[3]

Buổi sáng hôm sau, tôi mở báo ra xem, quả nhiên, hầu như các tờ báo lớn đều đã đưa tin đầu đề về chuyện hỗn loạn ở hiệu thuốc họ Tức ngày hôm qua, chuyện anh hùng đánh nhau cùng người Nhật tư thế oai dũng cũng liên tục xuất hiện trên báo, tả xung hữu đột, giống như là thượng tướng!

Chỉ có tờ Trình báo của chúng tôi là độc nhất vô nhị phỏng vấn tân nhậm đội trưởng, tôi linh cảm hôm nay tờ Trình báo sẽ bán rất chạy, quốc kế dân sinh của tôi có hi vọng rồi!

Tôi lật từng trang báo, bản tin quan trọng, xã hội, bài bình luận... tiếp theo đến phần giải trí, bình thường tôi đều lướt qua không để ý, nhưng lần này, tôi dừng lại.

Một bức ảnh to lớn chụp anh hùng cùng nữ minh tinh thân mật được đăng ở trang đầu, chữ phụ đề rất lớn: "Người yêu của minh tinh trẻ Tức Hồng Lệ đã sáng tỏ – đó chính là 'Cửu Hiệu Thần Long'?"

Tôi tiếp tục lật mấy tờ báo khác, chẳng có gì bất ngờ, ngoại trừ tờ Trình báo và Thời báo, các tờ báo giải trí đều lấy chuyện tình của họ làm đề tài.

Tôi hé mắt nhìn các tiêu đề:
"Tình yêu cuồng nhiệt của Thượng Hải chiến địa thần long và Đệ nhất mỹ nữ",
"Phóng viên bình dân và ngôi sao trẻ",
"Phóng viên dũng cảm chiến đầu là vì cái gì – mỹ nhân hay là tiền tài?"

"Nữ minh tinh giàu có, cùng phóng viên, 'Gả vào hào môn'"!!!

Gả – vào – hào – môn!!! Ha ha ha – nếu không phải có quá nhiều người trong ban biên tập, tôi đã không quan tâm đến hình tượng của mình, thật muốn lộn cái bàn mà cười như điên!

Thích Thiếu Thương, ngươi cũng có hôm nay! Ha ha ha – không được, không thể nhịn, tôi thẳng lưng, che tờ báo trước mắt, rồi cúi đầu vào bàn...

Đang lúc tôi cố gắng kìm nén tiếng cười đến mức đau bụng và chuột rút, thì bàn tôi bỗng "thùng thùng" vang lên hai tiếng, tôi nhanh chóng ngừng cười, buông tờ báo, ngẩng đầu nhìn, là chủ biên.

"Tiểu Cố, cậu không sao chứ? Sao mặt đỏ thế này?"

Nhìn khuôn mặt chân thành của chủ biên, tôi hơi xấu hổ một chút, hít sâu một hơi, đáp: "Tôi không sao!"

"Không có việc gì thì tốt rồi, mau chuẩn bị ra sân bay Hồng Kiều!" tổng biên lưu loát ra lệnh.

"Ra sân bay?" Tôi thoáng nghi hoặc "Bộ quân đội có nhân vật nào quan trọng tới Thượng Hải sao?"

"Chỗ đó vừa xảy ra chuyện. Nghe nói có hai tên lính Nhật lái xe lao thẳng vào sân bay khiêu khích, còn nổ súng bắn chết một nhân viên bảo an nữa!"

Tên Nhật Bản chết tiệt! Tôi tức giận đến mức nắm chặt nắm đấm.

Tổng biên nói tiếp: "Sau đó, bên ta lập tức phản pháo, hạ gục cả hai tên lính Nhật!"

"Làm tốt lắm!" Tôi buột miệng khen, nhưng rồi lập tức nhớ đến mánh khóe quen thuộc của người Nhật: đây rất có thể là cái cớ để họ gây chiến!

Tôi vội vàng chạy tới sân bay Hồng Kiều. Cửa lớn sân bay đã bị phong tỏa, một quân cảnh cầm súng hùng hổ chặn tôi lại. Tôi đưa thẻ phóng viên, hắn mới chỉ tay vào trong: "Đại sảnh lầu một, rẽ trái là phòng họp."

Trong phòng họp đã có rất nhiều các phóng viên từ các tờ báo lớn của Thượng Hải tới. Sự việc đã kết thúc, chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ phía chính quyền đưa ra lời giải thích.

Theo thói quen, tôi đảo mắt nhìn quanh. Rất nhiều đồng nghiệp ở đây tôi đều biết mặt, tất nhiên, đó chỉ là vì chúng tôi thường xuyên gặp nhau ở các buổi họp báo tin tức, nhìn mặt quen thôi chứ chẳng mấy khi qua lại. Sự cạnh tranh giữa đồng nghiệp vốn đã gay gắt, đặc biệt là giữa Trình báo và Thời báo. Hai tòa soạn này nằm cùng một con phố, chỉ cách nhau một cái ngã tư, nhìn sang là thấy nhau. Gần như thế, dù phóng viên hai bên biết mặt, nhưng vì lý do công việc, hầu như chẳng bao giờ thân thiết.

Tôi thấy Thời báo hôm nay cử Nguyễn Minh Chính tới. Trong nghề này, nữ phóng viên vốn không nhiều, dù sao thì công việc cả ngày chạy ngược chạy xuôi, gió táp nắng đốt, không phải cô gái nào dù có năng lực cũng chịu nổi loại thể lực vầy.

Vì thế, tôi thật sự rất nể Nguyễn Minh Chính. Nhưng vừa nhìn thấy cô ấy, trong lòng tôi vẫn dấy lên một chút hụt hẫng.

Cái tên "anh hùng" ấy chẳng phải đã hồi phục rồi sao? Sao sự kiện lớn thế này mà hắn không xuất hiện? Chẳng lẽ vì bản tin giải trí vớ vẩn sáng nay mà hắn cảm thấy mất mặt, không muốn gặp ai?

Nói thật, tin đó đúng là quá đáng. Nếu đổi lại là tôi bị viết thành cái dạng ấy, chắc tôi cũng muốn đốt luôn cả tòa soạn.

Rồi tôi chợt nhận ra, mình đang hụt hẫng chỉ vì không thấy mặt đối thủ không đội trời chung sao? Tôi điên rồi sao?

Tôi đang cố gạt bỏ ý nghĩ hoang đường này thì mấy quan tướng bước vào, ngồi vào ghế chủ tọa.

Ngồi giữa là một người đeo kính, dáng gầy gò, là đặc phái viên Bộ Ngoại giao thường trú ở đây. Nhìn thân hình mảnh mai, lại cố giữ vẻ nho nhã như đang cân bằng hai bình rượu trên vai, tôi gần như đoán trước được phong cách "mềm mỏng" của ông ta.

Ông ta thuật lại toàn bộ sự việc, nội dung cũng chẳng khác mấy so với lời tổng biên đã nói với tôi. Tiếp đó, ông nói: "Chuyện này, Chính phủ sẽ tiến hành thương lượng với phía Nhật Bản để cùng đạt được phương án xử lý."

Thương lượng? Nhật Bản chịu thương lượng với ta ư? Thật đúng là chuyện nực cười nhất thế giới!

Ông ta nói tiếp: "Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, xin các đồng nghiệp báo chí chú ý, khi đưa tin cần phải cân nhắc chừng mực, không nên giật gân thái quá, cố gắng giảm nhẹ tay một chút."

Nhẹ tay? Lại nhẹ tay! Đến nước này rồi, tại sao chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn?

Tôi không kìm được, bật dậy nói lớn:

"Không cần phải nhẹ tay! Chúng tôi viết những gì tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, và cả những gì chắc chắn sẽ xảy ra, tất cả đều là sự thật, có gì phải che đậy? Rõ ràng đây là âm mưu của người Nhật. Họ đã sớm có ý định tấn công Thượng Hải, nay mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu một cái cớ. Dù chúng ta nhẹ tay, họ cũng không bỏ qua kế hoạch đã nung nấu từ lâu! Không thể nào tránh được!"

Tôi thật sự muốn biết – đến tình hình này rồi, chẳng lẽ Chính phủ vẫn chưa chuẩn bị để đối đầu với Nhật sao? Từ sau 'Sự kiện 1-28' đến nay, dân Thượng Hải ai cũng nghẹn một hơi trong lòng, Chính phủ và quân đội cũng vậy. Chẳng lẽ vẫn chưa đến lúc rửa mối hận cũ hay sao?

Cả phòng họp im lặng vài giây. Tôi nín thở. Rồi đột nhiên, các đồng nghiệp nổ ra như ong vỡ tổ.

"Cậu Cố nói rất đúng! Tôi cũng muốn hỏi, rốt cuộc Chính phủ có thái độ thế nào đối với người Nhật?"

"Nếu Nhật dùng vũ lực tấn công Thượng Hải, Chính phủ sẽ ứng phó ra sao?"

"Nhật Bản liên tục tăng cường quân đội ở Thượng Hải, Chính phủ đã chuẩn bị gì về quân sự chưa?"

"Hoa Bắc đang trong nguy kịch, liệu Chính phủ có bao nhiêu phần nắm chắc là giữ được Thượng Hải?"

...

Trước những câu hỏi dồn dập và sự phẫn nộ của cả khán phòng, vị quan chức mắt nhỏ đeo kính bắt đầu toát mồ hôi, run run chỉ vào chúng tôi:

"Các người... các người chỉ muốn gây rối cho thiên hạ thôi! Chuyện quốc gia đại sự mà coi như trò đùa sao? Các người nghĩ chỉ cần viết vài câu mạnh miệng là giải quyết được à? Chính phủ có chủ trương của Chính phủ. Tất cả quyết sách đều xuất phát từ lợi ích quốc gia và nhân dân. Giới báo chí các người lẽ ra phải đại diện cho tiếng nói của Chính phủ, nay không những không phối hợp mà còn đối nghịch, gây thêm rắc rối! Các người luôn miệng nói yêu nước, đây là biểu hiện của lòng yêu nước sao?"

Ông ta nói không hề kém phần hùng biện. Chỉ tiếc là...

"Ngài đã sai!" – tôi đứng bật dậy, lớn tiếng phản bác – "Chúng tôi không phải tiếng nói của Chính phủ, mà là tiếng nói của nhân dân! Đúng, một cây bút của chúng tôi không thể chống đỡ cả giang sơn xã tắc, nhưng trong ngòi bút ấy có sinh mạng, có đúng sai, có khen chê rạch ròi! Chúng tôi không phải kẻ a dua cho bất kỳ thế lực nào. Nhiệm vụ của chúng tôi là lắng nghe và truyền đạt tiếng nói của nhân dân; là truyền bá sự thật, giữ sáng tỏ giữa cơn hỗn loạn; là nâng đỡ lòng dân, soi rọi ánh sáng trong bóng tối! Thư sinh báo đền nợ nước chỉ có hai bàn tay trắng, đành phải lấy ngòi bút làm đao! Một cây bút này có thể gìn giữ công lý, bảo vệ đạo nghĩa, và chống đỡ tinh thần dân tộc! Tinh thần dân tộc không gục ngã thì đất nước sẽ không bao giờ diệt vong!"

"Nói hay lắm'!" Một giọng nam trung trầm hùng vang lên. Tất cả quay lại. Một vị tướng mặc quân phục chỉnh tề, oai phong hiên ngang, bước nhanh vào hội trường. Đôi mắt ưng sắc bén quét khắp hàng ghế phóng viên, cuối cùng dừng lại trên tôi.

"Các đồng nghiệp báo chí thân mến, hôm nay tôi, Cố Dụ Danh, thay mặt Chính phủ và quân đội tuyên bố: An nguy của Thượng Hải gắn liền với sự tồn vong của đất nước. Chính phủ đã có sự chuẩn bị toàn diện, bố trí kỹ lưỡng. Xin nhân dân yên tâm, nếu Thượng Hải xảy ra bất trắc, quân đội chúng tôi nhất định sẽ toàn lực bảo vệ thành phố. Đương nhiên, một số thông tin liên quan đến cơ mật quân sự, tôi không thể tiết lộ ở đây. Nhưng tôi cam đoan, nếu giặc Nhật dám xâm phạm, quân ta thề sống chết chiến đấu tới cùng!"

"Hay lắm!!!" – Tiếng hô vang dội khắp phòng, nối liền sau đó là một tràng pháo tay như sấm. Vị quan chức mắt nhỏ và mấy người phụ trách sân bay chỉ biết ngồi im. Ông chú nhìn tôi, gật đầu cười, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Nhiều đồng nghiệp cũng quay lại, vừa cười vừa vỗ tay với tôi.

Tôi đứng giữa đám đồng nghiệp, nổi bật hẳn lên như hạc giữa bầy gà. Được mọi người khen ngợi thật sự là cảm giác rất dễ chịu... nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hụt hẫng.

Giây phút khí thế dâng trào, lời nói như lửa cháy, được tiếng hoan hô ủng hộ và ánh mắt ngưỡng mộ bao quanh, phong cảnh thật rực rỡ... mà đối thủ một mất một còn của tôi lại không có mặt ở đây.

Nếu hắn ta ở đây, tôi nhất định sẽ nở một nụ cười đắc thắng để hắn biết rằng, hắn đã sai! Tôi không hề giống như hắn từng phê phán: không hề bỏ mặc đại cục, lương tri bại hoại, lạnh lùng vô tình. Đúng là có lúc tôi trẻ người non dạ, nóng tính, ngang ngược, thích gây chuyện... nhưng tôi vẫn là một phóng viên có trách nhiệm, biết vì nước vì dân! Tiếc thay...

Cuộc họp báo kết thúc. Ông chú cùng các quan chức ngoại giao và hàng không bàn tiếp chuyện quốc gia đại sự, đồng nghiệp cũng lần lượt ra về. Tôi chợt nhìn thấy Nguyễn Minh Chính. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, miệng tôi bật ra trước khi não kịp nghĩ: "Nguyễn tiểu thư, xin chờ một chút!"

Nguyễn Minh Chính nhìn tôi đầy nghi hoặc. Còn tôi thì... hơi ngại. Nhưng đã gọi rồi thì không thể rút lại, tôi bước lên, hỏi: "Nguyễn tiểu thư, tên... anh Thích sao hôm nay không đến? Chuyện lớn này... À, ý tôi là..."

Ngay khi nói ra, tôi nhận ra câu hỏi này dễ khiến cô ấy hiểu lầm là tôi xem thường, như thể tôi nghĩ sự kiện lớn thế này thì một phụ nữ không đủ tư cách tham dự. Tôi vội vàng chữa lại: "Ý tôi là... vết thương của anh Thích chắc đã lành rồi, sao anh ấy vẫn chưa đi làm lại?"

Nói xong, tôi chỉ muốn tự vả mình một cái. Việc anh ta có trở lại hay không, thì liên quan gì đến tôi cơ chứ!

May mà Nguyễn Minh Chính không để ý đến sự đường đột của tôi, ngược lại khẽ thở dài: "Đại đương gia anh ấy..."

Nói đến "anh ấy", trong mắt cô ấy thoáng qua một sự dịu dàng khó giấu, xen lẫn chút tiếc nuối.

"Đại đương gia"? Nghe thật thú vị. Nghĩ cũng đúng, hắn ta lúc nào chẳng là "vai chính" của Thời báo.

"Hôm nay anh ấy xin phép chủ biên... để ra chiến trường Hoa Bắc."

Tôi lập tức hiểu ra sự "mất mát" trong mắt Nguyễn Minh Chính. Vừa mới khỏi vết thương, hắn ta lại muốn ra chiến trường? Người khác còn tìm cách tránh xa chiến trường, sao hắn lại như hăng hái như vậy? Tôi còn chưa kịp phân cao thấp với hắn, hắn đã muốn bỏ đi? Buồn cười thật!

"Anh ấy đi rồi sao?" tôi hỏi.

"Chưa, còn vài thủ tục cần làm." Nguyễn Minh Chính tiếp tục, giọng vẫn u ám: "Bọn tôi vốn định khuyên anh ấy ở lại, nhưng anh ấy lại nói... ảnh rất thất vọng với giới báo chí Thượng Hải, cảm thấy ra chiến trường mới là nơi thích hợp với mình hơn..."

Quả nhiên, tất cả là do bài báo chết tiệt đó! Hôm qua bị tôi chặn lại không nể nang gì, hôm nay lại bị báo chí công kích không thương tiếc, chắc hẳn hắn ta đã bị đả kích nặng.

Nhưng nếu hôm nay hắn có mặt ở đây, thấy chúng tôi đoàn kết một lòng, cùng vì dân mà lên tiếng... biết đâu hắn ta sẽ đổi ý? Tiếc là...

Tôi nói với Nguyễn Minh Chính: "Cô về nhất định phải kể lại toàn bộ chuyện vừa rồi cho anh ta nghe."

Nguyễn Minh Chính hơi khựng lại, rồi chợt hiểu ý, bật cười gật đầu. Cô lại hỏi: "Cậu Cố, anh với Đại đương gia quen nhau sao? Sao anh quan tâm chuyện của anh ấy vậy?"

Tôi cười, cố tỏ ra sâu xa: "Tôi sợ mất đối thủ, sau này cuộc sống sẽ buồn chán lắm."

Tôi chẳng biết Nguyễn Minh Chính sau đó có kể cho hắn ta hay không, cũng không rõ đồng nghiệp hắn có thuyết phục được hắn ở lại không. Nói thẳng ra, chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Hắn ta thích ra chiến trường, sống chết là việc của hắn ta. Tôi mất một đối thủ, lẽ ra phải mừng thầm mới đúng. Cuộc sống tôi vẫn tiếp tục, công việc vẫn bận rộn. Tôi đâu rảnh nghĩ nhiều về một người chỉ mới gặp đúng một lần.

Huống hồ bây giờ, tôi đang bị một tên Thanh bang đuổi theo chạy khắp Thượng Hải.

Tôi biết Thanh bang quyền thế lớn, đắc tội sẽ chẳng yên. Biết cả việc ông trùm Đỗ Nguyệt San vốn là phần tử ái quốc kiên định, chống Nhật kịch liệt. Nhưng xã hội đen vẫn là xã hội đen, chuyện ức hiếp dân lành tôi không thể làm ngơ. Ai bảo tôi lại đúng lúc đi ngang qua, trong tay còn lăm lăm máy ảnh?

Thế là bị chúng dí theo. Ban đầu tôi định chơi một trận, chắc chắn tôi không thua. Nhưng lỡ tay đánh què hay đánh chết một hai thằng, hậu quả là tôi sẽ phải cuốn gói khỏi Thượng Hải và... biến mất khỏi thế giới này.

Khổ nỗi tôi mới sống ở Thượng Hải một năm, chưa thuộc hết từng con phố, nhất là bên ngoài Tô giới. Thành ra, đang chạy thì bị dồn vào góc tường.

Một tên cao to lực lưỡng, mặt mày dữ tợn, tiến sát lại. Không còn đường lùi, tôi chỉ còn biết siết chặt nắm đấm, chuẩn bị dạy cho bọn chúng một bài học.

Thấy một tên lao tới, tôi đoán ngay mục tiêu là cái máy ảnh. Tôi vội giấu cái máy ra sau lưng, tay còn lại sẵn sàng tung cú đầu tiên. Nhưng trước khi kịp ra đòn, một tiếng quát cao vút, đầy chính khí vang lên: "Dừng tay!"

Cả tôi lẫn bọn xã hội đen đều khựng lại.

hắn ta! Cái này gọi là gì? Oan gia ngõ hẹp? Ông trời không cho tôi yên à?

Vẫn bộ dạng giản dị của "gã công nhân nghèo", vẫn mái tóc bù xù và vẻ mặt chính nghĩa của "nhà cách mạng". Thừa lúc mọi người sững lại, hắn ta bước dài, chắn trước mặt tôi, bày ra tư thế anh hùng cứu mỹ nhân chuẩn bài.

Tôi đưa tay sờ mặt. Mỹ nhân thì đúng, nhưng tôi đâu cần anh hùng cứu tôi! Tôi bực lắm. Thậm chí muốn tung ngay một cú đá, tiễn vị "anh hùng thừa cơ xen vào" này thẳng xuống sông Hoàng Phố.

Ý định vĩ đại kia của tôi còn chưa kịp thực hiện thì hắn ta đã lao vào đánh nhau với đám xã hội đen.

Phải công nhận, thân thủ của hắn ta đúng là đáng nể. Chỉ chớp mắt, mấy tên đã nằm lăn ra đất rên rỉ.

Tôi khoanh tay đứng nhìn, ung dung thưởng thức cảnh náo nhiệt, ai ngờ một bàn tay bất ngờ thò tới định giật máy ảnh của tôi. Tôi lập tức chắn lại, thì đúng lúc "Cửu Hiện Thần Long" của chúng ta phi thân tới, tung một cú đấm về phía tên kia.

Tên đó né rất nhanh. Cú đấm của anh ta thì... quá mạnh để kịp thu lại. Rắc!

Máy ảnh của tôi rơi xuống đất, gãy làm đôi.

"Thích! Thiếu! Thương!" – tôi gào lên. Hắn ta đến để giúp, hay là cố tình phá máy ảnh của tôi vì thù vụ danh thiếp hôm trước hả?!

Hắn ta liếc nhìn mảnh máy ảnh trên đất, khựng lại một chút, đôi mắt tròn chớp chớp, vẻ mặt vô tội, môi bĩu ra như muốn nói: Tôi đâu có cố ý! Rồi lại quay sang lao vào đám xã hội đen.

Cơn giận của tôi dâng lên tận đỉnh. Tôi tung cú đấm quen thuộc, hạ gục nguyên một nhóm đứng cạnh anh ta, sau đó nhắm thẳng vào cái mặt tròn kia mà tấn công.

Trong máy ảnh đó là toàn bộ ảnh tin tức của tôi ngày hôm nay. Giờ thì xong, tất cả bốc hơi! Tôi biết ăn nói thế nào với tổng biên tập đây? Tiền thưởng của tôi, cả chuyện quốc kế dân sinh, đều bị anh ta phá tan tành!

Đúng là đồ sao chổi của đời tôi!

Hắn hoàn toàn không đề phòng, ăn trọn cú đấm của tôi, cái mặt tròn vốn đã tròn nay còn phồng lên như bánh bao. Hắn ta ôm má, ánh mắt pha đủ loại cảm xúc: kinh ngạc, phẫn nộ, khó hiểu, và... tổn thương. Tôi chẳng buồn cho hắn ta kịp hỏi "tại sao", liền tung luôn cú thứ hai. Thật ra tôi đã muốn tẩn hắn ta từ lâu rồi.

Hắn ta vội chống đỡ, chỉ phòng thủ chứ không đánh trả. Nhưng tôi thì đâu có buông tha, quyền sau mạnh hơn quyền trước. Cuối cùng, hắn ta cũng nổi giận: "Cậu làm gì đấy! Điên à?!!"

Tôi nghĩ chắc trong đầu hắn ta lúc đó đã chửi tôi không biết bao nhiêu lần, kiểu "Đúng là đồ cố tình gây sự, lấy oán báo ơn!". Và rồi, hắn ta bắt đầu phản công thật.

Đám xã hội đen vừa bị chúng tôi hạ gục vẫn nằm dưới đất, ngửa mặt nhìn cảnh tượng trước mắt: hai kẻ vừa đánh hội đồng bọn họ giờ quay sang đánh nhau chí chết. Mắt ai cũng tròn xoe, mồm há đủ để nuốt nguyên quả trứng vịt, rõ ràng trên mặt đều viết: Nội chiến???

Tôi và hắn đánh qua đánh lại, quyền cước đều đều, nhưng cảm giác hắn vẫn kiềm chế. Dù sao, hắn ta cũng từng lăn lộn ngoài chiến trường, sức mạnh và tốc độ đều thuộc hàng nhất.

Tôi đang đánh hăng, vừa sảng khoái vừa "thấm", thì bất ngờ... hắn ta thừa dịp tôi chưa kịp phản ứng, vươn tay ôm chặt lấy cổ tôi!

Gì chứ?! Giữa ban ngày ban mặt mà dám phi lễ à? Tôi còn tưởng hắn ta là chính nhân quân tử cơ đấy!!!

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt đảo lộn, tôi bị hắn ghì xuống đất, ôm chặt lăn một vòng, rồi thêm vòng nữa.

Chưa kịp mở miệng mắng, "Đoàng! Đoàng!" — hai phát súng nổ đúng chỗ chúng tôi vừa đứng, bụi đất tung mù mịt. Đám xã hội đen kia cũng hoảng, nằm im thin thít.

Tim tôi thót lên. Ai vậy? Nhắm vào tôi, hay là vào hắn?

Không có thời gian nghĩ, may mà bên cạnh tôi là một kẻ từng lăn lộn giữa bom đạn, phản xạ nhanh như mèo hoang. Hắn ôm tôi lăn thêm mấy vòng nữa, tránh được loạt đạn tiếp theo, để lại cả một dãy vết đạn phía sau.

Tới gần góc đường, hắn kéo phắt tôi đứng dậy, nắm tay tôi, chạy vút ra đại lộ.

Trời đã nhá nhem, đường phố vẫn đông người. Tiếng súng không còn, nhưng cả hai vẫn chạy băng qua đám đông, không dám dừng.

Tay hắn siết chặt đến mức tôi đau nhói, nhưng không buông. Tôi vốn ghét bị ai nắm tay, vậy mà giờ lại để mặc hắn kéo đi, chẳng biết hắn ta định dẫn tôi đến đâu. Trước mặt là thiên đường hay địa ngục, tôi cũng mặc, cứ chạy theo thôi. Có gì đó thật kỳ lạ... chắc là tôi mệt đến mức đầu óc rối tung.

Chạy mãi về Tô Giới, tương đối an toàn, hắn vẫn không dừng, kéo tôi tới một căn nhà hai tầng kiểu pha trộn Trung Tây trên đường Phúc Châu mới chịu thả ra.

Tôi thở hồng hộc, hai chân mềm nhũn, tim đập như trống làng, ngực thì như thiếu oxy, bụng dạ lộn nhào. Nhìn sang hắn, cũng đỏ mặt, mồ hôi nhễ nhại, thở như vừa chạy marathon. Có vẻ sau hai tháng dưỡng thương, đây cũng là lần đầu hắn vận động kiểu này.

Cả hai đứng đó, người phủ đầy bụi, tóc rối, mồ hôi nhễ nhại, chống nạnh thở dốc. Một lúc sau, chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng bật cười, cười đến mức không lấy lại được hơi.

"Ha ha... Không ngờ... cậu chạy nhanh thế!" Hắn vừa cười vừa thở.

"Tất nhiên!" Tôi vẫn cố lấy hơi. "Làm phóng viên phải luyện tập kỹ năng này chứ! Gặp chuyện nguy hiểm mà không chạy nhanh là xác định xong đời!" Nhưng, gặp đấu súng thế này, đúng là lần đầu tiên trong đời tôi.

"Rốt cuộc... cậu đắc tội với ai vậy?" hắn hỏi.

Nếu hắn đã nói vậy, xem ra viên đạn kia đúng là nhắm vào tôi. Nhưng... tôi rốt cuộc đắc tội với ai? Nói cho chính xác, người tôi từng chọc giận thì nhiều lắm, biết chọn ai mà nói? Nếu là tính gần đây nhất, thì chắc chỉ có Lâm Khiếu Quang.

Tôi trừng mắt nhìn hắn: "Còn không phải do anh hại tôi!"

"Tôi?" Hắn chỉ vào mũi mình, giả bộ vô tội.

Tôi ghét nhất cái vẻ mặt này của hắn.

"Nếu không phải anh lên báo nói tôi thấy chết không cứu, thì sao tôi lại rơi vào cảnh bị người ta truy sát thế này!"

Hắn sững người, thoáng hiện vẻ áy náy, nhưng rồi nghiêm mặt, giọng đầy lý lẽ: "Tôi không ngờ lại gây cho cậu rắc rối lớn tới vậy, thật lòng xin lỗi. Nhưng chuyện đó... tôi thực sự nghĩ cậu xử lý không ổn. Dù sao cũng là một mạng người. Hơn nữa lúc đó, cậu còn chẳng có bằng chứng chắc chắn để khẳng định Lâm Khiếu Quang là kẻ xấu. Cậu cứ ở đứng nhìn anh ta bị bắn chết, không sợ nghi oan người tốt sao...

"Thôi, thôi..." Tôi cắt ngang, chẳng buồn nghe tiếp "Tôi với anh, từ thế giới quan đến giá trị sống đều khác nhau một trời một vực. Anh nhìn tôi không vừa mắt thì tôi cũng chẳng thay đổi được, mà tôi cũng chẳng rảnh mà tranh luận. Tôi về tòa soạn đây, chào!"

"Khoan đã!" Hắn chụp lấy tay tôi "Vào nhà tôi ngồi chút đã!"

Rồi hắn chỉ vào căn nhà hai tầng trước mặt.

Cái gì? Đây là nhà hắn sao? Tôi nhìn lên căn nhà nhỏ này, không cao mà cũng chẳng sang trọng gì, dù sao thì chẳng có chút vẻ giàu có nào khiến người ta phải trầm trồ.

Nói vậy, có nghĩa là tin đồn đúng là chả đúng gì cả, hắn ta không phải một phóng viên bình dân hay thư sinh gì cả, mà đúng ra là một tiểu tư sản! Nhìn bộ dạng hắn, ăn mặc giản dị như công nhân, lại giả dạng thư sinh, thật chẳng giống tí nào!

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, hắn đã kéo tôi bước vào nhà.

Nhìn quanh một vòng, phòng khách khá là rộng, nhưng đồ đạc không nhiều, rất đơn giản. Đồ nội thất nhìn có vẻ cũ kỹ, hơi cổ xưa. Trên tường treo vài bức tranh thư pháp, khiến không gian toát lên chút hương vị học thuật.

Hắn kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ lim kiểu sô-pha rồi như đoán được nghi vấn trong mắt tôi, nói: "Đây là nhà ngoại tôi để lại. Năm đó gia đình làm ăn cũng khá giả, nhưng dần sa sút, giờ chỉ còn lại mấy căn phòng này."

Rồi hắn bổ sung, giọng hơi buồn: "Thực ra toàn bộ gia sản của tôi cũng chỉ có mấy căn phòng này thôi."

"Ừm" tôi gật đầu, cố tình châm chọc. "Tôi còn tưởng anh đã 'gả vào hào môn' rồi kia kìa!"

Mặt hắn ngay lập tức đen thui lại, rõ ràng rất không vui. Tôi bỗng nhận ra mình đã lỡ lời. Không có thằng đàn ông nào lại chịu được lời bóng gió chê bai như vậy, tôi cũng từng với Vãn Tình trải qua bao lần bị châm chọc, lẽ ra không nên dùng cách này để làm tổn thương hắn. Tôi ngượng ngùng vì tính nhỏ nhen của mình, cảm thấy có chút xấu hổ.

Hắn đứng lên, bước đến bên cửa sổ, đốt một điếu thuốc rồi cau mày nghiêm nghị, từng làn khói thuốc nhẹ nhàng bay lên trong không gian.

Góc nghiêng khuôn mặt hắn thật cuốn hút, sống mũi cao thẳng, cằm nhọn sắc nét, từng đường nét hài hòa tinh xảo. Hào khí phảng phất, khí độ không thua kém gì những người có quyền có thế.

Tôi bỗng hiểu vì sao nữ minh tinh kia lại coi trọng hắn đến vậy. Hắn không chỉ có tài, mà ngoại hình và bản lĩnh cũng vượt trội hơn người. Chỉ tiếc là thiếu tiền bạc và quyền lực, nên dù danh tiếng ở Thượng Hải có phần hơn người, cũng chẳng thể so bì với bạn gái là minh tinh của hắn.

Căn phòng thoáng chút sương khói, không khí chợt trở nên hơi ngượng ngùng. Tôi chẳng biết nói gì để gỡ gạc cho những lời lỡ lời vừa rồi. May mắn lúc đó điện thoại đột nhiên vang lên.

Hắn gạt tàn thuốc sang một bên, bước tới nhấc máy lên:

"Ừ, được."

Tiếng nói qua điện thoại vang lên liên tiếp, mang theo ý tứ rõ ràng. Hắn cúp máy rồi trở lại ngồi bên tôi, giọng nói chậm rãi mà không kém phần dứt khoát: "Tôi vừa nhận được điện thoại từ Trung ương thông tấn xã, cấp trên đã phê duyện chứng từ rồi. Tôi sẽ sớm rời Thượng Hải."

Tôi chợt nhớ ra, hắn vẫn là đặc phái viên chiến trường của Trung ương thông tấn xã. Như vậy, nghi vấn hắn là "đặc viên ngầm"có thể được loại bỏ, bởi Trung ương thông tấn xã tuyệt đối không thể để một "Cộng phỉ" làm đặc phái viên.

Có vẻ như đồng nghiệp của hắn không thuyết phục được hắn ở lại, có lẽ hắn thực sự muốn đi.

"Chiến trường rất nguy hiểm, tại sao lại không ở lại Thượng Hải?" Tôi hỏi.

"Nếu họ phái cậu ra chiến trường làm phóng viên chiến địa, cậu có vì sợ nguy hiểm mà từ chối không?" Hắn đáp.

"Đương nhiên là không!" Tôi trả lời ngay. Sợ nguy hiểm thì đã chẳng làm phóng viên nữa, đó là phẩm chất nghề nghiệp của tôi. Nhưng mà hắn thì, "Nhưng anh không giống vậy, tôi nghe đồng nghiệp anh nói, anh là tự nguyện xin ra chiến trường."

Hắn gật đầu: "Đúng, ban đầu tôi cũng muốn ở lại Thượng Hải, nhưng nhìn báo chí Thượng Hải ngày đó, thật sự rất thất vọng. Quốc nạn chồng chất, mà báo chí chỉ đăng tin phong hoa tuyết nguyệt, chuyện uyên ương trăng hoa, tin tức màu hồng nhàm chán vô vị! Làm phóng viên không vì dân, không tìm đường cứu quốc, chỉ biết đấu đá, công kích cá nhân! Quá đủ rồi! Làm tin tức, làm phóng viên vẫn là lý tưởng của tôi, nhưng ở đây, tôi thấy tất cả chỉ đang thách thức lý tưởng ấy, làm lung lay niềm tin! Nên tôi không muốn ở lại Thượng Hải như vậy, thà ra chiến trường, dù cuối cùng da ngựa bọc thây, cũng tốt hơn là sống mơ màng như thế!" Hắn nói càng lúc càng sôi nổi, ánh mắt đầy nhiệt huyết dưới ánh đèn mờ.

"Nhưng anh chỉ nhìn thấy một phía mà thôi," tôi không muốn tranh luận mà tiếp lời, "Không phải tất cả mọi người đều như anh nói là sống mơ mơ màng màng. Anh không thấy ngày ở sân bay Hồng Kiều..."

"Tôi thấy rồi!"

"A??"

Hắn cười, hai má lúm đỏ ửng lên, "Ngày đó, thật ra tôi cũng tới, chỉ là rời đi sớm một chút, chẳng ai để ý đến tôi. Nói thật, tôi cũng không biết nên đối mặt với đồng nghiệp thế nào... May mà tôi không bỏ lỡ màn thuyết trình phấn khích của cậu."

"Anh... nghe thấy hết rồi?" Tôi bỗng vui sướng không rõ lý do, cảm giác mấy ánh mắt khen ngợi kia, thiếu hắn sẽ không hoàn chỉnh.

"Đúng, cậu nói thực sự chạm đến lòng người! Thư sinh đền nợ nước, chẳng có gì khác ngoài ngòi bút như thanh đao! Nói rất hay!" Hắn nhìn tôi tràn đầy sự tán thưởng, làm tôi hơi lâng lâng.

"Thật sao?" Tôi chớp chớp mi, tỏ vẻ không tin, "Tôi còn tưởng anh sẽ không đồng ý lời tôi nói."

"Tại sao?"

"Lần đó tôi đưa tin về người Nhật bị giết ở Hồng Khẩu, anh không phải đã từng phê bình tôi, nói tôi không nên làm lớn chuyện như vậy, sợ người Nhật sẽ mượn cớ khai chiến sao? Vậy lần này sao anh lại ủng hộ quan điểm của tôi?"

"Lần đó là chuyện của một tháng trước, khi đó quân đội Chính phủ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, lỡ như người Nhật Bản tìm được cớ mà khai chiến, chúng ta đánh lại căn bản là không có phần thắng, mà hiện tại lại khác, tôi từ Thông tấn xã bên kia biết được tin, tướng quân Trương Trì Trung đã dẫn quân đội bí mật hướng về chiến trường tập kết, Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng cùng Nhật Bản quyết chiến, cho nên đối với sự việc ở sân bay Hồng Kiều chúng ta không cần tiếp tục kiềm chế nữa! Thời cuộc không giống, cách xử lý tin tức sự kiện đương nhiên cũng không giống." Hắn ta hiển nhiên cậy già lên mặt vỗ vỗ của bả vai của tôi, "Cậu vẫn còn rất trẻ, kinh nghiệm chưa đủ!"

Tôi tức giận hất tay hắn ra, trong lòng rất là không phục, tuổi trẻ không phải là lỗi của tôi, chỉ có thể đổ thừa cha mẹ vì sao không sinh tôi ra sớm hơn vài năm!

Hắn nhìn bộ dáng tức giận của tôi, nháy mắt mấy cái cười nói, "Thế nào mà chuyện một tháng trước kia cậu còn nhớ rõ như vậy? Cậu không phải nhỏ mọn như thế chứ? Hay cậu muốn chúng ta đem hết nợ mới nợ cũ trước sau tính toán tất cả? Thế nào?"

Tôi nghĩ tôi lúc này ánh mắt tôi nhất định có thể giết người, nhưng mà hắn lại làm như không để ý, cười vui vẻ đến thế

"Không cần? Không cần sao? Tôi sắp đi rồi, hiện tại không tính, sau này không còn cơ hội đâu!"

"Không cần anh đi, tôi đi trước!" Tôi căm giận đứng lên bỏ của chạy lấy người, kết quả lại bị hắn kéo lại, "Cậu này tính tình thật đúng là...... Lần đầu tiên gặp, cậu vì tấm ảnh chụp mà cố tình gây sự với tôi. Sau đó tôi đưa cho cậu danh thiếp, nói thế nào ở giới báo chí này tôi cũng coi như là tiền bối, cậu thế mà một chút mặt mũi cũng không thèm để mặt! Hôm nay tôi giúp cậu, cậu còn dám đánh tôi!......" Hắn nhu nhu gương mặt có chút sưng đỏ, "Nếu như -- sớm biết thân thủ cậu tốt như vậy, tôi sẽ không xen vào việc của người khác! Sau đó tôi cứu cậu, cậu còn vì mấy việc báo chí vô vị này đến chọc tôi! Tôi thực sự chưa thấy qua ai giống như cậu vậy......"

"Phải phải phải! Tôi tuổi trẻ khí thịnh, bụng dạ hẹp hòi, tính tình kì cục không thể dạy! Nhưng mà! Anh là ai chứ! Tôi không cần anh dùng cái danh tiền bối đến giáo huấn tôi!" Không dám nhưng mà, tôi không có tìm anh tính nợ cũ, là do anh từ đầu kéo tôi tới đây thôi!

"Ha ha --" Hắn cư nhiên lại còn cười, "Tôi chỉ là muốn nói, tôi chưa bao giờ gặp ai thú vị giống như cậu vậy! Trước đây tôi chỉ biết câu chữ của cậu, tuy rằng biện pháp của cậu tôi thực sự không đồng tình, nhưng sau này biết tới cậu, tôi mới phát hiện, kỳ thật cái câu 'Chữ cũng như người' cũng đúng lắm, đối với cậu, tôi nghĩ tôi hẳn là nên gặp lại, nhất là từ sau sự kiện ở sân bay Hồng Kiều......"

"Hẳn là nên gặp lại?" Ai thèm gặp lại anh! "Anh không phải sắp phải đi rồi sao?"

Hắn buông tay, "Thì chờ tôi trở về!"

"Vậy không biết phải chờ tới bao giờ!" Tôi không để ý tới hắn.

Hắn lại tiến sát vào tôi, hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, "Cậu không muốn chờ tôi sao?"

"Tôi với anh thân nhau lắm sao?" Tôi lui ra phía sau một bước, khinh thường nhìn hắn một cái.

"Ồ! Vậy ai đã nói không có tôi thì sau này rất nhàm chán?" Hắn cười đến giả dối vô cùng.

"Hừ!" Tôi cười lạnh đáp lại hắn, "Tôi chỉ là không muốn từ nay thiếu một đối thủ mà thôi!"

Trong phòng yên tĩnh, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, hắn mặt mang ý mỉm cười, tôi lại cố gắng tỏ ra ánh mắt lạnh lùng.

Cuối cùng hắn cũng chịu thua ánh mắt lạnh lùng của tôi, nhưng mà, hắn lại tự nhiên hỏi tôi, "Cậu có muốn uống rượu không?"

"Uống rượu?" Tôi tiếp tục nhìn hắn, muốn nhìn xem ý định của hắn rốt cuộc là gì.

"Cứ xem như là tiệc tiễn tôi đi."

Hắn vẫn muốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammei