Chương 2: Không nỡ xuống tay

Mưa đã tạnh, nhưng gió lại nổi lên, thật khiến người ta lạnh thấu xương, nhưng vẫn không lạnh lẽo bằng lòng người nơi đây.

Nghe hai bên đối đáp, Lạc Mân khẽ cau mày.

Mộ Dung Ly quyết tuyệt như vậy, e là tên Chấp Minh kia sẽ lại không đành lòng mà nhận thua thôi. Nếu như vậy, không phải đại kế của tiên sinh dày công lập nên sẽ bị phá hỏng sao? Không được. Tình thế cấp bách, ta chỉ còn cách vượt quyền tiên sinh mà tự quyết định, đánh một mẻ lưới diệt gọn cả hai. Sau đó sẽ bồi tội với tiên sinh sau vậy.

Nghĩ là làm, Lạc Mân vội ra hiệu với vài ám vệ thân tín để bọn chúng đi lo chuyện. Trong hàng ngũ Thiên Quyền không ai động, nhưng trong hàng ngũ quân Dao Quang có vài ba tên lính lén lút rời đi. Đây là toàn bộ gián điệp mà Trọng Khôn Nghi cùng hắn đã vất vả cài cắm trong lòng quân đội Dao Quang. Lần này phải xuất ra khí lực nhiều như vậy khiến hắn đau lòng không thôi. Nhưng nghĩ đến nhất tiễn song điêu, đem Chấp Minh cùng Mộ Dung Ly diệt sạch, hắn cảm thấy cũng xứng đáng.

Bên kia Chấp Minh và Mộ Dung Ly đã đánh nhau đến thiên hôn địa ám. Hai bên là toàn lực xuất chiêu, chỉ công không thủ, mỗi chiêu đều là muốn đoạt mạng đối phương, không chừa lại chút đường lui cho mình. Tuy nhiên, ở vào thời điểm mấu chốt, mỗi người đều không tự chủ được mà lách mũi kiếm đi một chút, tránh làm đối phương bị thương. Vì đánh nhau như vậy nên đánh nửa ngày vẫn chưa có ai bị thương tổn gì.

Chợt... Keeeng...

Chấp Minh nắm chặt mu bàn tay đang chảy máu, nhìn tinh minh kiếm rơi trên mặt đất mà trong lòng âm thầm cười khổ.

Đến cùng... vẫn không nỡ xuống tay. Chấp Minh à Chấp Minh, ngươi thật đúng là hết thuốc chữa.

Trong lúc giao chiến, nhìn thấy Mộ Dung Ly sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh xuất đầy trên trán, nhưng y vẫn mím chặt môi, trong mắt là sự kiên cường bất khuất, Chấp Minh chợt thấy xót xa. Nhìn y một bên chật vật chống đỡ thân thể lung lay như sắp ngã, một bên nghĩ cách tránh thoát thế công như vũ bão của hắn, lại suy nghĩ sâu xa mà tìm cơ hội phản công, nhưng khi sắp chạm đến những điểm trí mạng trên người hắn thì y lại tận lực thu chiêu, khiến bản thân càng thêm chật vật, Chấp Minh không biết tư vị trong lòng mình là gì, nên vui hay nên buồn. Hắn chợt nghĩ, nếu cứ tiếp tục thế này, A Ly của hắn sẽ gục ngã mất. Chợt nhớ đến câu nói quyết tuyệt của Mộ Dung Ly "Mộ Dung Ly ta dù có chết cũng sẽ không để mất Dao Quang một lần nữa", Chấp Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"Dù có chết"... A Ly sẽ chết...A Ly của hắn... sẽ chết sao? Như vậy hắn sẽ không được nhìn thấy y nữa, không được thấy bộ dáng của y lúc vui, lúc buồn, lúc chuyên tâm đọc sách, lúc chăm chú chơi cờ, lúc thổi tiêu nữa sao? Ánh mắt của y, nụ cười của y, cái nhíu mày của y, mái tóc suông dài của y, thân ảnh cao gầy của y... tất cả sẽ biến mất không còn lại gì sao? Sẽ không có được cái cảm giác an tâm vì biết dù y không ở bên cạnh hắn nhưng y vẫn đang bình bình an an mà sống sao? Lúc hắn dẫn quân sang Dao Quang có bao giờ nghĩ đến bản thân có thể sẽ bức tử A Ly không? Cho dù không cố tình, nhưng y là người tâm cao khí ngạo, lại quyết tuyệt như vậy, y sẽ chấp nhận Dao Quang lại mất trong tay y một lần nữa sao? Đến cuối cùng, hắn cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa. Hắn muốn hành hạ y, muốn nhìn thấy y đau khổ. Nhưng lòng hắn càng rõ ràng hơn rằng nếu như y xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn sẽ sống không bằng chết. Nếu đã rõ ràng như vậy, vì sao lại còn đùa với lửa như vậy? Kể cũng phải, kể từ ngày gặp Mộ Dung Ly, hắn đã sớm đùa với lửa rồi.

(**Chú thích: Theo 8 quẻ trong Kinh Dịch, Ly đại diện cho lửa)

Tâm phiền ý loạn, khiến động tác của hắn cũng vì vậy mà loạn theo. Nhìn ra cơ hội hạ thủ hiếm có, yến chi trong tay Mộ Dung Ly vung lên, cắt một đường trên mu bàn tay đang cầm kiếm của Chấp Minh, vết thương tuy không sâu, không tổn hại đến gân cốt nhưng cũng đủ để khiến tinh minh kiếm trong tay hắn rơi xuống đất. Thuận đà, Mộ Dung Ly xoay yến chi lên, mũi yến chi chỉ vào yết hầu của hắn. Mộ Dung Ly khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Thắng rồi... Dao Quang an toàn rồi...

Căng thẳng qua đi, cả cơ thể y chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời, trước mắt một mảnh mơ hồ, tay chân vô lực, Mộ Dung Ly lảo đảo suýt ngất. Y hít một hơi, bàn tay trong y tụ nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Y cần một chút đau đớn mới duy trì được thanh tỉnh. Chấp Minh nhìn Mộ Dung Ly chật vật đến đau lòng, nhịn không được ý niệm muốn chạy đến đỡ lấy thân ảnh cao gầy kia. Nhưng chung quy là không được nữa rồi, hai người bọn họ đã không thể quay lại được nữa. Một lúc sau, Mộ Dung Ly mới phục hồi được thanh tỉnh. Y đưa mắt nhìn Chấp Minh, nhàn nhạt phun ra một câu:

- Vương Thượng, người thua rồi. Mong người giữ lời hứa, lập tức rút quân, từ đây về sau không bao giờ xuất binh xâm phạm lãnh thổ Dao Quang.

- Được.

Trong lòng Chấp Minh dâng lên một cảm giác chua xót. Mộ Dung Ly cũng không biết nói gì nữa. Hai người đứng đối diện nhau, duy trì trầm mặc.

Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên và các binh tướng Dao Quang trên tường thành buông lỏng một hơi. Cuộc chiến đã kết thúc rồi, không tốn một binh một tốt. Vương Thượng quả thật thánh minh!

Binh tướng Thiên Quyền thở dài chán nản. Hành quân xa như vậy, gấp gáp như vậy cuối cùng lại phải về không. Vương Thượng của bọn họ tuy đã anh minh hơn trước nhiều nhưng kết quả vẫn không khác lúc trước khi ngài còn nằm ăn chờ chết là mấy. Dao Quang Quốc Chủ đúng là yêu nghiệt họa dân hại nước mà.

Trong lúc mọi người buông lỏng cảnh giác thì đột nhiên từ phía rừng cây có một loạt tên bay đến chỗ Chấp Minh và Mộ Dung Ly. Chấp Minh đang quay lưng lại phía rừng cây nên không hay biết gì nhưng Mộ Dung Ly đứng đối diện hắn thì thấy rất rõ. Suy nghĩ đầu tiên của Mộ Dung Ly khi nhìn thấy loạt tên kia là có người muốn mang y cùng Chấp Minh một mẻ diệt gọn. Suy nghĩ thứ hai đến liền sau đó là phải bảo vệ Chấp Minh. Động tác đi cùng với suy nghĩ, Mộ Dung Ly vội đẩy Chấp Minh nằm xuống, còn bản thân mình nằm đè lên người Chấp Minh để che tên cho hắn. Gần như đồng thời, Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên ở trên tường thành cũng phi thân xuống rút kiếm gạt đi loạt tên kế tiếp đang tiếp tục bắn về phía hai người. Binh sĩ Thiên Quyền sau một thoáng thất thần cũng vội chạy đến để hộ giá. Lạc Mân dẫn đầu đoàn quân hộ giá sau khi ném vội lại mệnh lệnh cho một vị tướng quân đứng bên cạnh: "Mau bắt sống kẻ phục kích".

Mọi việc diễn ra chớp nhoáng. Chấp Minh sau khi bị Mộ Dung Ly đẩy ngã xuống đất liền hiểu rằng có người ám toán bọn họ. Phản ứng đầu tiên của hắn là kiểm tra xem Mộ Dung Ly có bị thương ở đâu không. Trái tim hắn như ngừng đập khi sờ thấy mũi tên cắm trên lưng y, xung quanh còn có chất lỏng dính ướt.

Là máu! A Ly bị trúng tên rồi...

Chấp Minh hoảng hốt muốn kiểm tra hơi thở của Mộ Dung Ly nhưng y đang nằm đè lên người hắn lại còn bị trúng tên nên hắn không dám loạn động. Chợt có một dòng chất lỏng ấm nóng chảy trên cổ Chấp Minh. Vì Mộ Dung Ly đang áp mặt lên cổ Chấp Minh nên hắn đoán biết đó là máu chảy ra từ miệng y.

Là nội thương...

Chấp Minh không còn bình tĩnh được nữa. Hắn cất giọng run run gọi Mộ Dung Ly nhưng vẫn không dám cử động.

- A Ly! A Ly! Ngươi làm sao rồi?

Nghe tiếng Chấp Minh gọi, Phương Dạ và Tiêu Nhiên quay lại thấy Mộ Dung Ly bị trúng tên thì cả hai thất sắc.

- Vương Thượng!

Lúc này, đội hộ giá của Thiên Quyền cùng Lạc Mân đã chạy tới. Họ vội lấy khiên ra chắn tên. Phương Dạ cùng Tiêu Nhiên được rảnh tay vội chạy đến đỡ lấy Mộ Dung Ly đã hôn mê bất tỉnh trên người Chấp Minh, đồng thời hét gọi binh lính Dao Quang mở cửa thành và cho truyền thái y.

Chấp Minh vội cõng Mộ Dung Ly đi vào thành sau khi ném lại một mệnh lệnh khiến toàn quân Thiên Quyền ngẩn ngơ:

- Lui quân hạ trại cách thành 1 dặm. Cử một nhóm truy bắt kẻ phục kích, một nhóm cấp tốc trở về Thiên Quyền đưa tất cả thái y và dược liệu trị thương quý giá đến đây. Lực lượng còn lại dốc toàn lực bảo vệ Dao Quang.

A Ly, ngươi nhất định phải bình an...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip