NGOẠI TRUYỆN: "LY HÔN ĐI!"

"Ly hôn đi!"

Tiếng của anh bỗng cất lên giữa không gian ấm áp của quán ăn, làm đôi tay đang cầm đũa của cô khựng lại giữa không trung. Cô ngậm ngùi thu đũa lại, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừ. Ly hôn đi. Ngay bây giờ."

-dải phân cách quay về thời điểm 2 tiếng trước-

Lò dò từ trên tầng xuống, cả ngày hôm nay cô đã ngủ bù cho một tuần tăng ca. Gần tối cái bụng đói làm cô tỉnh giấc, nhận ra cả ngày chỉ ngủ vẫn chưa ăn gì, cô liền mò xuống bếp.

Đứng nơi cửa bếp, cô chợt giật mình khi thấy nhà đông đúc người. Thật ra nói đông đúc cũng hơi quá. Có ba mẹ, anh hai và chị dâu, hai người vừa cưới mấy tháng trước, đang tận hưởng cuộc sống tân hôn ở căn nhà sát vách, ít khi dành thời gian cuối tuần để qua nhà ba mẹ ăn cơm, ngoài ra còn một người nữa, là anh.

Một năm qua, cuộc sống của cô cũng có nhiều khác biệt. Khác biệt nhất chính là một ngày 24 giờ đồng hồ, ngoại trừ lúc tắm và ngủ ra thì bên cạnh luôn có một người đàn ông yêu thương chìu chuộng. Ngặt một nỗi, hai hôm nay họ đang chiến tranh lạnh.

Thật ra yêu đương cãi nhau rồi làm hoà là chuyện thường tình ở huyện, nhưng mà hai người bọn cô chưa bao giờ giận nhau quá một tiếng đồng hồ, phần vì lý do giận nhau rất nhảm nhí mà đa phần do cô gây sự trước, phần vì anh không chịu được sự làm nũng của cô nên nhanh chóng làm hoà. Nhưng lần này anh giận thật, giận không thèm nhắn cho cô một tin nào. Cô còn định mai gặp anh sẽ nói chuyện lại, ai ngờ anh lại tới đây rồi.

"Anh đến khi nào thế?"

Cô nhẹ giọng hỏi, nhưng anh chỉ đánh mắt sang nhìn cô vài giây rồi đi vào bếp phụ chị dâu và anh hai bê đồ ăn ra bàn. Không một ai trong nhà quan tâm sự xuất hiện của cô, thậm chí bàn ăn sau khi đã lên món đầy đủ cô cũng không thấy chén đũa dành cho mình ở đâu. Giác quan thứ 6 mạnh mẽ của người phụ nữ đánh một hồi chuông báo động vô cùng khoa trương trong lòng, hình như cô sắp không ổn rồi.

"Con tự lấy chén đũa đi." Giọng ba cô vang lên nhắc nhẹ. Quả nhiên trong nhà chỉ có ba là thương cô nhất, haiz, nhưng ba cô cũng không bao giờ đấu thắng được mẹ.

Nhẹ nhàng đặt mông vào ngồi vào chiếc ghế còn lại của bàn ăn, nơi đối diện với ba, bên phải là vợ chồng anh trai, bên trái là mẹ và anh, chỗ của anh vốn là cô hay ngồi. Cô cố gắng biến mình thành người tàng hình nhất có thể nhưng mẹ cô lại không để điều đó xảy ra.

Tay cầm đũa vào mới chạm vào miếng sườn chua ngọt đã bị mẹ đánh cho phải rụt về. Sau đó món khoái khẩu của cô bị đẩy ra xa tầm tay cô với. Thật sự không ổn rồi!

"Mẹ, có chuyện gì sau bữa ăn hẵng nói được không? Con cả ngày nay chưa ăn gì rồi."

"Đói hả? Kêu vợ con mang đồ ăn tới đi."

"Lãopó của con ở xa vậy sao mà mang..."

Thức thời cô ngậm miệng. Để tránh lát nữa bị đánh chết cũng không ai cứu, cô biến mình thành con rùa rụt cổ ngậm ngùi ăn cơm không, cả một tiếng động dư thừa cũng không thể phát ra.

Bữa ăn quái dị kéo dài trong 30 phút, chén cơm đầy bị cô ăn không còn một hạt gạo, nhìn qua còn có thể nghĩ là chén chưa qua sử dụng. Ăn xong, vợ chồng anh trai bị mẹ đuổi ra ngoài đi hẹn hò, ba thì bị mẹ bắt đi rửa chén còn cô thì bị bắt quỳ trên thảm bên cạnh bộ sô pha ngoài phòng khách. Thật may là vì có anh người yêu được mời ăn táo uống trà đang ngồi ghế cạnh mẹ phía đối diện nếu không hôm nay cô cũng không được quỳ trên thảm.

"Trần Nguyễn Lan Phương, cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"25 ạ."

"Cô nghĩ mình trẻ lắm hay sao mà làm gì cũng không suy nghĩ như vậy?"

Cô muốn nói 'Con vẫn còn trẻ lắm' nhưng đến miệng lại thành: "Dạ không ạ."

"Lớn đầu rồi mà còn chơi game? Cô chơi game thì cũng thôi đi lại còn cùng một đứa nhỏ ở tận đẩu tận đâu xưng vợ xưng chồng? Cô có còn tỉnh táo không hả?"

"Là con ngu muội. Con biết sai rồi ạ." 25 năm đối phó với mẹ, cách tốt nhất để nhanh chóng kết thúc vấn đề chính là nhận lỗi và gọi cứu viện. Ba cô sắp rửa chén xong rồi.

Cô nghe tiếng mẹ thở ngắn thở dài, quay ra nói chuyện với anh, khuôn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

"Khang à, là do ba mẹ không quản nó tốt. Con xem, con bé cũng biết sai rồi nhưng con cũng không được dễ dàng bỏ qua, tránh sau này nó lại tái phạm."

"Còn con đấy." Quả nhiên, quay ra nói với cô liền đổi giọng liền, cô có nên đi xét nghiệm DNA không nhỉ, từ nhỏ đến lớn, cô đã không được cưng như anh trai, giờ còn thua cả chị dâu lẫn người yêu, à, còn thêm con chó mới nuôi của ba mẹ nữa chứ, "Tự kiểm điểm bản thân đi, đừng suốt ngày gây chuyện với Khang nữa. Ngoài Khang ra không ai chịu đựng được con đâu. Quỳ ở đó ít nhất 30 phút cho mẹ."

Sau đó mẹ liền bị ba lôi về phòng, thật may là ba đã kịp thời nhận được tín hiệu cầu cứu của cô.

Thấy bóng mẹ khuất sau cánh cửa phòng ngủ, cô liền thở phào mà hạ người ngồi bệt trên sàn, ngước nhìn anh người yêu đang nín cười ngồi thoải mái trên sô pha.

"Anh còn cười? Em không nghĩ chuyện này anh cũng mách mẹ đấy."

"Không phải anh mách. Lúc sáng Dương có gọi hỏi vụ hôm qua, anh mở loa ngoài, mẹ anh nghe được, liền gọi cho mẹ em."

Vậy nên cô phải xử nhóc con ở chỗ làm à? Lần sau cô không dẫn nó đi kéo rank nữa, tức thật sự.

"Này, chuyện này em sai rõ ràng, đã không chủ động liên lạc với anh thôi, giờ anh tới đây lại bị em giận ngược à?"

"Ai giận anh! Em là chưa biết nói sao nên mới chưa gọi thôi."

"Thế gương mặt khó chịu đó là sao hả?"

"Em đói bụng mà."

Anh bật cười, đến gần xoa đầu cô. Cái tính bị bỏ đói là cáu kỉnh này anh không rõ thì ai biết đây.

"Muốn ăn gì?"

"Lẩu. A, nướng cũng ngon lắm. Em muốn ăn kem với khoai lang nướng nữa."

"Chọn hai thứ thôi."

"Lẩu với kem."

"Lẩu với khoai lang nướng. Em ăn kem không sợ bị đau bụng à?"

Hì hì. Giận thì giận nhưng anh quan tâm cô nhất. Định bụng lên nhà thay đồ rồi đi ăn nhưng cô phát hiện mình không đứng lên được.

"Sao thế?" Phát hiện điểm khác thường, anh lo lắng hỏi.

"Tê chân. Không đứng dậy được."

Anh bật cười, xoa đầu cô rối tung lên, cúi người xuống bế ngang cô đi lên phòng.

-dải phân cách quay về thời điểm hiện tại-

"Ly hôn đi!"

Tiếng của anh bỗng cất lên giữa không gian ấm áp của quán ăn, làm đôi tay đang cầm đũa của cô khựng lại giữa không trung. Cô ngậm ngùi thu đũa lại, ngẩng đầu lên nhìn anh đầy khó hiểu.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừ. Ly hôn đi. Ngay bây giờ."

"Nhưng bọn em có kết hôn đâu mà ly hôn. Game đó không có chức năng kết hôn, em nói thật đấy."

"Vậy sao thằng nhóc đó gọi em là vợ?"

"Cái này là do bọn em dạy nhau học thôi. Dạo này em khá thích văn hoá Trung mà, vô tình gặp được nhóc đó trên game, dạy qua dạy lại rồi gọi nhau vậy thôi. Nhưng em cam đoan, em chưa bao giờ gọi nhóc đó là lãogong, là chồng."

"Nhưng nó gọi em là vợ, nó thích em." Câu khẳng định mang đầy thuốc súng.

"Anh nghĩ xa quá, nhóc đó mới 19 tuổi, lại ở tít bên Trung, làm sao có thể thích bà cô như em được. Chỉ là chơi vui trên mạng thôi mà. Sau này em sẽ không tuỳ tiện gọi nó là lãopó nữa, được chưa?"

"Em khẳng định nó không thích em?"

Đương nhiên... không thể. Việc nhóc đó cứ cố chấp gọi cô là lãopó, cố chấp không tin cô đã có người yêu thì khó khẳng định được rồi.

"Em! Nhắn tin nói rõ ràng với nó. Còn không thì trong một tháng này đừng chơi game nữa."

"Không được, em sắp được lên Thủ lĩnh rồi, không thể nghỉ chơi được."

Dưới ánh mắt như dao của anh, cô rút điện thoại ra, đăng nhập phần mềm game, kích vào cuộc trò chuyện với nhóc đó.

Chưa kịp gõ chữ đã thấy rất nhiều tin nhắn dồn dập gửi đến. Đại khái là nhóc đã nghe được chuyện giữa cô và anh từ tên Dương nhiều chuyện. Nhắn tin qua lại vài câu, cô kết thúc bằng việc đưa điện thoại cho anh kiểm tra. Lại thấy anh nhắn gì đó rồi mới đưa trả cô.

[Excuse me, I'm her boyfriend. I hope you keep a reasonable distance from her. Otherwise, I'm not sure for you to appear in front of her anymore. Thank you!]

!!!

"Anh doạ nhóc làm gì? Chỉ là một trò chơi thôi mà, có nhất thiết phải thế không?"

"Đối với tình địch, anh cảm thấy anh không làm gì quá đáng cả."

Anh nói và gắp cho cô một miếng thịt từ nổi lẩu nóng hổi vào chén, dấu hiệu cho việc kết thúc cuộc tranh luận này.

Ok, chính thức hẹn hò (lại) cô mới biết, tính chiếm hữu của người đàn ông trước mặt cực kỳ cực kỳ lớn. Nhưng cô lại không cảm thấy khó chịu vì vấn đề này. Nếu là ngày trước cô chắc chắn sẽ vì bị kiểm soát như thế này mà chia tay nhưng hiện tại, tình yêu trong cô lớn hơn tất cả.

Cô thích anh, thích anh đến nghiện.

Hanoi, Jihee 201026

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hỗn