không có giá trị gì cả. Cảm giác ghét ghét cậu ta trào lên trong lòng, nhưng lại không thể làm gì.
Thở dài một cái, rồi tôi lại tự hỏi: "Liệu mình có làm gì khiến cậu ta ghét mình không?" Nhưng sao tôi phải quan tâm đến một người mà chẳng có gì liên quan đến mình? Tôi không quen cậu ta, sao cứ phải lo chuyện bao đồng như vậy? Đúng là bị điên mà.
Nhưng mà, dù thế nào, tôi vẫn không thể dừng lại được cảm giác khó chịu này. Tôi càng nghĩ càng thấy bực bội. Sau này gặp lại, tôi sẽ phải đối mặt với cậu ta thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ gặp lại thôi mà, chỉ là không biết lúc đó mình sẽ làm gì. Cậu ta có ghét tôi hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng sao tôi vẫn thấy bực đến vậy hả trời?
Tôi đẩy ngay cái suy nghĩ vòng vo ấy sang một bên và ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung lại. Cảm giác vừa bực bội vừa bối rối vẫn vướng víu trong lòng, nhưng tôi biết nếu cứ để những cảm xúc này chiếm lĩnh, tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Hít một hơi thật sâu, tôi mở sách vở ra, nhắc nhở bản thân không để cái tên ấy hay cái giọng chửi thề kia làm mình phân tâm.
Lúc này, tôi tự nhủ: học là quan trọng nhất, không có chỗ cho mấy cái thứ vớ vẩn bên ngoài. Kỳ thi đang đến gần, không có thời gian cho những suy nghĩ lạc đề, cũng chẳng có chỗ cho cảm xúc tiêu cực. Mỗi phút giây này đều quý giá, và tôi phải tận dụng nó để đi đến cái đích mình đặt ra. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu chuyện ầm ĩ, tôi chỉ cần giữ vững cái mục tiêu của mình.
Tôi mở sách, lật từng trang, như thể muốn quét sạch mọi lo âu trong đầu. Lại một lần nữa, tôi nhắc mình rằng dù thế giới có náo nhiệt đến đâu, tôi vẫn có thể kiểm soát chính mình. Đây là cuộc chiến của tôi, và chỉ mình tôi có thể chiến đấu được. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng, không cho phép gì cản trở.
Khoảng 22g30, tôi vừa học xong, định mở điện thoại xem một chút rồi đi ngủ thì bỗng dưng điện thoại nổ tung với loạt tin nhắn từ con bạn thân.
"Ê ê!"
"Biết gì chưa? Bạn thân mày chính thức thoát kiếp FA rồi."
Tôi như bị sét đánh, mắt dán chặt vào màn hình. Cái gì cơ? Bạn thân tôi có bồ rồi á? Mới hôm qua còn bảo là không muốn yêu đương mà.
"Đùa à? Ai vậy? Trúng bùa yêu hay sao mà nhanh thế?"
Nó nhắn lại ngay lập tức:
"Nó tên Huy, học trường QT. Cơ mà chắc mày không biết đâu."
Trường QT? Lạ thật, tôi chợt nhớ đến cái tên Khả Hưng kia. Mặc dù tôi tự nhủ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng không hiểu sao cái cảm giác kỳ lạ cứ lởn vởn trong đầu.
"Trường QT á? Không thể tin được, tao sẽ đi tìm người khai sáng!"
Nói rồi tôi bắt đầu ném ra mấy câu hỏi kiểu kiểu:
"Rồi sao, quen nhau thế nào?"
"Thằng đó học giỏi không?"
"Nó thích mày trước hay mày thích nó trước?"
Nó lập tức phản hồi:
"Mày từ từ xem nào, mà nói chung chuyện dài lắm, mai đi học xuống rước tao rồi kể cho nghe." Nó gửi kèm icon nháy mắt.
"Okok, thế chúc mừng em Phương nhà ta nhé."
Nó lại thả haha một đống rồi nhắn lại: "Vậy mày có bồ chưa?"
Tôi chỉ biết cười trừ, nhắn lại: "Bồ á? Tao đây đang hẹn hò với đống bài tập, thời gian đâu mà yêu đương!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip