Chapter 4 - suki kirai
Đã một tuần trôi qua từ ngày tôi đi cùng Len.
Cũng đã một tuần rồi tôi chưa đến CLB Nhạc Nhẹ.
Tôi bị sốt hoặc do cảm lạnh..... Và thế là tôi hạn chế rời khỏi giường mà ru rú trong nhà suốt.
Khi tôi trình đơn lên Meiko-sensei, Len-kun liền liên lạc với tôi ngay lập tức. Có lẽ cậu ấy đã hỏi xin Meiko-sensei rất nhiều lần về địa chỉ của tôi.
[Mọi chuyện vẫn ổn, vì vậy hãy nghỉ ngơi nhiều vào-! Ah, tớ cũng không cần câu trả lời nữa đâu]
Len-kun dịu dàng nói. Tôi cần phải nhanh chóng quay lại trường, không thể đùn đẩy hết lên cậu được.
(Ít ra cũng phải cảm ơn cậu ấy về sợi dây chuyền Thạch Anh Cầu Vồng......)
Trong một túi khác là chiếc bánh làm cùng fromage. Cậu ấy đã nói chưa từng ăn nên muốn thử. Thế là tôi nghĩ rằng nên tóm lấy cơ hội để luyện tập cho lễ hội văn hóa.
(Đành mượn tủ lạnh của CLB Nữ công như lần trước vậy)
Còn một điều nữa là lá bùa Sukikirai Riajuu Strap nằm trong túi áo đồng phục của tôi. Tất nhiên không có nghĩa gì sâu sa, chỉ là tôi muốn cậu ấy không đòi hỏi về việc giữ lá bùa nữa mà thôi.
Sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nợ nần gì nhau.
"Ah, Otosaki Rin......!"
Vừa bước qua cổng trường, giọng ai đó gọi tôi liền vang lên từ phía sau. Tôi xoay lại theo phản xạ nhưng sau khi biết ai thì liền hối hận.
Haraoka-san và các thành viên của CLB Hoàng Tử lại đang tụ hợp ở đó.
(Argh, sẽ lại bị soi mói đây......)
Tôi bối rối quay đi, lần này thì lại nghe tiếng thì thầm của những người xung quanh. Nếu tôi đang bị phát trên mạng lưới truyền thông thì có khi phải khóc thét lên mất.
Có vài người tôi chưa từng thấy bao giờ, hình như cả năm nhất và năm ba cũng đang trộn lẫn với nhau.
"Nè, tin đồn đó có thật không? Có phải Otosaki-san đó là người đã hẹn hò với Hoàng Tử không vậy?"
"Hình như là vậy, có người nói nhìn thấy bọn họ đi bên nhau ở gần nhà ga......"
"Vậy là Len-kun cuối cùng cũng có bạn gái rồi~"
Mặt tôi trắng bệt như trang giấy ngay khi nghe được những tiếng thì thầm ấy.
(Không thể nào, chúng tôi bị bắt gặp rồi......)
Chúng tôi chỉ là đi mua đồ cho CLB mà! Chúng tôi cũng đâu bám dính nhau! Tôi muốn nói lên để giải tỏa hiểu lầm nhưng cơ thể thì lại không ngừng run rẩy.
(Tôi muốn có chuỗi ngày bình yên thôi......mà sao....)
Bị vây chặt bởi ánh mắt của mọi người như kiêm tim chứa độc, những kí ức xấu mấy chốc lại ùa về.
Mọi chuyện xảy ra khi tôi còn học sơ trung.
Khi ấy tôi còn ngờ nghệch hơn cả bây giờ, thích là gì tôi còn không biết. Vì vậy tôi chơi rất thân với nam sinh lẫn nữ sinh, và dĩ nhiên đó lại trở thành điểm soi mói của người khác cho tôi.
Calling me things like flirt. Or everybody's friend. Gọi tôi là đứa gạ tình. Hay bạn của mọi người. Khi phải nghe những ngôn từ ấy liên tục, tôi đã hiểu ra bài học. Nếu muốn sống yên bình thì phải biết khi nào nên cách li.
Rằng tôi không nên chơi thân với nam sinh quá mức
"Thật nực cười! Lời đồn đó, chắc chắn có người nhìn nhầm rồi. "
" Chính xác, không đời nào mà Len-kun lại đi cùng cô gái bình thường như vậy được."
Tôi chỉ đứng đực ra đó mà để mọi người ngang qua. Haraoka-san và thành viên thì bật cười như thể từ chối.
Bị chuyện ấy làm chấn động, các thành viên khác thì thầm như kiểu "Nói mới nhớ....."
(Thật mừng, mọi chuyện đã có thể đã tệ hơn.....nhưng thế này có ổn không?)
Không phải tin đồn có thể dẹp sạch được chỉ bằng cách giải quyết sự hiểu lầm ở đây được.
Trong trường hợp đó, tôi vẫn chưa biết sẽ làm gì.
Tôi có cảm giác rằng dù là thật đi nữa, nói mãi thì mọi nguời sẽ bắt đầu nghi ngờ.
(Không còn cách nào khác ngoài việc tránh xa Len-kun sao?)
Bước những bước nặng nề, tôi trống rỗng bước vào lớp.
Chika lo lắng hỏi "Cậu còn sốt không?", nhưng tôi chẳng thể làm gì khác trừ việc cười thật to và lắc đầu.
Suốt thời gian trong lớp, Haraoka-san và những người khác liên tục nhìn xỏ vào tôi. Dù vậy họ cũng chẳng đá động gì tôi nên không có gì cần phải sợ cả. Có cảm giác như ánh mắt của Len-kun cứ chằm chằm vào tôi, nhưng kì là là chẳng gọi tôi một lần. Không thể nào mà cậu ta hiểu cảm giác của tôi một lần được.
(Tốt hơn hết tôi không nên ló mặt vào CLB Nhạc Nhẹ hôm nay.....)
Tôi sẽ dành món bánh fromage cho Chika và Hội học sinh. Khi chuông reo tan học, tôi chạy đến phòng Nữ công gia chánh ngay như thể tôi trốn chạy thứ gì đó.
Trong lúc đem chiếc bánh ra khỏi tủ lạnh, cánh cửa mở ra đột ngột. Cứ ngỡ là chủ tịch CLB, tôi ló mặt ra, nhưng người tôi không ngờ nhất lại đứng đó với khoảng cách áp đảo.
"Có thời gian không ? Chúng ta cần phải nói chuyện."
"......Haraoka-san......"
Bốn thành viên khác đứng sau cô ấy. Cộng với một nhóm người đứng canh hành lang.
"Vào thẳng vấn đề, mày là người tung tin đồn sao? "
"Eh....." Trong chốc lát, tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Bỏ qua sự chết lặng của tôi, thành viên Fan Club cứ liên tục nói chuyện xen lẫn vào nhau .
"Tụi tao đã cảnh báo mày rồi, Hoabgf Tử là của chung nên dẹp cái suy nghĩ của mày ngay đi "
"Mày nghĩ mày là cặp bài trùng với Hoàng Tử sao? Mày tính dành làm riêng sao? "
"Nè, lúc mày nói Meiko-sensei mời vào CLB Nhạc Nhẹ, bọn tao đã bỏ qua rồi."
"Dù thế nào Hoàng Tử vẫn là Hoàng Tử. Thế quái nào con nhỏ như mày...."
"Thật ra Len-kun trông như một người khác ban nãy vậy."
"Ah, tao biết! Dù vậy thì độ cool và chút bản tính bạo cường cũng là thứ nổi tiếng -"
(Tại sao?......Sao họ lại nói về Len-kun như vậy?)
Vào thời khắc đó, tôi bỗng hét toáng lên.
"Đừng có nói xấu Len-kun!"
".....Hu-huuh? Còn không phải do mày cứ bám lấy Hoàng Tử sao?"
Các thành viên Fan Club gật đầu mạnh mẽ thông qua lời phản đối của Haraoka-san. Khi ấy, tôi chẳng thể thốt ra điều gì.
(Uhm......? Tôi bám lấy Len-kun khi nào?)
Dù nói gì đi chăng nữa cũng chẳng lọt tai với đám con gái này. Tôi tự hỏi liệu họ có chú ý đến những gì tôi nói lúc đầu hay không.
"Ahaha! Lý do hư cấu kiểu gì vậy."
Xen ngang bầu không khí căng thẳng, giọng nói mạnh mẽ của Len-kun vang dội khắp hành lang.
(Len-kun......!?).
Tôi nhận ra rằng những người đang có mặt ở đây đang lúng túng trước hành vi bất thường của Len-kun. Khuôn mặt của Haraoka-san và thành viên độc miệng nhợt nhạt dần.

"Tôi muốn chấm dứt chuyện này ngay. Dĩ nhiên, sự ủng hộ của các cậu dành cho ban nhạc là rất tuyệt vời và tôi cũng muốn đáp lại kì vọng đó."
Giọng Len-kun đột ngột trở nên nhẹ nhàng, vừa nói cậu vừa nhìn từng người một như MC trong chương trình nào đó.
"Nhưng, các cậu không thấy đang chen vào việc riêng của tôi sao? Người tôi thích, cách tôi đối xử với người khác cũng đâu liên quan mấy cậu, đúng không? Tốt hơn hết là dừng lại đi."
"Nh-Nhưng! Len-kun, chẳng phải cậu rất gắn bó với Miku-san từ sơ trung sao?"
"Cậu vẫn còn thích Miku-san, đúng không!?"
Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?
Miku-senpai và Len-kun, họ gắn bó với nhau?
"Chuyện có phải vậy không"
Haraoka-san quay sang các học sinh năm nhất đứng ngoài nhìn vào và hỏi.
Khẽ gật đầu, họ khẳng định:" Tớ nghe nói vậy từ chị gái." Mọi chuyện bắt đầu rối loạn.
Nhưng dường như họ lại suy nghĩ khác nhau...... Trước khi kịp nhận ra, tôi đã chạy trốn khỏi nơi đó. Len-kun gọi tôi từ sau nhưng lực chạy vẫn không chịu dừng.
Quả rất nực cười. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc cề những thứ giữa con trai và con gái......
Thích? Ghét?
Len-kun đã nói về nó rất nhiều cho đến giờ.
Tất cả chỉ là trò đùa giữa bạn bè thôi.
Thậm chí cậu ta đã từng rất thân thiết với Miku-san, không đời nào cậu ta thích tôi được.
Ca sĩ huyền thoại và một cô gái tầm thường chỉ biết chơi một chút piano. Làm sao so sánh được.
"Phải nhanh đến gặp Chika" Túi giữ nhiệt cho cái bánh fromage đang nặng dần.
*****
Chưa đầy một tuần từ khi học kì mới bắt đầu. Như thường lệ, tôi không thể nhìn mặt Len-kun.
Với chỗ ngồi mới, chúng tôi bị cách xa nhau từ cửa sổ đến cửa lớp, tôi cảm giác như ngoài sân có vẻ im ắng hơn.
With the seat change, we got
(Dù vậy cũng không thể cứ thế này mãi được......)
Các lớp học sẽ bắt đầu từ mai nên mọi hoạt động CLB đều bị tạm dừng.
Về phần bài hát mới, chỉ có lời được sắp xếp xong. Khá sớm, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không làm cản trở gì cả nếu rời CLB ngay.
(Nhưng lí do là gì? Biểu hiện nên như thế nào, tôi phải nói thế nào?)
Nếu lùi về một chút, kể từ khi chúng tôi đi shopping cho sự chuẩn bị trong suốt kì nghỉ cũng là lúc tôi bắt đầu né tránh đối diện Len-kun. Từ ngày cậu ấy tặng tôi sợi dây chuyền Thạch Anh.
"Ah, nữa rồi......Hoàng Tử làm gì mà cứ ngáp mãi vậy?"
" Cậu ấy ngủ suốt trong phòng SHR phải không? Mắt cậu ấy trông đỏ quá, tớ nghĩ cậu ấy bị mất ngủ rồi chăng?"
Trên đường trở về từ hội học sinh, các nữ sinh lớp tôi liên tục lo lắng và thì thầm bên nhau.
Tôi vô tình chú ý đến để tìm ra câu trả lời cho chuyện tôi nghi hoặc.
"Chắc là cậu ấy vẫn còn bị lôi kéo bởi biến cố của Haraoka-san với các thành viên khác......"
"Về chuyện cậu ấy gần gũi Miku-san sao?"
"Chỉ là tin đồn thôi, nhưng có vẻ Hoàng Tử suy sụp lắm."
"Eh, vẫn còn quen phải không? Tớ nghe nói là vậy."
Không thể nghe thêm nữa, tôi lặng lẽ bỏ đi. Không ngờ là Chika đã để ý thấy và đến bên tôi.
"Rin! Cậu đi đâu vậy?"
".....Tớ định xuống phòng y tế.."
"Okay, Tớ đi với cậu."
"Eh! Làm vậy phiền lắm. Tớ đi một mình được mà......"
"Cậu nói gì vậy, mặt trắng bệt ra rồi kìa, tớ xin giáo viên rồi đi với cậu. Đợi ở đây nha."
"Đợi đã Chika, tớ thật sự....."
"Có chuyện này tớ muốn nói riêng với cậu. Được chứ?"
Nếu bạn thân đã nói vậy thì tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu thôi.
Chúng tôi rảo bước im lặng đến phòng y tế, biển báo 'Không có trong phòng' hiện ra chần dần ở tay nắm cửa.
"Tuyệt thật. Giờ tớ chả biết đi đâu nữa."
".......Vậy ra không phải chuyện quan trọng...."
"Rin, cậu không hiểu sao? Về Kagami Len."
Ngồi lên chiếc giường trắng, Chika vỗ nhẹ chỗ bên cạnh. Không thể từ chối, tôi ngồi cách xa Chika. Cậu không quan tâm, chỉ mở miệng mà nói bằng giọng dứt khoác.
"Tớ sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì vì người ngoài cuộc như tớ thì không nên dính vào"
"......Cám ơn cậu"
"Không cần cảm ơn vì chuyện đó, nhưng vì là người ngoài cuộc nên tớ có chuyện muốn nói."
"......Okay."
"Về Len-kun và Miku-senpai."
Aahh, đúng như tôi dự đoán. Chika có để ý về chuyện kì quặc mà chúng tôi mắc phải.
Nếu muốn tôi nói về cảm xúc của mình thì thà tôi không nghe còn hơn. Đã đi quá xa rồi và tôi không muốn lại tổn thương lần nào nữa.
(Dù thế..... Tôi thấy rằng nếu cứ dậm chân tại chỗ thì cũng không được gì cả....)
Khôi phục lại tâm trạng, tôi nhìn thẳng vào mắt Chika.
"Cậu nói đi."
Đối mặt với tôi, Chika im lặng. Như nhìn thấu vào tận sau từng ngóc ngách tim tôi.
"Được rồi - Nhưng hãy nhớ điều này. "
Quá khứ chỉ là quá khứ. Cậu ấy bắt đầu kể về những chuyện xảy ra ở sơ trung mà tôi không mường tượng ra nổi.
"Len-kun và tớ đã cùng học ở một trường Sơ Trung phải không? Mẹ bọn tớ rất thân nhau vì họ hay đưa ra cách giải quyết cho vấn đề người kia gặp phải."
"Ngay từ đầu, gia đình đó rõ ràng đã rất phức tạp rồi. Khi Len-kun lên năm hai, họ li hôn nhau...... Giữa khoangr thời gian phân chia tài sản và làm việc với luật sư, mẹ cậu ta qua đời trong tai nạn giao thông."
"Cậu sẽ không thể tưởng tượng ra những gì tớ sắp kể đâu, nhưng Len-kun là một đứa trẻ mít ướt. Miku-senpai chỉ vừa chuyển đến sau tang lễ của mẹ cậu ấy và chăm sóc cậu như một người chị gái."
"Sau đó, tin đồn lan truyền rằng hai người họ gần gũi bên nhau..... Nhưng khi Miku-san 17 tuổi, chị ấy được khảo soát phải không? Mọi người đành phải chấp nhận chuyện chị ấy phải đi debut ở thủ đô. Vậy nên mọi thứ giữa họ đã phải kết thúc."
Câu chuyện Chika kể tôi thật buồn. Thật bi thương.
Nhưng hơn thế là tôi đã tìm ra thứ làm nặng lòng. Tôi tưởng Len-kun biểu diễn bài 'Crybaby Boyfriend' là vì họ quen biết nhau thôi. Nhưng thực ra, đó không phải lần đầu cậu ta biểu diễn bài đó.
Bài hát dành cho Len-kun và Miku-san.
Đứa bé mít ướt là Len-kun, cô gái mạnh mẽ là Miku-san.
(Tôi tự hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào mỗi khi hát thầm bài đó.....)
Cậu ta chỉ biểu diễn khi được yêu cầu. Nó làm tan chảy rất nhiều con tim. Sau cùng đó chỉ là tình cảm của Len-kun dành cho Miku-san.
"Tớ đả bỏ chạy.......chắc là tồi tệ lắm."
Tôi lầm bầm rồi dần nương theo tiếng nấc, những giọt lệ rơi trên váy để lại những vết thấm.
Vì sự hiểu lầm ích kỉ, tôi đã mặc kệ Len-kun khi cậu bảo tôi dừng lại. Và trốn tránh từ ấy........
"Nè, Chika, cậu biết không? Tớ là một nhỏ tệ bạc."
"Tớ đã tự ý cho rằng Len-kun là playboy...... Khi làm nhạc với cậu ấy, và cả khi có thể dễ dàng nói chuyện như những người bạn, tớ cứ ngỡ cậu ta lại thích đùa tớ. Và cũng chưa bao giờ tớ nghiêm túc mà nói chuyện với cậu ta......"
"Và khi bọn tớ đi shopping, cậu ấy có hỏi 'Cậu có thích tớ không? Ghét tớ?', tớ tưởng cậu ấy nghiêm túc. Sau đó thì nghe chuyện Len-kun với Miku-san, tớ thấy bị phản bội......"
"Thật ra, tớ...... Len-kun, tớ--"
Rồi tôi lại im lặng.
"......hiểu rồi, tớ hiểu rồi. Tớ hiểu cảm xúc của Rin mà."
Chika nhẹ nhàng đưa tay ra nâng cằm tôi lên.
"Có nhớ không? Quá khứ là quá khứ."
".......Nhưng, tớ không biết nên nói gì cả." .
"Okay, đừng 'nhưng' nữa! Nói mãi sẽ thành thói quen, rõ chưa?"
"Ah......"
Thở một hơi thật sâu, lần này Chika đưa tay vỗ nhẹ vai tôi.
"Này, liều mạng một lần đi nha? Đâu có to tát gì nếu quyết định sai lầm đâu, một khi đã bước lên, mọi việc sẽ vận hành theo cách của nó."
Thấy tôi cứng họng, Chika lại tiếp tục nói.
"Rin, cậu nghĩ mọi chuyện như bây giờ là không thể xảy ra phải không?"
"......Yeah......"
Tôi không thể trốn Len-kun mãi. Quên đi mọi thứ, tình huống như này chỉ càng tệ hơn mà thôi.
Hơn nữa--.
Dù Ln-kun có nghĩ thế nào, tôi cũng thấy rất vui khi bên cậu. Dù chỉ là bạn bè, chúng tôi cũng có thể bên nhau rất tốt.
Sau khi tạ lỗi, tôi sẽ lại nói điều đó với cậu ấy.
Để thứ gọi là thích và ghét qua một bên, chúng tôi sẽ lại khởi đầu một lần nữa. Tôi sẽ nói 'Hãy trở thành bạn tớ nhé! '
"Cám ơn Chika, tớ đi đây."
"kay, chúc may mắn."
Con đường đến phòng AV ở gần cao nhất tòa nhà phía bắc chưa bao giờ dài đến thế này. Hít thật sâu vài lần, tôi nhẹ nhàng mở cửa không gây ra tiếng động.
(Hôm nay Tsurumaki-kun cũng ở đây......)
Ngồi cùng bàn, cậu ấy và Len-kun nghiêm trọng nhìn vào bản thảo. Có vẻ như họ đã quyết định cho phần phối âm, tên bài hát mà tôi đã từng nghe ở buổu hòa nhạc lâng lâng xung quanh.
Len-kun ngâm nga, Tsurumaki-kun lại chơi bass. Dến một tạp âm cũng không có, bài hát như mang một sắc thái mới.
(Hai người họ quả thật rất nghiêm túc khi bên nhau.)
Khuôn mặt tôi từng rất quen, giờ lại như trở thành một người hoàn toàn khác. Dựa vào bài hát, toàn bộ ngôn từ của cậu dường như đều ở trong ấy.
(......Chắc là cậu ấy vẫn chưa nhận ra tôi đã đến.)
Tôi ngồ xuống thật nhanh và im lặng trước khi tôi bị cuốn vào, vì vậy cứ luôn tự hỏi sao đột nhiên cô đơn quá. Tạo khoảng cách với cậu ấy một cách thật ích kỉ, tạo ra một bức tường vô hiSnh giữa hai đứa, đúng là thua thật.
"Len, mày lại làm vậy rồi."
Tsurumaki-kun đột ngột dừng chơi.
"Khúc cuối hòa âm cao quá, cứ như bài trước vậy. Thật ra đó là sở thích của Miku-san phải không? "
"Ah-...... Yeah, hiểu rồi."
" Mày không nhận ra hả? Chú ý hơn đi."
Nhìn nụ cười gượng của Len, tôi thấy chóng mặt. Như thể mặt đất đang run chuyển, chân tôi đột nhiên.....
*Rầm*!
Chấn động mặt sàn, tôi gây ra một tiếng động thật lớn. Như dự đoán, họ chú ý đến tôi và ánh mắt chúng tôi cũng gặp nhau thật hoàn hảo.
"Rin! Tớ vui lắm, tưởng đâu cậu không đến hôm nay chứ."
"Otosaki, bệnh có nặng lắm không? Tại thằng này dẫn cậu đi tùm lum phải không? Xin lỗi nhé! "
"Huuh? Kanata, sao mày tốt vậy? Tao có thể tự xin lỗi được mà, biết không?"
"Gì, mày chưa xin lỗi hả? "
Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, tôi hiểu sự đắng đo của Len-kun. Cậu cũng thật tài tình che chở lí do không đến hoạt động CLB cho tôi.
"Uhm, well...... Tớ khỏe hẳn rồi."
Khi tôi phải nín cười mà bảo cậu đừng lo, biểu hiện của Len-kun dường như có chút khởi sắc.
" Tớ mừng là vậy! Vậy, chúng ta cùng hoàn thành bài hát mới đi. Lần này chúng ta nên song ca. Tạo lời bài hát như độc thoại ấy, mày hát cùng Rin và tao nha? "
" Oi, tớ không biết gì vụ này hết."
"Yeah, đây là lần đầu tớ làm vậy. "
Len-kun đi nhanh thật. Bỏ qua suy nghĩ của tôi, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng.
" Tớ sẽ cố viết một nửa lời bài hát. Rin, cậu sẽ viết khúc tớ bỏ trống nha?"
Tôi chẳng hiểu ý định của cậu ta là gì nên lắc đầu.
".......Tớ chưa nói mình sẽ làm."
Tiếp đó là một bầu không khí lạnh lẽo.
(Tôi..... Tôi đã nói gì......?)
Bất ngờ vì lời mình vừa thốt, tôi lấy tay bụm miệng mình lại. Dù là tôi đến tạ lỗi nhưng mọi thứ lại đi theo chiều hướng ngược lại nữa rồi.
Người phá vỡ sự im lặng là Tsurumaki-kun, người theo không lại chúng tôi.
"Thấy chưa, phản ứng bình thường mà. Lần tới, hãy chắc rằng mày đã nói với mọi người đã."
Vừa nói, cậu vừa đứng lên và rời khỏi phòng nhanh chóng. Bỏ lại riêng tôi và Len-kun.
Không khí trong phòng AV lại lần nữa im như bia mộ, chúng tôi thậm chí còn chẳng dám nhìn nhau.
Sau một lúc, Len-kun nói chuyện với tôi bằng chất giọng như mọi khi.
"Chuyện vừa rồi, Meiko-sensei cũng có chút quan ngại. "
"......Yeah."
"Ah, ý tớ không phải là trách cứ gì cậu đâu "
"......Yeah."
Tôi trả lời Len-kun một cách máy móc khiến cậu ấy phải thở dài. Sờ ấy gáy mình, cậu bắt đầu nói, có chút kì lạ.
"Tớ chỉ đoán thôi, nhưng mà...... Có phải nguyên nhân là do Haraoka-san và những người khác không?"
"Eh......?"
"Có phải cậu thấy khó khăn khi ở trong ban nhạc không? "
Len-kun hỏi những câu gần như trúng tim đen của tôi, không khí đóng băng lại trong chốc lát.
"......nghe đây, Len-kun."
Vào lúc tôi vừa cố nói, Len-kun liền cắt ngang.
"Tớ muốn nói là dù tớ đã yêu cầu đi nữa thì Rin cũng nên cư xử như chính mình. Sẽ ổn thôi, tớ sẽ bảo vệ cậu từ giờ. Cứ an tâm mà giao lại toàn bộ cho tớ......"
"Xin lỗi."
Chen ngang câu nói của Len-kun, tôi xin lỗi như thể bị thúc giục. Vì lí do nào đó, cậu ấy không trả lời lại mokjt cách rõ ràng như trước.
(Kể cả khi tôi đi cả quãng đường dài chỉ để thấy cậu và mong cậu trở thành bạn mình...........)
Chợt nhận ra chúng tôi không thể làm bạn được nữa. Tim tôi, toàn bộ cơ thể tôi đã cáo buộc điều đó.
"Xin lỗi vì chuyện gì? Ý cậu là gì khi xin lỗi tớ?"
"..........Tớ cũng bị soi mói bởi mấy bạn trong Fan Club, và tớ rất ghét điều đó"
Tôi không phải đến đây để nói chuyện này.
Nhưng, tôi........lại đánh mất chính mình và chạy đi.
(Tôi vô dụng. Chúng tôi không thể làm bạn thế này mãi......)
Tốt hơn hết nên như thế này. Buộc phải chấm dứt thôi.
"Rin......"
Cậu ấy đang tự thoại hay cậu ấy đang gọi tôi? Sau một lần nữa thở dài, Len-kun vẫn đứng đó im lặng đến hoàn hảo. Nụ cười mà tôi đánh mất từ lâu của cậu, giờ như là một người khác .
(Tôi nên làm gì đây, chắc tôi lỡ làm cậu giận rồi......)
Máu chảy trong cơ thể tôi như nóng lên. Nhưng giọng nói tôi sắp nghe lại rất dịu dàng.
" -- Tớ hiểu rồi. Ổn mà, tớ sẽ hát 'la la la' trong trường hợp tệ nhất "
Cái gì ổn? Aah, biết rồi. Chúng tôi đang nói về lời bài hát mới.
Len-kun lướt qua tôi thật nhanh trong khi tôi vẫn còn bất ngờ. Để lại tờ nhạc phổ trên bàn, cậu với tay nắm cửa.
"Le-Len-kun! Tờ nhạc phổ....."
Giọng tôi khàn khàn cuối cùng cũng phát ra tiếng.
"Cứ làm những gì cậu muốn với nó, Rin."
"......Eh?"
Khi cậu quay lại, Len-kun đã mỉm cười dịu dàng. Tim tôi như vỡ vụn.
(Aahh, ..........tôi đã tự mình kết thúc nó rồi.......)
Tôi im lặng nhìn bóng dáng Len-kun cho đến khi cậu biến mất khỏi cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip