(2)
- Ngày 5 tháng 9 các em sẽ khai giảng năm học, nhớ hãy mặc đồng phục đàng hoàng. Các em còn lại nghỉ, riêng các em trong đội văn nghệ và nghi lễ đến phòng đoàn đội. - Chủ nhiệm nói sau khi làm bài khảo sát chất lượng, giọng nói mềm mại uyển chuyển.
Học sinh đang dọn vệ sinh đồng thanh "Vâng" một tiếng, rồi lại bắt đầu dọn dẹp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Riêng Minh và Hạ cùng hai bạn nam khác của lớp vào phòng đoàn, lúc tới nơi thì đã thấy nhiều lớp khác đến trước rồi.
Hai người vừa vào thì đã thu hút sự chú ý, Minh thì vẫn thờ ơ, còn nó chưa có quen lắm nên mặt cứ hơi đỏ, cảm giác ngài ngại.
Cô phụ trách thấy tập hợp đã đông đủ liền hô vào luyện tập.
Nói luyện tập chứ thật ra là tổng duyệt sơ phần nghi thức, hát quốc ca các kiểu,... lâu nhất thì cũng 20 phút đã cho nghỉ.
Về thì cũng đã là 5 giờ hơn, bấy giờ nó mới nhận ra đã trễ giờ đón nhóc em, "A" một tiếng liền vội vàng dắt xe đạp ra. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đạp theo sau.
Đến nhà trẻ Thân Ái thì trẻ cũng đã về gần hết, chỉ còn lại vài ba đứa, Hàn im lặng chơi khối xếp hình, bỏ mặc thế giới ngoài kia, đến khi có giọng nói quen thuộc của chị vang lên thì nhóc mới buông khối hình xuống, mắt sáng rỡ lên, vội chạy lạch bạch về phía cửa, cô giáo nở nụ cười điềm đạm vẫy tay nhóc.
Hạ dắt em ra đến cổng thì thấy Minh đứng đợi, mắt nhìn thẳng vào trong này, nó có chút bất ngờ :
- Sao cậu còn chưa về ?
- Hết đường này rẽ phải là nhà tớ, dù sao cũng chung đường, nên đợi cậu - Minh nói, mắt liếc nhìn cậu bé Hạ đang cầm tay :"Em cậu à?"
- Ừm.
Minh nhún vai, Hạ thì cười cười bế nhóc lên ghế sau, thắt đai an toàn. Xe đạp chầm chậm lăn bánh.
Không khí có chút ngột ngạt.
- Nhà cậu ở đâu vậy ? - Hạ đành mở lời trước, tò mò hỏi.
"Hết đường rẽ phải nhà thứ hai" - Hắn vẫn kiên nhẫn trả lời nó, mặc dù hắn đã trả lời mới nãy.
Thấy không có gì để nói thêm, nó đành im lặng. Đến nhà Hạ, nó dừng trước cổng.
- Đây là nhà tớ, tớ vào đây, tạm biệt. - Hạ cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt Minh.
Nhóc Hàn cũng vẫy vẫy cái tay mũm mĩm, tỏ ý tạm biệt. Minh gật đầu thay cho lời chào, thong thả đạp xe về nhà mình.
Hoá ra bạn cùng bạn nhà ở số 25..
[...]
Sáng nay Hạ dậy đặc biệt sớm, sớm hơn mọi khi nửa tiếng lận, lon ton chạy ra chạy vào thay quần áo mặc đồng phục, còn đặc biệt chải chuốt hơn mọi khi nữa.
Tóc hôm nay chải lâu hơn một chút, soi gương lâu hơn một chút, cài thêm một nơ.
Pơ phẹc !
Ngắm nghía mình đủ lâu, thấy đã đẹp, chạy ra mang cặp, xỏ giày, đội mũ.
- Thưa ba mẹ con đi học! - Hôm nay còn nói đặc biệt to, còn không quên hôn Tiểu Hàn một cái, vội vã ra ngoài, vọng lại tiếng của mẹ Dương: "Từ từ thôi con!"
[...]
Trường Trí Nhất hôm nay trang trí lộng lẫy, băng rôn khẩu hiệu treo khắp nơi, khắp nơi khang trang sạch sẽ, thầy thì mặc vest, cô thì áo dài thướt tha, ai ai cũng đẹp, không khí hôm nay cũng rất tốt.
Đứng trong hàng ngũ nghi lễ, Minh với Hạ nổi bật hơn cả, Minh mặc nghi lễ đẹp không kém, thêm đôi mắt mái tóc và cái thần thái kia thì không thể chê vào đâu được. Hạ mặc váy trắng lộ ra đôi chân trắng nõn, đội mũ calo, nhí nhảnh dễ thương.
Hai người một cao một nhỏ đứng bên cạnh, thi thoảng còn nói cười, bảo sao dân chúng không điêu đứng !!
Hạ thấy Minh hôm nay có gì đó khác khác, đứng bên còn nghe mùi bạc hà thoảng thoảng, tim có gì đó không đúng... đập nhanh hơn mọi ngày..
Minh thấy Hạ cực kỳ đẹp, cái mùi sữa tắm thoang thoảng dịu nhẹ nữa.. cứ quấn lấy tâm trí hắn. Những lúc Hạ cười, khoe ra hàm răng trắng đều, mái tóc đuôi ngựa đen huyền bồng bềnh trong ánh nắng.. Hạ như một nàng tiên vậy..
Hạ nó nhìn ra hàng ghế phụ huynh thì thấy ba nó nói chuyện vui vẻ với ông chú nào đó đẹp trai không kém ba nha, thấy giống giống ai đó..
Bất giác ngước lên.
Bốn mắt nhìn nhau.
Dương Thanh Hạ mặt bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng chỉ chỉ qua bên kia, rụt rè hỏi:
- Thấy chú ấy... có hơi giống cậu...
Minh vẫn thong dong đáp :"Ừ, ba tớ."
Thanh Hạ ngẩn người chút, lại quay sang vẫy tay ba mình, ba Dương thấy con gái rượu mình vẫy tay thì cũng vui vẻ vẫy lại. Ai ngờ ông Nguyễn bên cạnh thấy vậy cũng vẫy tay làm quen...
Hạ bỗng chống căng thẳng, miệng cười cứng ngắc, vẫy vẫy lại ông. Làm hai ông bố ngồi cười haha vậy đó.
Đã bắt đầu vào lễ khai giảng, đầu tiên thì vẫn là tiết mục văn nghệ tưởng chừng chán phèo, nhưng năm nay lại có sự biến hoá. Không còn hát hò như mọi khi, năm nay có nhảy hiện đại, có múa,... nói chung phong phú hơn mọi năm, hại học sinh cứ rồ hết cả lên.
Dương Thanh Hạ cũng không ngoại lệ, nó hết nhún nhảy rồi lại ngọ nguậy, vỗ tay liên hồi, mặt thì cứ cười tươi toe toét, thấy cả ánh mặt trời. Nhưng điều đó lại làm hắn đứng ngồi không yên, tâm trí không còn để xem gì nữa, cứ mỗi lần nó nhún nhảy lại xích gần vào hắn một chút, lại một chút, đến nỗi hất cả tóc vào mặt hắn.
Hắn lại không cảm thấy ghét, mà còn ngẫu hứng đón nhận, tóc của nó thơm thơm, mềm mềm, còn mượt nữa, còn nhìn thấy cái gáy trắng như trứng gà bóc.
Tim hắn tự nhiên lại đập nhanh hơn một chút... mặt lại đỏ thêm một chút... ánh mắt nhìn nó cũng dịu dàng hơn một chút...
Qua phần văn nghệ là phần chào cờ, đến phần phát biểu cảm nghĩ là ôi dồi học sinh nó cứ than vãn mãi, ngáp ngắn ngáp dài.
Lúc mà hiệu trưởng đánh trống khai giảng, cũng là lúc bóng bay được thả lên bầu trời, tượng trưng cho những ước mơ đẹp đẽ của tuổi trẻ, cũng sẽ có một câu chuyện mới được mở ra...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip