Tôi và Cậu chung lớp


Lớp 11A1 hơi rộn ràng hơn mọi ngày. Tin tức “hôm nay có hai bạn nữ chuyển lớp” lan đi nhanh như gió
“Lớp mình hôm nay có hai bạn mới. Mời Hạ Nghi và Thu Vy vào lớp.”
Hạ Nghi bước vào trước.
Chỉ một bước chân vào lớp, cô đã cảm nhận được ánh mắt của nhiều người hướng về mình.
Nhưng ánh mắt cô lại vô thức hướng về cuối lớp.

Và cô nhìn thấy Trần Tấn Đạt.
Cậu đang ngồi nghiêng người, tay xoay bút, gương mặt nghiêm, mắt bình thản như mặt hồ.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên làm đường nét gương mặt cậu càng rõ ràng hơn
Ngay khoảnh khắc đó—
tim Hạ Nghi đập lệch một nhịp.
Giáo viên chỉ tay xuống dãy cuối:
“Hai em ngồi bàn thứ tư, ngay trước bàn của 2 bạn nam đó nha.”
Hai cô gái kéo ghế ngồi vào.
Thu Vy bên phải (trước Hải).
Hạ Nghi bên trái (trước Đạt).
Ngay khi hai cô ngồi xuống, Hải đã hớn hở quay lên trước:
“Hello hai bạn mới nha! Mình Hoàng Hải, nói nhiều nhưng dễ thương lắm!”

Thu Vy quay lại, hơi bật cười:  “Mình Thu Vy.”
Hoàng Hải gật đầu cái rụp:  “Còn bạn bên trái là Hạ Nghi đúng không? Hai bạn chuyển trường giữa kỳ sợ lắm ha?”

Hạ Nghi hơi giật mình vì bị hỏi trực tiếp.
Cô quay nhẹ đầu, lí nhí:
“…Cũng hơi.”

Hoàng Hải nghe xong thì cười tươi:
“Không sao, có Hải này ở đây là vui liền! Lớp này hơi quạo quại xíu chứ không cắn đâu.”
Thu Vy bật cười lần nữa
Trong khi Hoàng Hải nói như pháo nổ,
Tấn Đạt chỉ im lặng ngồi nhìn quyển sách.
Nhưng thực ra… cậu có nghe hết.
Thu Vy thì thấy Hoàng Hải nói nhiều quá nên hơi mệt, nhưng cũng thấy vui vui...buồn buồn mà có người giỡn thì đỡ nsau
Hạ Nghi thì ngồi thẳng lưng, làm bộ chăm chú vào vở.
Nhưng tâm hồn lại cứ hướng xuống phía sau
Sau vài phút im lặng học, Hoàng Hải lại ngó lên:
“Hai bạn cần gì cứ hỏi nha! Ở lớp này chỉ có Tấn Đạt là lạnh như tiền thôi, chứ mọi người hiền lắm.”

Tấn Đạt liếc Hoàng Hải:
“…Nói ít thôi.”
Hoàng Hải cười ha ha:
“Thấy không, mới nói xong là cậu ta cằn nhằn rồi đó!”

Thu Vy suýt bật cười.
Hạ Nghi cũng phải che miệng
Chuông reo, cả lớp tan ra chơi.

Hoàng Hải lại hỏi:
“Hai bạn ăn gì chưa? Ra căng tin chung không?”

Thu Vy lắc đầu:
“Tụi mình đi với giáo viên một chút.”
“Ồ, vậy để bữa khác Hoàng Hải này dẫn đi, bảo đảm biết hết góc sống ảo của trường luôn!”

Thu Vy gật cho có
Hạ Nghi lặng lẽ nhìn Tấn Đạt rời khỏi lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip