Chap 5 - Suki Kirai


 Gần 1 tuần nữa là lễ hội văn hóa bắt đầu.

Bởi vì sẽ được tổ chức vào thứ 7 và chủ nhật tuần thứ 2 của tháng 9, nên ngôi trường cứ liên tục hoạt động đến không ngừng nghỉ.

Sẵn tiện, tôi cũng đã dùng chuỗi ngày này để tìm cách trấn tĩnh lại.

Tờ phổ nhạc vẫn còn nguyên trong cặp mà chẳng có manh mối gì là bị mọt ăn cả.

(Ước gì mình có thể hỏi xin Len-kun góp ý...)

Kể từ ngày đó, chúng tôi còn không thèm nói năng gì với nhau nữa.

Tôi là người đã tạo ra khoảng cách giữa hai đứa, nhưng thành ra bây giờ có cảm giác như chính cậu ta mới là người tìm cách trốn tôi.

( Làm cách nào mà chúng tôi nói chuyện được với nhau cho đến bây giờ vậy nhỉ? )

Chúng tôi là bạn cạnh bàn nhau kể từ lần đổi chỗ, đến mãi bây giờ tôi mới nhận ra chẳng có lấy một khởi đầu nhất định.

Là Len-kun đã gọi tên tôi trước, cũng là do cậu ấy bày trò trước. Còn tôi thì còn không thể tìm ra chủ đề bắt đầu câu chuyện, cũng không thể tìm ra thời điểm thích hợp nữa là.

Chika đã nói chuyện với tôi bằng giọng lo lắng, nhưng tôi không thể trả lời cậu được.

Nếu nói mà không làm thì cũng không ích gì cả.

(Mình phải làm gì đây... )


*****

Sau giờ học, tôi quyết định đến phòng AV sau ba ngày vắng mặt. Nhưng đúng theo Meiko-sensei đã nói, Len-kun không có ở đó.

" Gần đây, Len cũng không xuất hiện trong bất kì hoạt động CLB đúng không? "

Meiko-sensei cho gọi tôi ngay khi tiết nhạc kết thúc. Tất nhiên lí do thì chỉ có thể là vì hoạt động CLB mà thôi. Từ "cũng" của cô đã khiến tôi nhận ra rằng cô biết cả chuyện tôi không xuất hiện.

" Để cô kể em nghe, cãi vã với ai đó về gu nhạc rất thường hay xảy ra, cô không giận gì về chuyện ấy. Cô cũng không bảo em tham gia hoạt động CLB mỗi ngày. Nhiều khi em thấy thích tham gia, nhiều khi cũng đâu thích, đúng không?"

Cô nhún vai, nhìn thẳng vào tôi mà hỏi " Đúng thế không? "

Khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi chỉ gật đầu trong im lặng, sau đó cô liền đột ngột thay đổi biểu cảm trên mặt.

" Nhưng em biết không, cô chỉ không muốn em sẽ phải hối tiếc. Em hiểu chứ? "

Nghe lời động viên, tôi  chỉ biết thốt một từ " Vâng".

Sensei xoa đầu tôi, rồi cười nói " Tốt lắm"....

Đến cùng, cô ấy chẳng hề ép buộc tôi làm điều cô muốn hay điều mà nó lẽ ra phải thế nào đó. Trái lại, cô khiến tôi nhớ đến một thứ quan trọng.

(......Mình đã nói là sẽ làm rồi mà, phải không? )

Dĩ nhiên, CLB Nhạc Nhẹ được thành lập để hòa vào các sự kiện sôi nổi. Nhưng người đưa ra quyết định góp sức làm bài hát mới cho Haniwa lại là tôi. 

Không ai khác ngoài tôi.

Dù có phải thực hiện cùng Len-kun hay không đi nữa. Ít nhất từ giờ tôi sẽ không tìm cách chạy trốn khỏi sự yêu mến nhạc Haniwa, tôi sẽ không bỏ chạy, không trốn tránh nữa....!

Nâng cao tinh thần, tôi trở lại đây lần nữa {đến phòng AV}.

Khởi động keyboard, cầm trên tay cây bút máy, tôi mở tờ nhạc phổ. 

Vừa chơi đàn, tôi vừa lẩm nhẩm lời nhạc, đồng thời cũng kiểm tra xem có dễ hát và vừa với thanh âm hay không. Cứ chơi đi chơi lại thế này, phần nào đó khiến tôi vui hơn hẳn.

" Còn tưởng tớ nghe thấy gì đó, hóa ra là Otosaki. " 

Cánh cửa mở ra chậm rãi, Tsurumaki-kun thò đầu vào với cây bass sau bên vai. Vì không có Len-kun bên cạnh, chắc hẳn cậu ta phải tự tập một mình rồi.

" Cậu tập luyện à? Nếu tớ có phiền phức quá thì để tớ tìm phòng khác ........"

" Không cần đâu. Hơn nữa chẳng phải chính tớ mới là người làm cản trở việc viết lời nhạc sao? "

" Không hẳn. "

Tôi không phủ nhận, nhưng một nữa thì là nói dối. Thay vì Tsurumaki-kun thì tôi lại mới là người để tâm quá nhiều thứ. 

I did deny it, but half of it was a lie.
Instead of Tsurumaki-kun, I'm the one who's worrying about too many things. Trong lúc tôi đang cố tìm cách bắt chuyện, cậu ấy lại gọi tôi.

" Tớ biết tớ bao đồng, nhưng mà...... Thế này liệu có ổn không? "

" Xin lỗi vì đã kéo cậu vào rắc rối."

" Hông, nó đâu hẳn là rắc rối gì chứ. Kể cả trước khi Otosaki tham gia, chúng tớ cũng cãi vã với Len-kun hàng tá lần, sau đó thì cũng làm lành lại vì muốn tiếp tục ban nhạc."

"....... Tớ cũng vậy, tớ thấy không đúng lắm khi cứ phải trốn tránh."

" Tớ hiểu rồi, tớ vui lắm. Mà cậu biết không, Len thực sự rất thích cách chơi piano của Otosaki. "

" Cách chơi nhạc.....của tớ......."

Đây là lần đầu tôi được nghe nói. Trong khi vẫn còn đang chớp mắt vì bất ngờ, Tsurumaki-kun liền cười phá lên như thể vừa hoài niệm thứ gì đó.

" Nhớ không nhầm thì chuyện xảy ra lúc bọn tớ còn năm nhất. Sau giờ học, cậu ta cứ mãi khoe khoang về vụ được nghe tiếng piano, nói thật thì cậu có thể gọi hắn là stalker đấy. "

(Tại sao, chuyện này....)

Tôi quả thật có chơi piano và hát trong phòng nhạc sau giờ học. Nhưng mọi thứ đều diễn ra trong bí mật và riêng mình tôi, cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có người trông thấy.

" Tớ có thể nói một chuyện cuối cùng không? "

Tsurumaki-kun tiếp tục nói mà không bận lòng trong khi tôi thì vẫn còn đang ngạc nhiên.

" Cậu không cần nói thì tớ cũng biết hắn ta đúng thật là một tên play-boy, nhưng cậu ấy lại theo dõi Otosaki từ lâu lắm rồi. Chắc là từ hối mới vào trường. "

Len-kun, đã luôn luôn, dõi theo tôi sao?

Tôi hiểu biết về Len-kun được....bao nhiêu phần?

Tôi chỉ quan sát cậu ta mỗi khi rãnh rỗi mà thôi. Lúc nào cũng là khuôn mặt tươi cười ấy, cũng chưa từng thấy cậu ấy giận dỗi hay mít ướt.

" Tớ, thật sự....... Tớ chỉ cứ mãi trốn tránh....... "

"–– Hôm nay nóng quá. Tớ đi mở cửa sổ đây."

Có thể Tsurumaki-kun đang cố để không nghe tôi. Cậu ta vừa mở cửa sổ vừa độc thoại. Mang theo cùng cơn gió, thanh âm ai đó liền truyền đến tai tôi.

(Giọng nói này......)

Không thể nhầm được với ai khác. Đó là Len-kun. Một bản capella đơn, chẳng dùng bất cứ tiếng nhạc nào, cậu ấy đang hát bài " Crybaby Boyfriend".

Là bài hát của Miku-san và Len-kun. Nếu vậy, bài hát mới phải là của tôi và Len-kun mới được. Cảm xúc thật sự của chính mình, khoảng thời gian chúng tôi bên cạnh nhau, tôi sẽ viết chúng ra thành lời.

Chỉ còn không đến một tuần là lễ hội văn hóa sẽ được tổ chức. Đây là lần đầu tôi phổ nhạc, không biết sức mình có thể làm đến mức nào nữa.

(Nhưng mình muốn viết ra. Mình muốn bày tỏ với Len-kun.)

"Tsurumaki-kun, nói Len-kun. Tớ nhất định sẽ gửi cậu ấy lời bài hát mới."

Từ hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng AV sau giờ học mỗi ngày, đắm mình trong việc viết lời bài hát. Vì muốn được gặp Len-kun, tôi lại tiếp tục viết.

*****

(Trời cao thật......)

Cơn gió trong lành thổi nhẹ qua bầu không khí khô hạn.

Từ cửa sổ đóng chặt trong phòng CLB Nữ Công Gia Chánh, tôi nhìn lên bầu trời trong trẻo của mùa thu.

Lễ hội văn hóa năm nay cũng được ban ơn với cái thời tiết trong lành này, vào ngày thứ hai thì lượng khách tham gia vượt hơn hẳn những năm gần đây.

Chika bảo: " Tuy là có rất nhiều gian hàng, nhưng phần lớn khách thì chỉ muốn tham gia vì có buổi biểu diễn của Haniwa thôi." Rõ ràng là thế.

(Tsurumaki-kun cũng bảo cháy vé luôn.)

Nhìn  vào chiếc đồng hồ đeo tay, còn đến gần 10 phút mới đến 3 giờ. Khi phần trình diễn của CLB Múa kết thúc, chính là ban nhạc của Haniwa.

( Không biết Len-kun có xem tin nhắn của mình không.......)

Sau khi hoàn thành lời bài hát tối qua, tôi có gửi sang cậu. Ban đầu cứ nghĩ sẽ gặp trực tiếp cậu ta mà đưa lời bài hát, nhưng khi nghĩ lại về kế hoạch đó thì thấy khó quá. Giờ trực nhật của hai đứa thì khác nhau, hơn nữa tôi còn phải canh phòng CLB Nữ Công. Vậy nên tôi đành chọn cách nhanh hơn và hiệu quả hơn, ấy vậy mà vẫn chưa có tin trả lời.

Tôi tự hỏi, hiện tại Len-kun đang nghĩ gì? Cậu ấy cảm thấy thế nào về tôi?

Cảm giác lo lắng cứ liên tục hiện ra trong đầu tôi. Khi phải nghĩ đến chuyện lên sân khấu thì chân cứ không ngừng run rẩy.

(........Không, mình đã quyết định sẽ không chạy trốn nữa.)

Bỏ lại chiếc tập dề, tôi bỏ luôn phòng Nữ Công lại đằng sau.

Xung quanh sân khấu dựng giữa sân, mọi người đếu đến rất đông. CLB Múa đã hoàn thành phần biểu diễn của họ, tôi cò thể thấy họ vẫy tay chào mọi người khi bước xuống bục.

"Phải nhanh lên......"

"Đi đâu thế?"

Một giọng nói trả lời lại tiếng thì thầm của tôi, thậm chí còn chẳng ai có thể nghe thấy. Khi tôi xoay lại trong bất ngờ, Haraoka-san và thành viên fanclub đã ở đó.

( Buổi diễn sắp bắt đầu mà họ không ở vị trí cũ sao? )

Ờ, làm như tôi có thể hỏi họ vậy. Hiện thực đá tôi về ánh mắt nghiêm túc của họ. Quả thật họ đến gặp tôi trước khi buỗi diễn bắt đầu mà.

Bao vây lấy tôi, họ tiến về trước. Ép tôi phải đi thụt lùi, chẳng mấy chốc họ đẩy tôi xa khỏi sân khấu. Đến khi chạm đến gian hàng đã đóng cửa, họ mới chịu ngừng lại. 

Từ khoảng cách này, tôi có thể nghe thấy buổi diễn của Haniwa. Thay vì để tâm đến việc đó thì họ lại chẳng mảy may di chuyển chút nào. Đúng như tôi nghĩ, họ không muốn tôi lên sân khấu.

" Mày nghĩ thế nào về Len-kun?"

Không có lấy một dấu hiệu, Haraoka-san tiến về trước tôi.

Đôi chân như muốn ngã quỵ, tôi thắt chặt bụng lại bấu lấy mặt đất.

" Tôi nghĩ tôi muốn đối diện với cậu ấy."

" Cái đ*o, mày không tự nhìn mình trong gương trước hả? Hay là Otosaki-san, mày thực ra là con thích tự phụ chứ gì?"

Giọng thét chói tai của cô ả như báo hiệu cho điệu cười cũng như ánh mắt khinh bỉ của các cô gái khác.

Tôi cũng thế, dù tôi cũng không hẳn là tự tin gì. Như Haraoka-san đã nói, có thể tôi đúng a=là một con bé tự phụ. Nhưng không phải vì vậy mà lại là lí do khiến tôi không đối mặt được.

"......Xin lỗi vì cho đến giờ tôi mới làm rõ chuyện này. "

" Ha? Mày đang xin lỗi gì vậy hả? "

Thời khắc lúc này có chút gì đó không gọi là khó chịu, ngược lại còn là một câu hỏi hết sức thông minh. Nhìn một vòng các thành viên ngu ngốc của Fanclub, tôi trả lời một cách rành mạch.

" Tôi đã rất sợ hãi mỗi khi đối diện với Haraoka-san cùng những người khác, kể cả cảm xúc thật của chính mình.... Nhưng hôm nay tôi sẽ chấm dứt vụ này. "

".......Mọi người luôn bịa chuyện được, mày biết không? "

"Biết. Nên coi đi! "

Mỉm cười với Haraoka-san, tôi bỏ chạy. Buỗi diễn đã bắt đầu trên sân khấu, bài hát sẽ được biểu diễn tiếp theo.

Nhanh lên, phải nhanh lên....!

Nếu tôi đặt chân tại nơi này, mọi thứ sẽ chấm hết và tôi sẽ hối hận suốt đời mất.

Phổi tôi đập mạnh vì sức gió, nhưng tôi không có thời gian cho việc này.

(Huh? Đó là khúc nhạc dạo...?)

Trong bài phổ, ca sĩ nên bắt đầu biểu diễn ngay nhưng màn dạo này cứ tiếp tục cho đến bây giờ.

Nó đã được phổ lại sao? Tại sao?

Họ đang chờ tôi sao? Tại sao?

Khi tôi dành lấy mic từ tay cộng tác viên, ánh mắt tôi đối diện Len-kun cũng như ánh đèn chiếu trên cậu ấy. Bất ngờ một lúc, Len-kun liền chào đón tôi với nụ cười tỏa nắng. Tôi cũng cười lại thật tươi, và cùng nhảy lên sân khấu.

" Thích hay Ghét, tớ không biết..... Tớ ghét cậu

Tớ thích cậu, điều không thay đổi được, tớ thích cậu!

  Thích hay Ghét, tớ không biết..... 

Không thể dừng lại được

Suki Kirai " 

https://youtu.be/UXU5MOY2dnU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip