🐻🦊
Mùa đông năm đó , Seoul lạnh hơn mọi năm . Nhưng không lạnh bằng ánh mắt của yeonjun giấu đi mỗi lần nhìn thấy beomgyu cười với người khác .
Beomgyu là ánh sáng . Là kiểu người đi đến đâu cùng khiến không khí trở nên vui vẻ hơn . Còn yeonjun anh đã quen đứng bên cạnh beomgyu trong sự im lặng .
Anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ ? - beomgyu từ hỏi khi cả hai ngồi trên sân thượng ký túc xá , gió lùa qua mái tóc rối .
Yeonjun gật đầu . Không do dự . Không hỏi lại
Vì trong lòng anh , câu trả lời sẽ luôn là có
Tình bạn của họ là điều ai cũng ngưỡng mộ . Từ những ngày thực tập sinh vất vả , đến khi debut , trưởng thành . Beomgyu là người hiểu yeonjun nhất , và yeonjun là người yêu beomgyu nhất .
Chỉ là beomgyu không biết gì .
Yeonjun từng nghĩ , chỉ cần được bên cạnh em ấy là đủ . Nhưng cảm xúc lại không đơn giản như vậy . Nhìn beomgyu cười với người khác , thân thiết với người khác , đùa giỡn với người khác mà không phải mình - tim yeonjun trở nên nhói đau .
Anh ổn - anh cười mỗi khi beomgyu hỏi . Nhưng cậu đâu biết , yeonjun chỉ ổn khi được nhìn thấy nụ cười của cậu ... và không phải ai khác .
Một hôm , khi lịch trình vừa kết thúc , ba thành viên còn lại thì đã về ký túc xá trước , cả hai cùng đi bộ về . Trời thì mưa phùn , con phố vắng lặng , chỉ có tiếng bước chân lẫn tiếng tim yeonjun đập liên hồi .
Gyu à - anh khẽ gọi .
Hớ ?
Nếu giả sử có một ngày , có một người bạn thân nói với em rằng cậu ấy rất yêu em ... thì em sẽ làm gì ?
Beomgyu hơn khựng lại . Cậu nhìn sang anh , ánh mắt khẽ chớp nhẹ đang suy nghĩ .
Em không biết .. có lẽ là ..em sẽ tránh xa .
Tim yeonjun rơi tự do
Thật à - anh hỏi , cố giữ nụ cười trên môi , nhưng tay thì lạnh đi .
Ừ .. vì em sợ mất đi tình bạn đó . Với em , một người bạn thân còn quan trọng hơn bất kì tình yêu nào .
Yeonjun gật đầu . Trong lòng tim bắt đầu nhói đâu như thứ vật gì đó sắc nhọn đâu vào .
Từ hôm đó , yeonjun không còn là chính mình nữa . Anh bắt đâu tạo khoảng cách . Không đùa giỡn.không hay xuất hiện bên cạnh beomgyu . Nhưng vẫn lén lút nhìn cậu trong mọi khoảng khắc. Khi cậu tập vũ đạo , khi cậu cười nói với soobin, đùa giỡn với huening kai và teahyun.
Beomgyu nhận ra điều đó .
Cậu bỗng cảm thấy trống rỗng .
Từ bao giờ , ánh mắt cậu đầu tiên mỗi lần bước vào phòng luôn tìm kiếm là yeonjun ? Từ bao giờ , khi yeonjun cười với ba thành viên , thì tim cậu lại nhói lên ?
Nhiều lúc cậu tự hỏi chính bản thân mình , tại sao mình lại có cảm xúc như vậy , tại sao mình thấy trống vắng và khó chịu khi anh Yeonjun thân thiết với người khác hơn và tại sao tim mình lại nhói lên mỗi khi anh Yeonjun cười với người khác mà không phải mình . Những cảm xúc dần rồn nén .
Và rồi cậu nhận ra tất cả những lần yeonjun âm thầm lo lắng cho cậu , ở bên cậu mỗi khi mệt mỏi , hiểu từng biểu cảm nhỏ nhất . Cậu đã luôn coi yeonjun là người thân thuộc nhất , đến mức không nhận ra tình cảm trong đó đã không còn là tình bạn nữa .
Một đêm , beomgyu gõ cửa phòng của yeonjun .
Anh mở cửa ra đầy sự ngạc nhiên .
Gyu ?
Anh tránh mặt em à ?
Yeonjun im lặng .
Tại sao ? - giọng beomgyu nghẹn lại .
Yeonjun quay mặt đi , tránh đi ánh nhìn .
Hm ... vì vì anh yêu em Gyu à
Beomgyu sững người .
Anh yêu em từ lâu lắm rồi , Gyu à . Anh đã cố gắng không nói ,vì anh sợ . Nhưng hóa ra ... im lặng cũng khiến anh đánh mất em .
Im lặng . Chỉ có tim beomgyu đập loạn lên .
Và rồi cậu bước tớ vòng tay ôm lấy anh
Em cũng sợ nhưng sợ.... Mất anh hơn
Yeonjun khựng lại .
Anh ngốc thật đấy . Em cũng ... yêu anh .
Sau đêm hôm đó , mọi thứ giữa hai người đã thay đổi . Họ vẫn là Yeonjun và beomgyu như mọi ngày . Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau đã khác . Và soobin , huening kai , teahyun vẫn chưa nhận ra .
Buổi sáng sớm khi ba thành viên còn lại đã đi ra ngoài . Soobin thì đi quay quảng cáo , còn huening kai và teahyun thì đi tập gym cùng nhau . Và đây là thời gian để hai người ở bên nhau .
Trong ký túc xá , beomgyu đang nằm dài trên ghế Sofa, điện thoại mở nửa chừng , tay thì đang nghịch góc áo của Yeonjun .
Junie - cậu gọi nhỏ
Hửm ?
Anh vẫn còn thấy lo lắng à ?
Yeonjun đặt cuốn sách xuống khẽ gật đầu .
Chút chút . Dù giờ em đã ở đây nhưng ... nhưng anh vẫn sợ ... sợ một ngày nào đó em sẽ rời bỏ đi .
Beomgyu quay người lại nhìn anh .
Anh ngốc thật đấy . Em không đi đâu cả . Cậu siết lấy tay anh một chút , khẽ nở nụ cười nhẹ . Đừng quên , anh là nơi em tìm về mỗi khi mệt mỏi . Giờ hai chúng ta là người yêu , sao em có thể nỡ bông tay anh cơ chứ .
Yeonjun im lặng , rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán beomgyu . Một cái hôn nhẹ nhàng ấm áp .
Vài tuần sau, khi cả nhóm có công việc lịch trình dày đặc , những cái ôm lén , những ánh mắt vụng trộm của hai người cũng dần ít đi . Yeonjun lại bắt đầu lo sợ .
Sau khi tập luyện vũ đạo xong . Soobin , huening kai , teahyun thì về chung với nhau , còn Yeonjun thì đang đợi beomgyu ở bên ngoài . Thì :
Beomgyu gửi tin nhắn tới :
- anh đừng đợi em nhé . Em còn nhiều việc lắm . Anh mà đợi em thì sẽ lâu lắm , nên anh về trước em nhé .
Tin nhắn tới , Yeonjun nhìn xuống màn hình điện thoại .
Một vài kí ức cũ lại ùa về , những lần chờ tin nhắn , những lần nhìn beomgyu mỉm cười với người khác . Chợt anh thấy tủi thân , tim anh lại co thắt lại .
Sau khi anh quay chở về ký túc xá , tối hôm đó Yeonjun không ngủ được . Anh ra bên ban công , ngồi thì mình lại giữa trời lạnh . Anh nhớ beomgyu , nhớ hơi ấm mà beomgyu chưa về . Nhớ cả ánh mắt hôm đấy khi em ấy ôm mình và nói . ' em cũng yêu anh '.
Và khi anh quay lại - beomgyu đang đứng ở đó mắt ướt ướt .
Em đoán đúng rồi , anh sẽ thu mình lại như thế này .
Yeonjun mím môi im lặng , beomgyu bước tới , vòng tay ôm anh từ phía sau .
Yeonjun à - giọng cậu run nhẹ . Em xin lỗi .
Yeonjun siết tay cậu .
Anh cũng xin lỗi vì ... vì vẫn chưa học được cách tin tưởng chọn vẹn .
Beomgyu ngẩng mặt lên , tay đặt lên má anh .
Vậy thì chúng ... chúng ta học cùng nhau nhé . Em muốn đi từng bước nhỏ cùng anh .
Yeonjun mỉm cười .
'trong hàng ngàn ánh đèn sân khấu , họ luôn biết - ánh mắt kia là hướng về phía mình '⭐️
Cảm ơn các cậu đã đọc . Các cậu hãy góp ý cho tớ nha .🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip