Chapter 3 - suki kirai

Trong khoảng thời gian tôi quyết định giúp Kagami-kun hoàn thành bài hát mới, đồng thời tôi cũng có khám phá ra một vài điều về cậu.

Ví dụ như cậu ấy thật sự rất thích hát.

Cậu ấy rất dễ cay cú mỗi khi thua cuộc, ngoài ra cậu ta cũng chưa từng bỏ buổi tập hát nào hay bỏ khúc nào cho dù có ai nghe hay không đi chăng nữa.

Nhưng đó vẫn chưa phải sốc nhất. Sốc nhất là Kagami-kun phối bài hát bằng nhịp điệu.

“Thế quái nào cậu lại có thể sáng tác mấy bài hát hay đến vậy chỉ nhờ cách hát như nốt thế kia!?”

"Sau khi thu âm, tớ nhờ Kanata với mọi người hưởng âm lại. " (copy it down by ear mình không hiểu cho lắm, chuyên môn của giới chơi guitar nên mình dịch hưởng âm)

Kagami-kun tình cờ nói. Sau giờ học, việc ở lại phòng AV dường như trở thành thói quen của tôi rồi.
Kinh ngạc còn chưa dứt, cậu ta lại tiếp tục nói.

" Rin, tông cậu cao mà nhỉ? Sao chép lại nhịp của tớ thành bản nhạc, nếu chúng ta thu vào đĩa cùng lúc cậu chơi đàn thì tớ nghĩ mọi người tập luyện sẽ dễ dàng hơn."

“…… Cậu đúng là rất nghiêm túc về vị trí MVP nhỉ”

“T–Tất nhiên! Để thu lại nhiều lượt bình chọn nhất có thể thì làm một mình là điều không thể mà."

“Ồ, tớ hiểu rồi, lượt bình chọn đúng là cần tăng gấp 2 thật"

“Vậy nên việc biểu diễn trong lớp học cũng là một lợi thế. Sau đó sẽ diễn ra thường xuyên hơn như CLB Nhạc Khí và CLB Hài Kịch vậy. "

" Nhưng Kagami-kun và các thành viên đều đã được bầu cử hồi năm ngoái rồi kia mà, không phải sao?"

“Bọn tớ nhận được giải đặc biệt–. Là từ lúc bọn tớ nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ các học sinh."

Giờ tôi đã hiểu, lí do cậu ấy luôn cay cú và thất vọng về việc này. Nhưng có vẻ sự việc không chỉ như thế.

“Hơn nữa, Miku…… Lần duy nhất mà CLB Nhạc Nhẹ vào được vị trí MVP là cũng vào năm đó.”

“Hở? Kagami-kun vừa gọi thẳng tên Miku-san ? "

Tôi vô tình lẩm bẩm.

Nhưng khi tôi gọi tên cô, nhịp đập tim tôi đột nhiên hụt một nhịp.

Ngược lại, Kagami-kun lại rơi vào trạng thái im lặng bất thường.

“Um, chuyện đó, tớ không nghĩ gọi thẳng tên chị ấy là xấu.Chỉ là tớ có cảm giác như Kagami-kun đã quen Miku-san trước đó rồi. "

“……Tất nhiên tớ quen chị ấy.”

“O-ohhh…… Chắc là ở lễ hội văn hóa hay đâu đó nhỉ? Vì Miku-san vốn đã lên Tokyo ngay khi chúng ta nhập học mà."

"Thật ra Miku là người quen của tớ. Chúng tớ từng là hàng xóm mà."

Các mảnh ghép đã vào đúng vị trí.

Hai người họ quen biết nhau, bài biểu diễn mang tên 'Crybaby Boyfriend' của Kagami-kun.

Và để nối gót chị ấy, cậu ta cũng muốn tham gia dành lấy vị trí MVP trong lễ hội văn hóa.

(Nếu vậy thì, tại sao…….)

Tại sao cậu ấy lại muốn tôi tham gia CLB?

Tại sao tôi lại giúp cậu ấy sáng tác nhạc vì mục đích dành vị trí MVP?

Tôi có đúng là người được chọn cho vị trí này?

" ........ Có ổn không nếu là tớ? Sẽ tốt hơn nếu là ai khác chứ? "

"Hm? Đợi đã, ý cậu là một ai khác cho việc sáng tác nhạc sao? "

“Thật ra, tớ là fan của Miku-san’s.
Vì vậy tớ biết chị ấy làm rất nhiều bài tuyệt vời hơn bài 'Crybaby boyfriend', tớ nghĩ cũng khá hợp lí nếu chị ấy dành được vị trí MVP."

"Đúng là vậy, thế nên tớ quyết không thua……”

“Tớ nghĩ các bài hát và chất giọng của Kagami-kun rất tuyệt vời. Nhưng cậu lại đặt mục tiêu cao hơn so với cậu hiện tại, đúng không? Vì vậy, đáng ra cậu phải tìm người có thể cho lời khuyên hữu ích hơn trong việc sáng tác nhạc chứ."

(Sau tất cả……cũng không hợp với mình……)

Kiềm nén cảm xúc muốn chạy đi của mình, tôi im lặng chờ lời nói của Kagami-kun.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ vang khắp căn phòng.

Sau một khoảng thời gian dài, Kagami-kun cuối cùng cũng mở miệng nói từng ngắt.

"Có gì đó còn thiếu trong bài hát của tớ........ Tớ nhận ra chỉ có Rin mới giữ thứ đó."

"Vả lại, tớ rất thích giọng hát của Rin. Khi cậu hát theo nhịp của tớ, tớ bắt đầu nghĩ rằng tớ lại muốn đứng cùng cậu trên sân khấu."

Ánh mắt nghiêm túc ấy của cậu còn hiệu quả cao hơn 50 lời tỏ tình cho đến giờ của cậu.

Nếu tôi đồng ý, tôi muốn thực hiện điều đó. Nhưng tôi hiểu rằng, một người như tôi thì không được dựa vào Kagami-kun như vậy được.

"Tớ vừa nói cho cậu cảm xúc của chính mình rồi đó Rin, cậu sẽ cho tớ biết của cậu chứ? "

“……Tớ, …….”

“Len, cậu ở đây sao?”

Cánh cửa đột ngột mở ra, Tsurumaki-kun - tay chơi bass của đoàn - lú đầu vào.

Không gian trong căn phòng ngay lập tức thay đổi, cậu nghiêng cổ và khẽ nhéo lại đôi mày như một tiếng 'Hm?'

" Xin lỗi, tớ vừa chen ngang à? "

"Đúng là cậu đã–. Kanata, cậu không hợp với Rin........"

"Đừng có mà đánh đồng tớ với cậu, đồ ngốc. Tớ để quên đồ thôi. "

“Eeeh? Kanata-kun, người được chỉ làm người đẹp cool ngầu á? "

" Thế thì sao?...... Well, quên mấy thứ tình cờ bắt gặp ấy đi nhé. "

" Thấy chưa, đâu phải có mình tớ thấy vậy đâu! Chắc chắn Rin cũng là người dễ thương nhất thế g– không phải, nhất vũ trụ luôn ấy! "

" Khác nhau. Tớ không biết lí do nhưng Meiko-sensei đang cho gọi cậu từ hành lang đấy. "

Nghe đến tên Meiko-sensei, Kagami-kun thay đổi sắc mặt ngay.

Khẽ thở dài, Tsurumaki-kun dõi theo cậu đến khi cậu đã rời khỏi phòng AV.

“Sheesh, cậu ta…… xin lỗi cậu vì đã làm ồn.”

"Đừng lo, tớ quen với việc đó rồi. "

“Ohhh…… tớ chợt nhận ra, Otosaki cũng có thể bày tỏ suy nghĩ của cô ấy mà . Vậy, tớ sẽ hỏi……. Cậu ấy thế nào rồi? Từ khi cậu ta lo lắng giữa lúc phổ nhạc, tớ có chút lo lắng."

“……Thì ra là vậy.”

So với Kagami-kun mà tôi biết, con người kia quả thật khác hẳn. Thật là bất ngờ.

(Có lẽ mình nên hỏi nhiều hơn về điều đó……)

Trong lúc còn đang do dự, tiếng bước chân to dần vang khắp hành lang.

Trong chớp mắt, Kagami-kun mở cửa với lực mạnh mà hét vào, đôi vai của cậu ta lên xuống trong nhịp thở gấp gáp.

"Thôi đủ rồi! Rin là của tớ! Nghĩ sao lại để cậu ta lại với tên Bốn Mắt Nhăn Nhó như cậu được! "

" Cậu chỉ nói chính xác về việc tớ đeo kính thôi. "

“Kagami-kun, cậu đúng là bậc thầy ảo tưởng, huh. "

" Nhẫn tâm quá! Dù rằng Rin đã từng như thế!!!!!! "

Sau khi Tsurumaki-kun về nhà, chúng tôi lại tiếp tục với bài hát mới.

Có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng không có gì quan trọng bằng một khi cậu ta hòa mình vào giai điệu. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài bài hát. Và điều đó chỉ kết thúc ngay khi Meiko-sensei ghé vào nhìn.

(Tôi nên làm gì đây, hôm nay cậu ấy cũng ở đó........)

Tôi đến lấy xe đạp từ bãi gửi xe, nhưng Kagami-kun đã chờ sẵn ở đó.

Thật ra, từ hôm tôi quyết định tham gia CLB đó, dù trời có tối thế nào đi nữa, cậu ta luôn đi cùng tôi đến nhà ga. Dù trạm của cậu ấy thật ra ở hướng đối diện.

"Rin, cậu đói chưa? Tụi mình đi ăn đâu đó nha? "

".........Tớ không biết đi đâu cả. Hẹn gặp lại ngày mai."

"Khoan đã! Nè, có chuyện gì đã xảy ra hả? Hay tớ đã làm gì sao? "

Tôi lắc nhẹ đầu, vẫn giữ thái độ cũ mà không nói không rằng.

" Vậy hãy để tớ đưa cậu đến nhà ga. Tớ sẽ đợi khi nào cậu làm xong chuyện."

Có thể cậu ta đã nghĩ rằng nói ra thật vô ích, Kagami-kun đã sử dụng vũ lực.

Nắm lấy cổ xe tôi, cậu ấy kéo tôi đi cùng như thể tôi không đủ lực đi tiếp về đích.

“Tớ không thể để con gái về nhà một mình trễ như vầy được. "

Hiếp mi lại, tôi lắc đầu lần nữa.

"Có phải cậu sợ làm phiền? Rin đừng lo, chỉ là tớ muốn làm việc này mà thôi."

Vì tôi không trả lời chút nào với cậu, Kagami-kun lại tiếp tục nói.

"........Thôi thì thế này đi! Đổi lại, cậu gọi thẳng tên tớ được không?

" Gì hả!? "

" Tốt, cậu mở miệng rồi......."

Một giọng nói an tâm tồi tệ nhất tôi từng nghe.

Tôi ngẩng đầu lên, nhưng lại không nhìn ra biểu hiện gì của cậu vì bị ngược sáng.

"Nè, cậu có gọi được không? "

Như thể chưa quên được sự im lặng ban nãy, Kagami-kun nắm chặt tay tôi.

(……Wow, tay cậu ấy to thật……)

Đây không phải lần đầu tôi nắm tay. Nhưng lại là lần cảm xúc lâng lâng nhất trong tâm trí tôi.

Cảm nhận hơi ấm khi cậu chạm vào tôi, tôi đột nhiên thốt lớn.

"T-Thả tớ ra rồi tớ sẽ gọi tên cậu! "

"Được, vậy gọi đi."

(Eh? Vậy là cậu ấy không cho tôi có chút lợi thế nào……)

Có khi cậu nghĩ rằng tôi sẽ bỏ chạy ngay khi có cơ hội.

“Nè, Rin. Sao vậy?”

“……Le-Len……Len-kun……”

Tôi nói rồi. Tôi đã gọi thẳng tên cậu rồi.

Tệ quá: nhịp tim tôi đập nhanh và mạnh như muốn nhảy ra ngoài, đau và nhịp thở cũng thật khó chịu

( Sau chuyện này, tôi nên có biểu cảm thế nào khi đối diện với cậu……)

Khi tôi lén nhìn cậu, Len-kun đã nhanh chóng che đi khuôn mặt bằng một tay.

“Len-kun? Có chuyện gì à?”

“……không, um…… cũng có, nó có sức công phá ghê hơn tớ tưởng tượng……”

“Sức công phá?”

“A, xin lỗi! Tớ cứ nắm tay cậu nãy giờ…..”

Dùcuoojc hội thoại không mấy tinh tế, Len-kun vẫn bỏ tay tôi ra như đã hứa.

Và rồi, trong khi còn do dự liệu cậu có bị cảm lạnh hay không thì chiếc xe đạp của cậu đã chạy thong thả khỏi đường đồi.

(Oh well, dù sao đến nhà ga là cũng hết cùng đường rồi mà.)

Nói là thế, nhưng cũng thật kì quặc nếu để một tên cư xử kì lạ như Len-kun đi về một mình. Dù tôi đã quá quen với con đường từ trường về nhà thế này mà vẫn có cảm giác như va chạm vào thứ  gì đó vô hình nào. Thêm nữa là chúng tôi chẳng nói chuyện nhiều. Đôi khi cậu ấy nói một hoặc hai từ và sau đó im bặt.

“…Nhân tiện, cậu đến một nơi như thế nào?”

(Uh-oh, Vậy ra cậu ta vẫn còn nhớ. Bịa chuyện vào lúc này thì có phần không đúng lắm……)

Tránh ánh nhìn của cậu hết mức, tôi chỉ vào cửa hàng phía kia.

“Bên kia…… đúng vậy, cửa hàng tạp hóa mới mở!”

“Eeh, từ khi nào……. Họ đang dọn đồ kìa! Nhanh lên! .”

“Đợi – Đợi đã, Len-kun! Đừng đẩy tay tớ…..”

Thật may mắn khi đến cửa hàng chưa đầy 5 phút. Cứ như chạy thục mạng khỏi tử thần vậy.

“Rin? Cậu không vào sao?”

“Hình như họ đang bận rộn đóng cửa rồi, tớ sẽ trở lại sau……”

Dù nói thế nhưng tôi vẫn không thể rời tầm mắt khỏi sợi dây chuyền treo bên cửa sổ.

Có lẽ là mặt đá thạch anh. Dù là chỉ toàn màu trắng như thiên thần, nhưng nó lại tỏa sáng như thể màu của cầu vồng vậy.

“Là Thạch anh cầu vồng, huh.”

“Tuyệt thật! Len-kun, cậu biết nó hả?”

“Well, tớ cũng mới biết. Trên giấy bán hàng có ghi kia mà.”

“Ồ, chắc tớ mãi chú ý đến mà không nhìn…… Ý tớ là! Cậu làm gì nhìn vậy……”

“Tại vì Rin cứ nhìn chằm chằm vô nó, cậu muốn không?”

“Không muốn!”

Mặt tôi như vừa thoát ra từ dầu sôi lửa bỏng, tôi biết nhanh qua cửa hàng bằng những bước đi dài.

Theo sau tôi nhưng không vội chút nào, Len-kun chậm rãi nói.

" Thành thật hơn đi– Cậu chằm chằm vào nó mà đúng không?”

“……Cậu có thấy bảng giá của nó không?  Theo giá cả hợp lí nhất thì sợi dây đó gần 10000, thậm chí có khi là sợi nhỏ hơn không chừng. "

" Cậu biết nhiều thật đấy. Thật ra thì cậu thích mấy món giống vật lắm chứ gì? "

“Cậu không cần nói thì tơa cũng biết nó không hợp với mình rồi! "

"Cái gì...? ……Rin, sao cậu lại làm khổ sở chính mình như vậy chứ? "

“Tớ không có.”

“Tớ khẳng định rằng nó hợp với cậu lắm! Đảm bảo luôn!.”

Tôi tự hỏi sao Len lại tự tin đến thế.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại thấy vui thế này.
Nén lại nhịp tim không ngừng nghỉ, tôi nói trong lúc cầu nguyện giọng sẽ không run.

“……Nhưng chỉ là sự đảm bảo của Len.”

“Tồi tệ!! Không đến mức đó đâu, tớ có khiếu thẩm mĩ lắm mà, phải không nè? "?”

“Aah, khiếu thẩm mĩ riêng, huh……”

“Rin-chan, đó không phải là cách lựa hàng mình cần mà ha.”

Khi tôi trêu chọc cậu như cách với chủ tịch CLB hay Chika, Len-kun chỉ không ngừng hùa theo.

(……Đáng ra tôi không nên làm thế suốt chặng đường này.)

Sau khi tự nhủ về khoảng cách đúng đắn này, cuộc nói chuyện lại càng rôm rả hơn.

Cũng vì thế mà đường đến nhà ga lại ngắn hơn.

*****
Thời khắc đêm dài hơn ngày cũng là lúc đồng phục tay ngắn đổi thành tay dài.

Suốt khoảng thời gian tôi mải mê tìm cho mình chỗ đứng thích hợp trong CLB Nhạc Nhẹ bằng cách đến một tuần một lần, đã đến lúc nghỉ hè.

“Eh! Len-kun, Cậu vẫn tiếp tục làm việc á!?”

Trong tiệm bánh Donut chúng tôi dừng chân trên đường về từ CLB, tôi vô tình thốt lên lớn tiếng. Đối diện tôi, Len để tay lên môi mà suỵt một tiếng.

“Xin lỗi, nhưng tớ bất ngờ quá…… Liệu có phải là vấn đề không khi làm việc này xen kẻ hoạt động CLB? "

“Ổ- Ổn mà. Chỉ là trong kì nghỉ hè thôi. Dù sao thì, mai hẹn hò gì không?"

“Whoa!”

Chiếc ống hút tạo nên âm thanh kì lạ. Không, tôi là người tạo nên. Trong khi Len-kun thì lại lãnh đạm một cách đáng ghét.

“Thô lỗ. Cậu có cần giật mình đến vậy đâu chứ? "

“Hẹn hò, nó...… tại cậu mời đột ngột quá……”
"Trúng tim đen cậu rồi, huh, dám cá là con gái mấy cậu cần cả tá thời gian chuẩn bị. Nhưng không sao! Meiko-sensei và những người khác đã nhờ tớ rồi, ngày mai chúng ta sẽ chạy việc vặt."

“…..Gì chứ?”

" Nói ngắn gọn thì, với tớ nó là cuộc hẹn hò, với phần còn lại của thế giới thì gọi là 'shopping', chắc vậy."

Cậu ấy có vui vì vụ này không? À, chắc chắn là có luôn. Thấy tôi xấu hổ khiến cậu ta nhếch môi mà cười.

" Sao cậu không đi một mình?"

" Xin lỗi, xin lỗi. Có phải cậu vừa không nghe rõ tớ nói đi shoppong không? "

"Nếu ý cậu là cậu không thể bưng nổi hết hàng hóa với mấy cánh tay mảnh khảnh ấy, tớ nghĩ giúp được cậu? "

" Vì tớ nghĩ có thể Rin sẽ dè chừng và từ chối chỉ vì có hai đứa –. "

"Huuh!? Tất nhiên là không rồi! Tụi mình gặp nhau ở đâu, khi nào? "

"Đúng như mong chờ ở Rin, cậu hiểu ý tớ thật~. Vậy lúc 10 giờ sáng ở trước nhà ga, cảm ơn cậu."

*****

(Nếu có thể, tôi rất muốn quay về theo cái cách tôi đã lên đây…..)

Ngày kế tiếp, khoảng khắc tôi nhìn thấy Len mặc bộ đồ giản dị giữa đám đông trước nhà ga, tôi liền nghĩ đến thế.

“Rin, bộ 'một mảnh'đó rất hợp với cậu.”

“……Cám-ơn-cậu-nhiều.”

“Ahaha! Sao lại lấp lửng thế? Đừng nói cậu đang ngại đó nha?”

Tôi lườm cái con người đang cười khóai chí kia. Đó không khác gì lời khen, nhưng tôi nghe thật không hài lòng chút nào.

Còn Len thì dùng hết ¾ áo khóac ngoài buộc ngang hông, người đi đường quay lại nhìn cậu ta đến những hai lần, nhục qúa...

(Mà dường như cậu ta không chú ý gì lắm……)

Có lẽ vì đã quen ánh nhìn của người khác trên sân khấu nên cậu ta bước đi trông vẫn bình thường.

Họăc cũng có thể nói là do tam tình cậu ta đang vui đến mức có thể ngâm nga được kia mà.

"Hai đứa đi bên nhau như vầy, giống vợ chồng mới cưới ghê ha? "

"Mơ giữa ban ngày."

"Sẽ thật tuyệt nếu sống gần Shouto ở Shibuya. Có thêm ba đứa nhỏ thì quá tuyệt!"

"Được. Tớ sẽ nghiến răng mà chịu đựng vậy.”

“Eeh? Sao cậu lại cười không tươi tí nào vậy?"

Tôi bỏ lại Len-kun kêu réo thảm thiết đằng sau mà quay lại nhà ga. Nhưng số phận lại không như tôi mong đợi.

"......Giờ chúng ta phải đi mua mấy thứ lặt vặt đó ở đâu?"

"Ở cửa hàng nhạc cụ, một cặp dùi trống cho Meiko-sensei, miếng gảy guitar cho Kanata......Hình như tớ có ghi lại.....Huh? Đâu rồi?"

Len-kun bắt đầu lục lọi khắp áo khóac, tôi thấ mảnh giấy nhỏ thò ra từ túi quần sarouel pants của cậu. Tôi vươn tay ra với lấy tờ giấy sau một hồi do dự.

“Đây nè.”

“Eh? Cá-Cám on cậu…… vậy chúng ta khởi hành thôi!"

“Đi đâu?”

“Đến mái ấm của chúng ta!”

Cậu vẫn còn nói về vụ đó sao? Tôi còn định sẽ phản cậu nhưng nhìn cả gương mặt của Len đang đỏ thế kia thì im bặt.

".....Hay là đi uống nước trước ở đâu đó cho mát đi ha?"

"Eh, ý cậu là đi làm mát cái đầu tớ hả? Rin, cậu quá đáng~"

“Nghe đây, tớ đang rất lo lắng về cậu ”

“Rin đang lo cho tớ! Làm gì đây, muốn khóc quá……”

Vô dụng rồi. Tôi còn không thể giữ cuộc trò chuyện như bình thường nổi.

(Liệu cậu ta có né tránh cuộc hội thoại này không nếu tôi nói thế?)

Nói gì đây, tôi thấy bối rối quá ?

Nản quá, bầu không khí kiểu này như đợi tôi bỏ chạy.

" Tốt hơn hết nên đi làm việc vặt trước nhỉ? Sau đó thì đi uống nước xem như phần thưởng."

Len-kun bước những bước lịch lãm ngay khi nâng cao tinh thần. Là do cậu ta đang giả ngốc hay đang muốn tôi chọc cậu ta lúc này?

Trên bảng cửa hiệu đứng của cửa hàng nhạc cụ chúng tôi cần đến là một mũi tên chỉ hướng ngược lại với Len-kun.

“Umm, Len-kun……. hình như cửa hàng ở hướng ngược lại.”

“Huh? Không thể nào”

".....Nhìn kìa"

“Tất nhiên là nó đã dời chỗ, huh–.”

Dù tôi đã khuyên rằng chúng ta nên đi vào một ngày khác, tôi bắt đầu sụp mí rồi.

Len-kun ép tôi vào trong bằng bả vai rồi chạy sang bên tay phải tôi đứng.

“Sao vậy?”

“Chỉ là–.”

Cậu ta không thể nào biết tôi đang buồn ngủ được, Len-kun nhìn không giống như nhận ra sự khác biệt.

Nhưng câu trả lời hóa ra lại rất đơn giản.

(Mình đang di dưới lòng lề đường……)

Len-kun cũng không biểu hiện rõ hành vi hay bất kì có chút do dự nào.

Cứ ngỡ cậu ấy kêu tôi đi cùng là để phụ bê đồ, nhưng Len-kun lại chỉ làm một mình, hơn nữa lại còn mở và đóng cửa shop thay tôi.

(Đúng là giống đang hẹn hò thật……)

Vì thiếu nhận thức của lí trí, nên tôi chẳng nhớ nổi chúng tôi đã nói những gì.
.Khi trở lại nhà ga, tôi chợt nhân ra mình không còn thấy trống rỗng trong tim nữa.

“Cám ơn cậu vì đã đi cùng tớ hôm nay.”

“Tớ cũng vậy, thật áy náy khi cậu bê hết đồ như vậy”

“Cậu hứa sẽ không nói vậy rồi mà? Tớ đùa thôi, tớ thích mặt tành thật của Rin lắm”

“……!”

(ồ không, tôi đã nghĩ mình sẽ cười thật tươi mà không lo chút gì về chuyện này mà……)
Cũng như Len-kun, tôi bắt cậu a hứa không trêu chọc tôi nữa. Nhưng cậu ta cũng thật nguy hiểm khi lập lời hứa.

Trong khi vẫn còn hoang mang với bầu không khi đột ngột thay đổi này, Len-kun khẽ ho.

“……có cái này tớ muốn …… tặng Rin.”

Một cái hộp nhỏ gắn ruy băng liền hiện ra từ túi áo khóac cậu ấy. Ánh mắt động viên của Len-kun bảo tôi hãy nhận lấy. Nhưng tôi chỉ đứng trơ ra đó, cuối cùng thì cậu ta hải dúi vào tay tôi.

“Mở ra đi.”

Tôi đã xem nhiều drama về viễn cảnh này rồi Nhưng không ngờ rằng nó sẽ xảy đến với tôi, thậm chí người đó còn là Len-kun.

(Đừng đập nữa tim……!)

Tôi nghĩ sắp chịu đựng hết nổi rồi.

Tự nhủ thầm, một lực vô hình khiến tôi mở ruy băng ra. Nhưng khi thấy thứ bên trong, tim tôi lại đập nhanh hơn trước.

“Đây là……”

“Thạch anh cầu vồng. Nó là một sợi dây chuyền cho nên Hội Học Sinh sẽ không làm khó dễ gì nhiều.”

Len-kun cười thật tươi, như thể cậu ta đang che dấu điều gì đó.

(Có lẽ lí do cậu ấy không ngừng làm việc…….thứ Len-kun thât sự muốn là……)

Tôi thật sự đang rất vui mừng như thể chỉ muốn dừng thời gian lại mà thôi.

“Cám ơn cậu, tớ vui lắm!.”

“……Cảm gíac thế nào?”

“Đối với một món quà từ bạn bè thế này....nói sao ta...quá xa hoa luôn.”

“Aah, ra vậy……”

Vì lí do nào đó mà giọng Len-kun bỗng ỉu xìu.

(Tôi vừa nói gì tệ lắm sao……?)

“Rin, cậu có thích tớ không? Hay cậu ghét tớ?”

Trong lúc này vẫn là câu hỏi ấy?

Tôi ngước nhìn Len-kun mà không có lấy một lời.

Chất giọng nghiêm túc vừa thốt khi nãy, giờ thì lại trưng lên nụ cười quen thuộc. Tiếp đến lại là câu tỏ tình như thường lệ.

Cũng như mọi khi thôi đúng không……?

Có phải vậy không……?

(Nếu là khoảng thời gian trước khi tham gia CLB, chắc chắn tôi sẽ nói là ghét…….)

Những khi đối mặt nhau hay cùng nhau phối nhạc, tôi nhin ra một khía cạnh khác của cậu ấy, không chỉ là một playboy mà còn như một người bạn, chúng tôi cũng lại khá hợp nhau.

Bây giờ thì sao?
Tôi tự hỏi, có gì khác nhau giữa          thích         và       ghét?

Thật ra thì yêu là cảm giác thế nào?
"—Xin lỗi vì đã phiền cậu.”

Giọng nói của Len-kun khiến tôi choàng tỉnh. Đã bao lâu rồi?

Có vẻ tôi đã hoàn toàn đơ người.

“Well, thì…… um……”

“Cậu không cần ép bản thân trả lời ngay lúc này. Thật đấy. Đừng lo quá, chỉ cần tớ có thể ở bên Rin là được.”

*****

Tôi thật không nhớ nổi làm sao về được nhà. Tôi bỏ cả bữa tối, không bật đèn mà nằm xả lai trên giường.

(Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy……)

Nhưng viên đá cầu vồng trong tay tôi đã thuyết phục rằng đấy không phải mơ

(Thích và ghét……vô dụng quá, chả hiểu gì hết……)

Nhưng ít ra tôi cũng biết được tim mình đang nóng lên. Giống như đang than phiền chuyện gì đó vậy,nhịp tim cứ thế tăng nhanh đến mức tôi nghe thấy cả nhịp đập rõ hơn bình thường. Ngọt ngào nhưng cũng thật xót xa.........

Cảm giác gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip