Chương 67 Cậu có phải đàn ông không vậy
Chương 67 Cậu có phải đàn ông không vậy
Bộp, loảng xoảng, cạch---
Xung quanh vang lên một chuỗi tiếng động.
Lâm Vy kinh ngạc quay đầu nhìn xung quanh.
Điện thoại của Giang Túc rớt trên bàn, Bạch Kiến khom lưng nhặt cặp, mông Vương Vỹ hôn mặt đất.
Động tĩnh của ba người lớn đến nỗi các bạn khác trong phòng học cũng bắt đầu quay lại nhìn.
Mọi người không biết chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy mấy bạn đứng gần cửa sau sắc mặt bất ổn, tưởng xảy ra chuyện gì, cũng yên lặng theo.
Trong hoàn cảnh như chết lặng này, Vương Vỹ xoa chiếc mông bò từ dưới đất lên, cậu ta nhìn thấy ai cũng nhìn sang đây, vẫn chưa thoát khỏi câu Lâm Vy nói với trùm trường trong một lúc cậu ấy cũng hoảng hốt theo.
Chắc không bị lộ ra hết đâu ha?
Cái này không được đâu, cậu ấy từng thề phải giúp bọn họ giữ kín.
Vương Vỹ dưới ánh mắt của tất cả mọi người, đầu óc nhanh chống bay hết ba vòng, sau đó nhìn sang phía Bạch Kiến: "Bạch Kiến, không phải chỉ làm hư cây bút của cậu thôi sao, có cần phải dùng chân đạp mạnh chân ghế của tớ vậy không."
Hệt như từ trong giấc mơ thoát ra nhấc cặp, ánh mắt Bạch Kiến vẫn mang theo sự đờ đẫn, nghe Vương Vỹ nói sững vài giây mới nhìn cậu ta.
Vương Vỹ sợ Bạch Kiến mở miệng sẽ để lộ, ngón tay chỉ bên ngoài cửa, lôi Bạch Kiến đang xách cặp đi ra bên ngoài: "Đi đi đi, bây giờ tớ mua lại cây khác cho cậu."
Trong phòng học lại yên lặng trở lại.
Mọi người câm nín cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, hoàn toàn không biết vụ ồn ào ban nãy thu tầm mắt về tiếp tục công việc của mình.
Lâm Lâm Vy lại quay về đằng sau một lần nữa, Giang Túc đứng trước bàn, chậm rãi cất đồ vào túi, cậu kéo dây kéo cặp, chuẩn bị nhặt điện thoại, thấy bạn học nhỏ bàn trước bò trên ghế nhìn mình, hơi hạ mí mắt nói: "Chờ cậu ở cửa."
Lâm Vy không kịp phản ứng: "Làm gì?"
Giang Túc cầm điện thoại chọn một bài hát, sau đó lôi tai nghe ra, một bên đeo tai nghe bên kia nhìn bạn nhỏ bàn trước: "Không phải muốn theo tôi về nhà sao."
Lâm Vy: "..."
Trời đậu.
Cô đúng là chơi chung với người này lâu rồi, nói chuyện cũng giảm chữ luôn rồi.
Cô rõ ràng phải nói, Giang Túc, hôm nay tối tớ về cùng cậu, ôn bài giúp cậu nhé.
...
"Vy Vy, cậu buông tay tôi ra!"
Nghe được giọng Bạch Kiến kháng nghị, Vy Vy kéo cậu ta từ tòa dạy học đến vườn hoa không có ai.
"Vy Vy, cậu bị bệnh à!"
Bạch Kiến đẩy Vy Vy đang chuẩn bị đi, Vy Vy lại kéo cậu ấy: "Nói đi, cậu muốn làm gì."
Bạch Kiến: "Tớ muốn về nhà."
"Trừ cái này, cậu còn muốn gì nữa." Vy Vy tính tính ví tiền của mình: "Tốt nhất đừng quá hai trăm tệ."
Bạch Kiến: "..."
Hai giây sau, Bạch Kiến thấy Vy Vy rất nghiêm túc: "Cậu phát sốt à?"
Vy Vy: "Không có."
Bạch Kiến: "Không phát sốt, cậu tặng đồ cho tớ làm gì?"
"Thì hối lộ cậu, mong cậu giữ bí mật."
"Giữ bí mật gì?"
"Đừng để lộ chuyện trùm trường với Lâm Vy nói ra."
"Giang Túc và Lâm Vy? Họ có chuyện gì à?" Bạch Kiến hỏi, đột nhiên phản ứng kịp, cô ấy mấp mấy môi, như nhớ đến việc nói chuyện, Vy Vy làm động tác suỵt, cô ấy nhanh chóng ép giọng mình xuống: "Hai người họ thật sự yêu nhau rồi?"
Vy Vy nhìn trái nhìn ohair, xác nhận không có ai nói nhỏ: "Đúng."
"Ấy thế mà hai người họ yêu nhau rồi!" Bạch Kiến vó hơi kích động: "Má ơi, tớ bước qua năm mới rồi, CP tớ ship thật sự đến với nhau rồi! còn nữa, con mẹ nó ai cần cậu thu mua tớ, CP của tớ tự tớ bảo vệ."
Vy Vy: "..."
...
Lâm Vy dọn cặp lố năm phút so với bình thường lúc dọn cặp, sau đó mới chậm chạp rời khỏi phòng học.
Giang Túc không hề có dáng vẻ gấp gáp chờ, canh tay dựa trên lan can, hơi khom người nghe nhạc.
Gió buổi tối có hơi lớn, thổi chiếc áo T-shirt của cậu phập phồng.
Có không ít bạn nữ đi trong hành lang lúc ngang qua đều cố tình vờ như không nhìn.
Nói thật, hình ảnh trước mặt mang đầy cảm giác thiếu niên, thật sự rất chi là mê người.
Tiếng chuông thứ ba của lớp tự học buổi tối vang lên.
Lâm Vy chớp mắt kéo hồn về, đeo cặp bước ra khỏi lớp.
Giang Túc nghe được tiếng bước chân, nhìn về đằng sau, thấy hình bóng của Lâm Vy thì đứng thẳng người.
Hai người họ không nói gì, một trước một sau rời khỏi trường học, trên đường đi đến trạm dừng xe bus, Lâm Vy nghĩ nghĩ, vẫn giơ tay kéo áo Giang Túc: "Ấy."
Giang Túc cúi đầu nhìn góc áo bị cô nắm, lấy một bên tai nghe xuống: "Ừ?"
"Thì tớ nói theo cậu về nhà, để bổ túc cho cậu, cậu đừng nghĩ nhiều..." ngẫm hai giây, Lâm Vy dùng từ uyển chuyển để nói: "Đừng nghĩ tớ có ý khác với cậu."
"Ý khác là sao?"
Lâm Vy mấp môi, cái này để cô nói thế nào mới được.
Giang Túc nhìn bạn học nhỏ bàn trên nói không lên lời, nụ cười thoáng qua dưới đáy mắt, anh có hơi muốn chọc cô, làm bộ như không hiểu ý cô là gì hỏi: "Cuối cùng là gì?"
Lâm Vy nhấp môi dưới, rồi nhấp môi: "Thì là ý đồ của phương diện kia."
Giang Túc liếc Lâm Vy, giọng nói bình thản không gì bằng: "Phương diện nào"
Lâm Vy có hơi muốn đập chết Giang Túc rồi.
Mẹ nó, cậu có mười vạn câu hỏi vì sao à?
Còn nữa, một cô gái bé nhỏ như cô còn hiểu là cái gì, cậu ấy mà không hiểu?
Giang Túc thấy cô nửa ngày không trả lời, cố gắng nhịn môi đang cong lên cười, lại "Ừ?" Một tiếng.
Ừ gì mà ừ.
Lâm Vy vô cảm chăm chú nhìn hai giây, khuôn mặt Giang Túc đang trông chờ đáp án từ Lâm Vy, cực kỳ nghiêm túc mở miệng nói: "Giang Túc, rốt cuộc cậu có phải đàn ông không vậy?"
(Sau khoảng thời gian ad đi trốn thì ad phát hiện bản thân hình như quên hết cách xưng hô của các nhân vật trong truyện.🤡 Thêm một chuyện nữa là nếu không có gì ngoài ý muốn thì vài tháng sau ad có vài tuần qua TQ. Sau khi về sẽ có tiết mục event tặng sách. Có thể là ad sẽ mua hết tất cả tiểu thuyết lá đã xuất bản. Hy vọng là nhà sách gần nơi ad đến ở có sách. Đặt giao về không biết có giao kịp đến nơi ở tạm không. Nếu không chắc xỉu. Chừng đó ad sẽ cập nhật trên page nha.
Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip