Chap 2
Một tuần trôi qua,bây h thì có lẽ cả lớp tôi ai cx pik thằng Dương thích Thiên An rồi .Phải, trừ hai ng đó thì đúng là tôi pik chuyện này đầu tiên ╮(╯_╰)╭
Hắn lúc thì đưa nó một lon nước lúc thì mua bánh kẹo tặng nó. Hai đứa nó trở thành vấn đề bàn tán rôm rả nhất lớp tôi(nghe riết mà mắc mệt)-_- Chuyện j về nó là hắn lại hỏi tôi, nếu tôi ko trả lời thì ng ta sẽ cảm thấy tôi nhỏ nhen vs lỡ nghi ngờ j thì sao ...đành chịu +_+.
Hôm nay nó bận công việc nên ko về chung vs tôi , tôi đành về chung với Bảo Như
*Trần Bảo Như: Lớp trưởng lớp tôi,ngồi kế hắn.
- Băng, bà pik chuyện thằng Dương tính cuối tuần này tỏ tình với Thiên An chưa?
-Hả..sao bà biết? ( Tôi trả lời với giọng ngạc nhiên)
- Nó nói với tui. Nó ns theo đuổi cx lâu rồi , nghĩ Thiên An cx có thích nó nên muốn chính thức tỏ tình lun.
- À...ùm...( Tôi đáp nhẹ)
- Trông bà có vẻ hơi buồn thì phải ?
- Có đâu ,suy nghĩ chút chuyện thôi !
( Đúng là hơi khó chịu thật. Mk thật sự thích An rồi sao?Mk ko mún hai ng họ đến vs nhau.Nếu hắn tỏ tình vs nó và nó cx đồng ý,thì tình cảm của mk ko còn cơ hội j nữa rồi. Tới lúc đi chơi chung vs nhau thì chắc chắn mk và hắn sẽ trở thành cục đá cản chân lẫn nhau.....O_o....Làm sao đây trời ?? Ngăn cản hay chủ động tỏ tình trước. Lỡ An ko đồng ý thì sao??? T_T)
Còn đang nghĩ lung tung cả lên thì 1 giọng nói cắt ngang :
-Mưa rồi mau đi nhanh lên!
Tồi hoàn hồn:"Uk..uk.."
Ko nghĩ nữa tôi đạp xe nhanh chóng về nhà. Mưa càng lúc càng lớn hơn, quần áo cx ướt hết cả nhưng khổ nỗi là sáng đi quên mất mang áo mưa theo,nên đành dầm mưa về ﹋o﹋🌧
~Tối đó ~
Tôi loay hoay mãi ko pik phải làm sao, thấy chấm xanh mess nó hiện lên. Tôi đành lấy hết can đảm vào
- Ek An
-Hả
Do dự một hồi tôi liền nhắn:"Lỡ t thích m thì sao? "
Dấu ba chấm hiện lên mãi mà chẳng thấy câu trả lời ,lòng tôi bất an nên đành nhắn tiếp:"T hỏi nếu thôi mà"
Đúng lúc đó thì một tin nhắn hiện lên
-M có thể buông bỏ nó và tiếp tục làm bạn thân vs t, t sẽ coi như chưa từng có chuyện j xảy ra cả, nhưng nếu ko thể thì t vs m ko còn là j cả
Tôi đọc xong liền lặng người nhưng phải mau chóng lấy lại tinh thần để chối vì tôi ko mún 2 đứa tôi trở thành xa lạ vì thứ tình cảm lưng chừng này của mk
-Trời, làm j căng z má. Giỡn chút thôi mà( Tôi ngu ngơ nói)
-Umk
-T đi ngủ đây. Bye bye
-Bye
Tôi trằn trọc trên giường ko sao ngủ đc. Chốc lát vài giọt nước mắt lại lăn dài trên má ╯▂╰ là đau là buồn là thất vọng lắm  ̄ˍ ̄.Câu nói đó cứ ám ảnh trong lòng tôi mãi cho đến bây giờ. Chỉ là tôi ko ngờ nó lại trả lời như z, một lần dập tắt hết tất cả kì vọng tôi đặt vào. Buồn lòng ... tôi ngủ quên lúc nào ko hay.
#tiểu_mây
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip