Chapter 9: Nakimushi Kareshi (3 )
Từ ngày lên Tokyo, Miku chưa một lần liên lạc lại với tôi.
Không chỉ vậy. Từ ngày trở nên nổi tiếng và từ khi được các công ty truyền thông để mắt đến, hầu như chị ta chỉ toàn nói về những kỷ niệm khi còn ở quê nhà. Cũng như lí do mà chị được trao đổi đến trường Aisaka.
Thông tin về chị rất ít được tiết lộ. Mà có vẻ là tin tuyệt mật ấy chứ.
Sự thật là chị ấy không muốn tiết lộ điều gì cả. Ba mẹ chị Miku quyết định chia tay trước tòa. Khi biết được sự thật này trên một chương trình talkshow, tôi đã sốc đần cả mặt.
Hai chúng tôi, đều như nhau.
Và chị ấy chỉ luôn thể hiện vẻ mặt tươi cười nhất ra với tôi mà thôi. Luôn cố chịu đựng một mình mà không chia sẻ cho cả tôi biết. Còn tôi thì không nghĩ đến việc này nên chỉ nép phía sau nụ cười đó mà thôi.
Sau đó, tôi chôn vùi mình vào những bản nhạc nhiều hơn cả ngày trước. Rồi tự mình thêm lời vào bài 'Crybaby Boyfriend' như một câu trả lời.
Nhưng khoảng thời gian đó, tôi cũng không thể nói được gì. Dù chỉ là một lời nói dối trắng và đơn thuần nói giờ mình đã ổn. Có một thứ gì đó luôn níu kéo tôi lại.
Vài ngày sau, tôi nhận được một tin nhắn từ chị Miku. Chỉ có một từ vỏn vẹn.
[Cảm ơn em.]
Ngày ấy tôi xem xong mà lại ứa cả nước mắt. Nhưng với tôi ở tuổi 17 thì khó có thể làm vậy.
*****
"Hmmm, nghe lại thì thấy..... nhàm thật."
Vì giọng tôi đã vỡ từ ba năm trước, nghe có chút gì đó mất tự nhiên thật. Dù vậy, nó nghe giống như chứa đựng một loại ma chú nào đó, hoặc chỉ đơn giản là giọng tôi mà thôi. Nghe cứ như đang thổi kèn trumpet vậy.
Br br br......
Điện thoại tôi rung lên, tiếp đến là tín hiệu tin nhắn hiện lên. Khi tôi nhấn vào, tên Rin lại đập vào mắt.
[Mai tớ sẽ mang một số thứ vào phòng CLB, cậu muốn ăn gì không?]
Nếu là đồ của Rin làm thì tôi muốn mọi thứ. Tôi muốn nói với cô ấy lời thật tâm của mình lắm, nhưng tôi nghĩ lại, có khi cô ấy lại nổi đóa với mình mất. Giả sử mà nói, 'Gì cũng được' là cả một vấn đề bắt đầu nổi lên ngay!
"Rin dễ thương thật á."
Không phải là đều tôi muốn cho mọi người nghe đâu, chỉ là tự nhiên buộc miệng lên tiếng mà thôi. Đây chắc chắn là thứ mà mọi người thường gọi là 'yêu'.
Tôi đã từng yêu miku khi tôi còn ở sơ trung, hoặc chỉ do tôi tin như thế thôi. Thành thật mà nói, có lẽ do tôi ảo tưởng thôi, không thể nào có chuyện chị ấy cũng cảm thấy như tôi được.
Tôi chợt nhận ra điều đó sau khi yêu Rin.
Sau giờ học, trong phòng nhác, Rin chỉ có một mình. Khi tôi thấy cô ấy chơi piano bài 'Crybaby Boyfriend' trong lúc đang nhòe cả mắt thế, tôi chợt rung động. Và nghĩ cậu chính là người đó.
Một đứa trẻ khóc nhè như tôi, trên cùng một bản nhạc. Đó là khi mọi thứ bắt đầu, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì ánh mắt đã luôn dõi theo cô ấy.
Vì Rin rất vụng về trong việc thể hiện tình cảm cá nhân, ban đầu, cậu ấy chỉ như những con bướm. Nhưng, đó không phải là tất cả. Kể cả khi không ai nhìn nhận, cậu cũng không đâm ai từ sau lưng. Bình tâm mà nhìn xung quanh, cậu ấy luôn rất tốt bụng và giúp đỡ mọi người khi cần, dù chẳng đem lại lợi ích gì cả.
Mọi thứ lại tiếp tục bắt đầu vào lễ hội văn hóa năm ngoái. Khi nghe tôi hát bài 'Crybaby Boyfriend', Rin đã khóc, mặc kệ ánh mắt mọi người có nhìn vào mình hay không.
Ah, đã chạm được rồi.
Cảm xúc của chính tôi đã chạm được đến người khác rồi..
Chợt nhận ra, sự rung động đến quá nhanh. Ngay ngày đó, tôi đã thổ lộ sau lễ hội, đơn thuần chỉ nghĩ mình phải làm gì đó trước khi người khác cướp cậu ấy đi..
Rin là người đầu tiên mang lại cho tôi cảm giác muốn bảo vệ một ai đó. Tôi rất ghét cảm giác trả lời từ một phía hoặc được bảo vệ ngược lại.
" Nụ cười của Rin tươi thật, mình nhất định sẽ bên cạnh và bảo vệ cậu ấy đến cùng. "
Vì lí tưởng đó, tôi cần phải bớt trẻ con lại và nghi nhớ thật kĩ. Bất cứ lúc nào cũng phải có giới hạn.
Vì tôi còn muốn bên cậu ngày mai, ngày mốt, ngày sau, mãi mãi.
Hãy cùng nhau nói về giấc mơ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip