Thích? Có Nghĩa Không? Hay Chỉ Đơn Thuần Là Rung Động Trong Tim?

"Này! Thi, đợi tôi!" Cô chạy theo người con trai trước mặt mình.

Anh quay lại đẩy gọng kính lên hỏi "Gì vậy? Tôi tưởng cậu đã về rồi chứ, chưa về à?"

Cô khom lưng, tay chống đầu gối, thở "Về rồi thì còn có thể đứng đây nói chuyện với cậu sao?"

Anh thản nhiên "Cũng đúng" rồi anh nở một nụ cười "Về thôi!"

Anh chìa tay ra, cô khoác tay anh. Hai người cùng nhau đi về dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Đó là năm cuối cấp hai của cô và anh.

Lên năm cấp ba, cô và anh thi vào cùng một trường, cùng nhau trở thành thành viên của hội học sinh. Thành tích học tập cũng không hơn không kém nhau là mấy. Nhưng tình cảm của hai người họ ngày càng thân thiết và gắn bó hơn.

"Thi! Đợi tôi" Cô ôm quyển sách dày cộm chạy theo anh.

"Phương? Sao lại cầm sách y của tôi vậy?" Anh quay lại nhìn cô rồi nhìn vào quyển sách trên tay cô, thắc mắc hỏi

"À! Tôi định đọc xem để tìm hiểu lí do cậu chọn ngành này ấy mà" Cô nhìn anh mỉm cười

"Đơn giản mà. Tôi thích ngành này và có đam mê với nó!" Anh cười

"Ồ! Tôi cũng chẳng cần hỏi cậu mà cậu cũng tự nói nhỉ!" Cô le lưỡi tinh nghịch

"Ơ hay cái cô nàng này! Cô bảo tìm hiểu lí do nên tôi nói cho cô đỡ nhọc công thôi, mà cô lại nói như vậy để đối đáp tôi sao? Cô giỡn với tôi à!" Anh bực bội

"Xì! Tôi đi về đây. Tạm biệt" Anh một mực đi thẳng

Cô chạy theo "Này Thi! Chờ coi nào!"

Cô cười chạy lại khoác tay anh "Tôi xin lỗi. Tha lỗi đi nha!" Cô cười với anh.

Anh nhìn cô, cóc đầu cô trách "Xú tiểu tử"

Cô ôm đầu "Hì hì" cô cười, anh cũng cười

"Về thôi!" Anh nói

Cô nhìn anh cười ngốc nghếch "Ừm! về thôi!"

Hai người lại một lần nữa sánh vai nhau đi ra khỏi cổng trường

Năm lớp mười một cô chuyển vào lớp anh học.

"Học sinh, đứng" Tiếng lớp trưởng vang lên

"Các em, ngồi" Cô Tuyền bước lên bục giảng chống hai tay lên lên bàn giáo viên nói "Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em vô đi"

Cô bước vào lớp "Xin chào, mình tên Phương! Họ thì các bạn tự tìm hiểu nha! Rất vui được làm quen với các bạn! Mong giúp đỡ mình nhiều hơn" cô cúi đầu chào mỉm cười thật tươi

Anh nghe được giọng cô bất giác ngẩng đầu lên "Phương?"

Cô nhìn anh, cả lớp nhìn anh ngạc nhiên, cô cười "Hì! Ngạc nhiên Thi ha!"

Cô giáo nhìn xuống chỗ anh, vừa mắt nhìn thấy học sinh lạnh lùng nhất lớp bây giờ cất tiếng nói, vừa mắt thấy chỗ trống bên cạnh anh, liền quay sang cô, nói "Phương, em xuống chỗ Thi ngồi nhé!"

Cô mỉm cười ngoan ngoãn "Vâng"
Cô vừa vào chỗ liền giựt lấy quyển tập của anh lật qua lật lại xem bài toán anh đang viết.

Cô đập quyển sách xuống bàn, chỉ tay vào chỗ đầu bài toán nói "Chỗ này sai! Bài toán này phải chuyển phần chứng minh này lên, giả thuyết xuống sẽ trả lời được câu hỏi của đề!"

Anh nhìn qua bài toán rồi cốc đầu cô "Nếu chuyển lên trên thì giả thiết này sẽ phải bỏ và câu hỏi sau sẽ lại phải chứng minh lại!"

Cô chỉ vào bài toán "Nhưng nếu để như vậy mà làm thì chẳng phải bước sau sẽ phải kết luận được đáp án câu trước, rồi sau đó mới có thể chứng minh kết luận đó đúng và làm tiếp sao?"

"Ừm! Chứ cậu nghĩ sao?" Anh nhìn cô

"Dài dòng lắm làm theo cách tôi thì sẽ nhanh hơn không phải sao?" Cô bĩu môi

"Chậm hơn chứ! Nếu làm theo cách cậu thì câu C sẽ phải chứng minh từ đầu" Anh chỉ vào bài toán

Cả lớp ngoái lại nhìn họ, cô đang giải bài toán trên bảng cũng phải quay xuống dưới nhìn

"Có chuyện gì sao?" Cô Tuyền hỏi

"Cô à! Cô có thể giải bài toán này không?" Cô cầm quyển sách đưa lên cho cô Tuyền

Cô Tuyền nhìn qua một lượt, đọc kĩ đề rồi thử suy nghĩ trong đầu, nhưng rồi cũng lắc đầu "Xin lỗi em, bài toán này dành cho thiên tài cô không thể giải"

Cả anh và cô đều ngạc nhiên. Cô vẫn không tin và mắt mình nuốt nước bọt hỏi lại cô Tuyền một lần nữa "Cô hãy nói là cô nói giỡn đi cô"

Cô giáo lắc đầu cười "Xin lỗi, làm em thất vọng rồi! Cô nói là sự thật"

Cô ngạc nhiên "Cái gì cơ ạ! Bài này dễ như này mà bảo là dành cho thiên tài á cô"

Cô Tuyền gật đầu

Cô quay đầu chậm rãi xuống nhìn anh, anh mở to mắt ngạc nhiên

Anh shock, cô cũng shock, hai người họ lắc đầu, có cùng một suy nghĩ trong đầu họ lúc này: "Không thể nào, mình không thể làm được bài toán dành cho thiên tài đâu. Ai đó hãy nói với tôi đây là mơ đi"

Cô như cái xác không hồn bước về chỗ

Anh vẫn shock, nói với cô "Là mơ đúng không?"

Cô đưa tay nhéo má anh, tay còn lại nhéo má mình nói "Đau quá! Là thật đấy"

Họ nhìn nhau, cả lớp bắt đầu nhìn họ bằng con mắt khác. Ngưỡng mộ! Chỉ có thế.

Câu chuyện được đồn đi khắp trường. Cô và anh trở thành chủ đề bàn tán suốt một năm học.

Lên năm thứ ba, cô và anh vẫn ở cùng lớp, lớp 12B1. Vẫn giữ vững chức hội trưởng hội học sinh

"Trả quyển từ điển cho tôi đi" anh nói với cô

"Tôi còn chưa đọc xong!"Cô ôm chặt quyển sách dày cộm

"Cậu thuộc hết nó rồi mà!" Anh đẩy gọng kính lên

"Cậu cũng vậy chứ khác gì!" Cô cứng đầu

"Rồi, chúng ta cùng thuộc, trả cho tôi quyển sách" Anh xòe tay ra

"Nhưng tôi thích ôm quyển sách này" Cô làm nũng

Anh thở dài "Thôi được rồi! Lại đây" Anh vẫy cô lại

Cô định ngồi vào cạnh anh nhưng anh đã kéo cô ngồi vào lòng mình "Êm không?"

Cô cười gật đầu "Có!"

Anh tựa đầu vào vai cô "Ngồi yên một lát"

Cô ngồi yên đó, anh im lặng một lúc rồi ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi "Sao cậu lại thích quyển sách đó như vậy?"

Cô nhìn qua quyển sách rồi nói "Vì nó là của cậu và tôi có hứng thú với nó" cô cười

Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh lại gục đầu vào vai cô "Ồ, vậy tôi cho cậu quyển sách nhé!"

Cô lắc đầu "Không được nha cậu phải giữ nó lại bảo quản cẩn thận"

Anh gật đầu "Cũng được"

Họ ngồi yên đó, nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác gió mùa xuân vẫn còn mang chút se se lạnh của mùa đông và mang mùi gió ẩm mưa phùn của mùa xuân. Gió lùa qua, từng cánh hoa anh đào rơi xuống tạo nên khung cảnh lãng mạn của buổi chiều tà.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn anh đang gục đầu trên vai mình hỏi

"Nè, sắp thi rồi, cậu lo không?"

"Không, tôi thấy vui!" Anh mở mắt ra, cười

"Tại sao?" Cô khó hiểu

"Vì sau đó tôi sẽ đạt được ước mơ của tôi, cái ước mơ được nuôi từ nhỏ ấy, tôi sẽ thực hiên được nó" Mắt anh xoẹt qua một tia cương quyết

"Ồ! Vậy tôi có thể đi cùng cậu trên một con đường không?" Cô hỏi

"Hửm!" Anh nhìn cô, thấy trong mắt cô ánh lên tia hy vọng cùng cương quyết, mỉm cười nói

"Tất nhiên rồi. Cậu có thể chứ sao lại không!"

"Hì hì!" Cô cười "Cám ơn cậu, Thi"

Anh thắc mắc "Mà sao cậu lại thích nghành này giống tôi vậy?"

Cô nhìn anh, mỉm cười thật tươi, cúi đầu xuống hôn lên trán anh nói "Vì tôi thích cậu! Thi à"

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, cô và anh nhìn nhau, anh bất giác nở nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện trên khuôn mặt thanh tú của anh

"Vậy làm bạn gái tôi đi, Phương. Tôi cũng thích cậu"

Cô nhìn anh rồi gật đầu "Ừm"

--------------------------*

Câu chuyện của họ đã bước vào bước đầu để bắt đầu một tình yêu ngọt ngào đầy gian nan và khổ cực, những thử thách và chông gai vẫn còn đang chờ họ ở phía trước con đường, phía bên kia chân trời ửng hồng ấy.

Có một người từng nói với tôi rằng 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu. Nó là vận tốc rơi của hoa anh đào và là khoảng thời gian khi ta lướt qua người ấy

Vì vậy nên nếu như đã chấp nhận bước vào con đường tình yêu thì nên chấp nhận thử thách của thượng đế đưa ra chứ đừng buông tay vì ta sẽ không thể nào biết khi nào mình sẽ gặp được nửa kia hoàn hảo của đời mình! Nhớ nhé

(21/3/2016)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip