Dữ tử đồng bào

Dữ tử đồng bào 

Tác giả: Gray Snow

Edit:Shalya

Lời tác giả: Nếu có OOC hoặc Bug đều là lỗi của tôi.

Cứng rắn sửa mệnh lại cho song bạch.

 ------------------------


Ánh trăng như sương, gió thu lại như đao.

Thiết kỵ Nam Túc vây thành.Khôi giáp trên người Tề Chi Khản phản chiếu ánh trăng lấp lánh ánh sáng, y khoanh tay đứng trên tường thành, trong tay còn nắm chặt hổ phù, thần sắc khá lạnh lùng.

Phó tướng đứng cạnh nhìn y, nhịn không được mở miệng hỏi: "Tướng quân, họ đã vây thành hơn nửa tháng, đêm nay chắc sẽ không có hành động gì đâu, ngài trở về nghỉ tạm đi."

Ánh mắt Tề Chi Khản chuyển từ phía dưới tường thành sang Khúc Thuỷ đằng xa: "Hiện giờ hai mươi vạn đại quân của Thiên Toàn hầu như toàn quân bị diệt, viện quân của Thiên Xu còn chưa đến, lương thảo của chúng ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì được ba ngày." Y rũ mắt trầm tư chốc lát: "Truyền lệnh xuống, chuẩn bị phá vây."

Phó tướng nghe vậy vội hỏi: "Chúng ta nguyện cùng tướng quân phá vây, liều chết một trận với quân địch, còn hơn bị nhốt chết trong thành Tiệt Thuỷ này. Chẳng qua..."

"Chẳng qua gì?"

"Gần đây dân chúng trong thành liên tiếp xung đột với tướng sĩ, nói là có lời đồn Dục Tịnh đợi sau khi quân ta hao hết lương thảo sẽ vào đồ thành."

"Đồ thành?" Tề Chi Khản sửng sốt một khắc, rồi chỉ cười lạnh: "Xem ra lần này Dục Tịnh thật muốn đẩy chúng ta vào tuyệt cảnh."

"Vậy mệnh lệnh phá vây?"

"Thôi." Tề Chi Khản lắc đầu: "Lúc này mà phá vây, dân chúng sẽ phản kháng, ta cũng không thể lấy tính mạng của dân chúng và các tướng sĩ ra đặt cược được, để ta tính cách khác." Tề Chi Khản cất hổ phù vào trước ngực, xoay người nói tiếp: "Ngươi truyền lệnh xuống, trong thành cùng với trong quân nếu phát hiện kẻ nào cố ý làm loạn quân tâm, lập tức xử trảm."

Phó tướng bị ánh nhìn lạnh thấu xương của Tề Chi Khản làm hoảng sợ, vội cúi đầu đáp: "Tuân lệnh."

_________________________

Trong Tuy Quang thành, Kiển Tân trắng đêm chưa ngủ, bức thư nắm chặt trong tay đã bị mồ hôi thấm ướt một góc. Hắn ngồi trước bàn nhìn từng chiến báo cùng tấu chương mình đã lật xem, mặt ngoài thì vô cùng bình tĩnh mà lòng thì lại rối loạn từ lâu, hôm nay Thiên Ki rơi vào cục diện này, suy cho cùng đều là hắn tự mua dây buộc mình, quá đa nghi, không quyết đoán, nôn nóng dễ giận đắn đo lòng người, kết quả là chiến hoả tràn lan, dân chúng lầm than, núi sông điêu tàn, bi thương mất nước, cô phụ lê dân bách tính, cũng cô phụ tấm lòng chân thành của ngời nọ.

Tề tướng quân lĩnh mấy chục vạn đại quân bị vây ở Tiệt Thuỷ hơn nữa tháng, Thiên Ki vương không có cách gì thay đổi cục diện.

Kiển Tân chậm rãi mở bức thư mình đang cầm trong tay ra, một lần lại một lần nhìn những hàng chữ bên trên, thấy chữ làm sao có thể như thấy người.

"Tiểu Tề, là bổn vương vô dụng."

"Tiểu Tề, bổn vương sai rồi."

"Tiểu Tề, bổn vương nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi ra."

Hắn thì thào tự nói vài câu, trong cung điện lặng yên như tờ chỉ còn nỗi cô tịch bầu bạn mấy lâu. Sau một lúc lâu, bên ngoài truyền tới tiếng mưa rơi, Kiển Tân ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, trời, đã sáng rồi.

Hắn xếp bức thư lại ngay ngắn nhét vào trước ngực, lại thì thào vài câu.

"Tiểu Tề, kỳ thật, bổn vương. . . Ta. . . Ta còn có rất nhiều lời chưa kịp hỏi ngươi."

"Tiểu Tề, ngươi nhất định phải bình an trở về, nhất định. . ."

"Ngươi muốn ta làm sao thấy thư như thấy người đây, Tề tướng quân của ta."

Nhưng trời cao không có mắt, Tiểu Tề của hắn, cuối cùng vẫn không thể trở về.

Tiệt Thuỷ thành bị phá, Tề tướng quân dùng mạng mình đổi lấy bình an cho dân quân cả thành.

Cuối cùng chỉ bao quát trong một câu đó, hắn ngay cả việc Tiểu Tề hi sinh thế nào, táng thân nơi đâu cũng không biết.

Cuối cùng vẫn không thể tránh được số mệnh, từ lúc hắn tự tay đẩy Tiểu Tề lên con đường cùng này, thì đã không cách nào quay đầu được nữa.

Một bước sa cơ mất cả bàn cờ, với Thiên Ki, với Tiểu Tề, hắn đều đã thua triệt để rồi.

Nhưng cái non sông tàn phá mà Tiểu Tề lấy mạng đổi về này, làm sao có thể chắp tay đưa cho người khác được, dù biết trước là thất bại, hắn cũng sẽ liều mạng làm ngọc nát đá tan.

Ngày ấy, Thiên Ki vương Kiển Tân hạ ba chiếu thư.

Niêm phong Thiên Công Sở, quốc sư mượn chuyện vu cổ thiên ý để hại nước hại dân, lập tức trảm thủ.

Dời phòng tuyến ra một trăm dặm phía ngoài Tuy Quang thành, hắn tự mình mặc giáp nắm soái ấn ổn định lòng quân.

Thượng tướng quân Tề Chi Khản hạ táng theo nghi lễ quốc tang, vị đồng vương hậu, lập mộ chôn quần áo và di vật, những người còn lại trong thành, túc trực bên linh cữu ba ngày.

Dân chúng nhốn nhang, cả nước bi thương.

_______________________________

Con đường cũ nối giữa Thiên Ki và Ngọc Hành. Ban đêm.

Trong quán trà truyền ra tiếng tiêu mờ mịt, làn điệu uyển chuyến quẩn quanh chút bi thương, tiếng tiêu như có như không vang lên một lúc rồi chìm vào im lặng.

Chưởng quầy nhìn ra ngoài cửa, thấy một nam tử mặc áo trắng, đưa dây cương cho tiểu tư rồi lập tức vào quán bước lên lầu.

Nam tử tuyệt sắc thân xuyên hồng y đang đứng bên cửa sổ quay đầu lại: "Tề tướng quân."

Tề Chi Khản đi tới cạnh y: "Mộ Dung Ly, đã lâu không gặp."

Mộ Dung Ly cúi đầu nhìn trường tiêu trong tay mình, than nhẹ một tiếng: "Không ngờ ta lại quá xem thường ngươi, sớm biết như vậy, ta không nên khuyên Dục Tịnh tha chết cho ngươi."

"Có phải không ngờ rằng sẽ có ngày những kẻ ngươi xem là quân cờ như chúng ta, lại đảo loạn bàn cờ của ngươi?"

"Cũng coi như là nằm trong dự kiến." Mộ Dung Ly đáp: "Vốn tưởng rằng ta sẽ gặp tướng quân ở cố đô Dao Quang, hiện giờ, sợ là không thể đi xa vậy được rồi, tướng quân có tính toán gì không?"

Tề Chi Khản trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói: "Trở về Khúc Thủy thủ thành."

"Quả thế, Tề tướng quân quả nhiên một lòng trung thành với Kiển Tân. Vốn ta cho là cắt đứt lương thảo của Thiên Toàn, chờ thành Tiệt Thuỷ bị phá, Dục Tịnh thẳng tiến về phía bắc, trong vòng nửa tháng sẽ đánh vào Tuy Quang, đáng tiếc lại tính sai rồi." Mộ Dung Ly ngồi xuống bàn mở bản đồ ra: "Ngươi liên lạc với Thiên Xu tư khi nào?"

Tề Chi Khản ngồi xuống đối diện y: "Chẳng lẽ Mộ Dung tiên sinh thật sự cho rằng thủ hạ của ta không có ai dùng được hết à? Thành bị vây nửa tháng, thì thật sự không có ai lẻn được ra ngoài? Ngay từ khi thành Tiệt Thuỷ bị bao vây, ta đã âm thầm liên lạc với Trọng Khôn Nghi, chỉ là không biết vì sao Mộ Dung tiên sinh lại không phát hiện thôi."

"Là ta sơ sót." Mộ Dung Ly cúi đầu nhìn bản đồ: "Ta vốn tưởng rằng Trọng Khôn Nghi sẽ theo lời ta án binh bất động, chẳng ngờ hắn lại cho quân đội Thiên Xu dọc theo biên cảnh đi vào nam, phá vòng vây Nam Túc ở phía bắc thành Tiệt Thuỷ, giúp mấy chục vạn tướng sĩ của ngươi lui về trấn giữ Khúc Thuỷ."

"Trong tay ta nắm mấy chục vạn đại quân, chẳng lẽ lại đi đầu hàng Nam Túc? Dù có phải liều chết phá vây, ta cũng sẽ không bỏ thành mặc cho quân Nam Túc tiến lên phía bắc. Một khi bọn họ vợt qua Khúc Thuỷ, thì một phần ba quốc thổ Thiên Ki sẽ rơi vào tay Nam Túc, mất Tiệt Thuỷ lui lại giữ thành trì phía sau, chẳng lẽ tiên sinh không nghĩ ra kế này à?" Tề Chi Khản chỉ bản đồ: "Còn nữa Thiên Ki ta không thiếu tướng sĩ cùng quân linh, từ Khúc Thuỷ tới Tuy Quang đều có quân đội trấn giữ, đánh với Nam Túc tới cùng, có gì không thể chứ?"

"Cho nên ngươi cố ý vứt bỏ thành Tiệt Thuỷ, chắp tay tặng nó cho Nam Túc, kì thực là lui lại thủ thành phía sau. Ta chỉ là không ngờ Trọng đại nhân... ."

"Cái đạo lý môi hở răng lạnh, Trọng mỗ ta sao lại không hiểu." Giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào, ngay sau đó Trọng Khôn Nghi cũng đi vào: "Tề tướng quân, Mộ Dung tiên sinh, đã lâu không gặp."

Mộ Dung Ly ngẩng đầu nhìn hắn, vẫn bộ dạng bình tĩnh không hoảng sợ ấy: "Không ngờ Trọng đại nhân cũng sẽ đến đây vào đêm khuya thế này."

"Nếu Thiên Ki vong quốc, Thiên Xu vốn thiếu binh thiếu tướng chẳng phải đã thành vật trong tay Nam Túc?" Trọng Khôn Nghi ngồi xuống cạnh Tề Chi Khản: "Lúc trước kết minh ở Phù Ngọc Sơn, đã hứa hẹn sẽ cộng đồng đối kháng Nam Túc, hiện giờ Thiên Toàn bại trận, Thiên Ki sắp ngã, ai biết được Thiên Xu ta có thể chống đỡ được bao lâu?"

Mộ Dung Ly nhìn hai người đối diện nói: "Trọng đại nhân nói rất đúng."

Tề Chi Khản ngẩng đầu hỏi: "Lúc Mộ Dung tiên sinh đảo loạn đại cục thiên hạ, có từng nghĩ tới tình huống hôm nay."

"Tình huống thế nào cũng đâu có gì khác nhau? Thiên Ki cùng Thiên Xu hợp binh có thế đối kháng bao lâu? Thiên hạ này, ngươi tranh ta đoạt, chiến hỏa đã dấy lên, thì ai cũng đừng mơ có ngày yên lành." Mộ Dung Ly uống một hớp trà: "Mục đích tối nay hai vị tới đây, ta đã biết." Y chuyển tầm mắt sang thanh kiếm Tề Chi Khản nắm trong tay: "Tề tướng quân định giết ta à?"

Tề Chi Khản nắm chặt kiếm trong tay lắc đầu: "Ta tự nhận không có cái năng lực đưa ngươi vào chỗ chết, huống chi bên cạnh ngươi còn đi theo hai vị tuyệt thế cao thủ."

Trọng Khôn Nghi cầm chén trà trên bàn lên: "Công Tôn huynh từng nói, cái đạo nằm ở chỗ, đối phương tuy có ngàn ngươi, ta cũng thản nhiên bước tới. Trọng mỗ dù không phải khiêm khiêm quân tử như Công Tôn huynh, mọi chuyện ta làm chỉ vì tư lợi. Nhưng đạo lý ta đều hiểu, lần này Thiên Xu hợp binh cùng Thiên Ki, cung cấp đủ chiến mã ngựa tốt, xem như là xứng đáng với lời thề ngày đó, về công về tư, Trọng mỗ đều thấy không có gì đáng thẹn."

Mộ Dung Ly xếp lại tấm bản đồ trên bàn nói: "Thiên Toàn đã bị cắt đứt lương thảo, không thể nào tiếp tục điều binh. Như vậy đi, ta trở về báo cáo vương thượng để Thiên Quyền giữ lời hứa tiếp tục cung cấp lương thảo và quân nhu." Hắn nhìn nhìn hai người còn lại: "Nhị vị có yên tâm không?"

Tề Chi Khản nhẹ nhàng thở ra, buông bảo kiếm trong tay xuống : "Mong rằng tiên sinh có thể giữ lời hứa."

"Nhưng chiến sự này sẽ ra sao, vẫn phải xem tạo hoá của hai vị." Mộ Dung Ly đi đến cửa sổ: "Ta không tiện ở Thiên Ki quá lâu, xin được cáo lui trước." Nói xong, hồng y phất phới biến mất trong đêm.

Tề Chi Khản xoay người nhìn Trọng Khôn Nghi vẫn còn ngồi đó: "Trọng đại nhân đã theo tại hạ tới tận đây sao?"

Trọng Khôn Nghi đứng lên đáp: "Chiến báo từ Tiệt Thuỷ truyền về có nói, Tề tướng quân lấy mạng mình đổi lấy bình an cho dân quân toàn thành, nhưng trong lòng hai ta đều biết, Dục Tịnh sẽ không giết hại dân chúng, mà viện quân Thiên Xu đã tới phía bắc Tiệt Thuỷ, Tề tướng quân chưa từng gặp mặt Dục Tịnh, thì làm sao mất mạng được?" Dừng một lát hắn lại nói tiếp: "Sau đó ta phái người đi tìm hiểu tin tức, biết tướng quân đi theo một người thần bí về phía bắc, ta lập tức đuổi theo tới đây."

Tề Chi Khản nghe vậy, lại giải thích cho hắn nghe việc mình đã làm: "Lúc ta đi, Dục Tịnh quả thật chưa tới Tiệt Thuỷ, kẻ thần bí kia muốn ta theo hắn tới cố đô Dao Quang, ta cân nhắc những chuyện đã phát sinh giữa các nước trong mấy năm nay, đại khái đã đoán được thân phận Mộ Dung Ly. Ta vừa tới Ngọc Hành, viện quân Thiên Xu đã phá được vòng vây của Nam Túc, lại mượn lợi thế địa hình theo quân ta lui về trấn giữ Khúc Thuỷ, ta nghĩ Mộ Dung Ly cũng đi theo chúng ta suốt dọc đường, thời thế thay đổi, không còn kịp để đi tới cố đô Dao Quang nữa, nên ta hẹn y gặp mặt ở đây."

Trọng Khôn Nghi gật đầu hỏi tiếp: "Trọng mỗ có một nghi hoặc, không biết Tề tướng quân có thể giúp ta giải thích không."

"Trọng đại nhân xin hãy nói đi."

"Lúc trước ta từng khuyên tướng quân chim khôn lựa cành mà đậu, muốn mời ngươi tới Thiên Xu, nhưng tướng quân đã quả quyết cự tuyệt. Hiện giờ cục diện Thiên Ki đã gần như bế tác ..... một tướng tài như Tề tướng quân, sợ là đi tới đâu cũng sẽ được trọng dụng, vậy tại sao ngươi lại thà chết cự tuyệt Nam Túc vương? Dù tính ngươi không muốn tiếp tục ở trong triều đình hay chiến đấu nơi sa trường, cũng có thể xoay người đầu nhập vào Thiên Quyền, mai danh ẩn tích an an ổn ổn sống hết quãng đời còn lại, Mộ Dung Ly nhất định sẽ giúp ngươi. Còn nếu muốn cũng có thể tới Thiên Xu ta..." Trọng Khôn Nghi nhìn sắc mặt Tề Chi Khản cười nói tiếp: "Tề tướng quân đừng khẩn trương, ta đã bị ngươi cự tuyệt một lần thì sẽ không khuyên tiếp. Chỉ là, ta thật sự không nghĩ ra mà thôi."

Tề Chi Khản nhìn hắn, trong nhất thời không biết phải trả lời thế nào, suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: "Tiên phụ từng chịu ân vương thượng, dặn ta phải lấy mạng báo ân."

"A? Lấy mạng báo ân?"

"Ta không hỏi rõ, cho nên không biết cha đã chịu ơn huê gì. Chỉ là ta có duyên với vương thượng, lúc còn ở trong núi trùng hợp cứu phải hắn." Tề Chi Khản nói tới đây khoé miệng khẽ nhếch lên: "Sau đó vương thượng lại cứu ta một mạng, ta đã hứa với hắn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn, dù máu chảy đầu rơi cũng xem như đáp đền quân ân."

"Tề tướng quân quả nhiên là bậc quân tử quý trọng lời hứa." Trọng Khôn Nghi lại chau mày hỏi tiếp: "Thế nhưng, trên đời này lại có mấy ai tin rằng có người sẽ vì đôi câu vài lời của người cha quá cố, mà lấy mạng mình đền đáp ơn nghĩa chứ ? Tề tướng quân?"

"Thế nhân tin hay không có liên quan gì tới ta?" Tề Chi Khản hỏi ngược lại.

"Chỉ sợ, chính bản thân Tề tướng quân cũng không tin."

"Trọng đại nhân rốt cuộc muốn nói gì?"

Trọng Khôn Nghi lại chuyển sang đề tài khác: "Tề tướng quân định về Khúc Thủy thủ thành?"

"Tay cầm hổ phù, về Khúc Thủy thủ thành là chức trách của ta."

"Xem ra Tề tướng quân hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra ở Tuy Quang thành mấy hôm nay."

Thân thể Tề Chi Khản lập tức cứng lại: "Tuy Quang thành xảy ra chuyện gì?"

Trọng Khôn Nghi nói: "Kiển Tân cho rằng Tề tướng quân lấy thân hi sinh cho tổ quốc, dưới cơn nóng giận phong toả Thiên Công Sở chém quốc sư, tự mình mặc giáp ra trận đốc chiến."

"Ngươi nói gì?" Tề Chi Khản khiếp sợ: "Ngươi nói vương thượng hắn..."

"Tề tướng quân sao lại lo lắng tới vậy? Quân ta đã chặn Nam Túc ở Khúc Thủy, Tuy Quang thành bây giờ cực kì an toàn."

Tề Chi Khản nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Ta lập tức chạy về Khúc Thủy, lúc này. . ."

Trọng Khôn Nghi ngắt lời y: "Tướng quân xin hãy nghe ta nói hết lời đã, ta còn nghe nói bây giờ ở Tuy Quang, cả thành đều để tang, Kiển Tân hạ chiếu lấy nghi lễ quốc tang lập mộ chôn quần áo và di vật của Tề tướng quân trong vương lăng."

"Quốc tang? Vương lăng?" Tề Chi Khản không hiểu hỏi: "Ta chỉ là một tướng quân, vương thượng sao lại dùng lễ nghi quốc tang táng ta vào vương lăng? Trọng đại nhân nghe tin này từ đâu, chắc là nghe lầm rồi."

Trọng Khôn Nghi cười nói: "Tin tức tất nhiên là vô cùng chuẩn xác. Chiếu thư viết rõ, thượng tướng quân Tề Chi Khản lấy nghi lễ quốc tang hạ táng, vị đồng vương hậu."

Vị đồng vương hậu.

Mỗi một chữ như mũi tên sắc nhọn đâm vào tim, Tề Chi Khản thấy toàn thân mình cứng ngắc đứng không vững.

Trọng Khôn Nghi nhìn y đầy kinh ngạc, hỏi: "Tề tướng quân không ngờ rằng Kiển Tân lại thâm tình với mình tới vậy à?"

Tề Chi Khản mặt không đổi sắc nhìn hắn, muốn che giấu nhịp tim đã hỗn loạn của mình "Lời Trọng đại nhân nói ta có thể tin mấy phần?"

Trọng Khôn Nghi bất đắc dĩ lắc đầu: "Tề tướng quân khi nào học được cái tính đa nghi của Kiển Tân rồi. Ta đã xuất binh trợ giúp Thiên Ki, tất nhiên là cùng đứng trên một chiếc thuyền với tướng quân, còn nữa, sao ta phải lấy chuyện này ra doạ ngươi, trong loạn thế chiến hoả, lại có thể nhìn thấy chân tình như thế, làm Trọng mỗ vô cùng xúc động."

Tề Chi Khản vẫn trầm mặc không nói.

"Tề tướng quân nếu thật sự không tin, có thể bước ra ngoài nhã thính tuỳ tiện hỏi thăm, dân chúng Thiên Ki ai cũng biết việc này ."

"Trọng đại nhân, tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ." Tề Chi Khản nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, bầu trời đêm ở Ngọc Hành thật sáng quá, ánh trăng sáng tỏ sao trời lấp lánh, tâm ý đã chôn dấu nhiều năm dưới đáy lòng như muốn tràn cả ra ngoài: "Vốn tưởng rằng lần đi Dao Quang này không thể còn sống trở về, những tướng sĩ ta để lại giừ thành đều là người đáng tin, Khúc Thủy lại dễ thủ khó công, mong rằng Trọng đại nhân giúp đỡ quân đội Thiên Xu đối kháng với Nam Túc mấy ngày, tại hạ. . . . ."

"Bảo vệ Khúc Thủy là bảo vệ biên cảnh Thiên Xu, ta đã xin vương thượng lĩnh chức đốc quân, những gì Tề tướng quân nói, vốn là bổn phận của ta." Trọng Khôn Nghi đi tới cạnh cửa: "Giờ nếu đã biết Tề tướng quân an toàn, Trọng mỗ xin phép cáo từ."

"Cảm tạ Trọng đại nhân." Tề Chi Khản hành lễ vói Trọng Khôn Nghi, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, bóng bạch y chợt loé lên trong đêm rồi biến mất.

Trọng Khôn Nghi bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Những kẻ sống trong phàm trần thế tục này, có mấy ai thoát được lưới của tình và yêu đâu.

Đêm ở Tuy Quang thành mang theo cái không khí lành lạnh man mát của cơn mưa cuối mùa thu, những dãi lụa trắng và những tờ tiền giấy ngẫu nhiên tung bay theo gió càng tăng thêm cảm giác thê lương, Tề Chi Khản giục ngựa không ngừng chạy suốt đêm từ Ngọc Hành về, cảnh tượng trong thành làm y thấy máu trong người không ngừng sôi sục, người nọ bắt đầu từ khi nào đã dành tình cảm này cho y, mà y lại chẳng hề hay biết, giờ đây y vô cùng ảo não, nếu y mở miệng trước, thì có lẽ hai người đã không phải bỏ lỡ bao nhiêu năm dắt tay làm bạn như bây giờ.

May mà, mọi chuyện còn chưa quá muộn.

Trong thành được bảo vệ rất nghiêm mật, vì không để xảy ra nhiễu loạn, Tề Chi Khản cẩn thận tránh đi các đội tuần phòng, khi còn cách cửa của hoàng cung một khoản y lại dừng chân, y ngước nhìn hoàng cung đồ sộ, chỉ thấy vô cùng cô tịch bi thương, nếu y thật sự táng thân sa trường, Thiên Ki không mất, vậy Kiển Tân phải sống những ngày thế nào trong cái thâm cung kia cho tới hết đời?

Vũ lâm quân trong cung phòng bị càng thêm nghiêm mật, muốn lặng lẽ lẻn vào xem ra không khả thi, chỉ có thể chờ tới ngày mai nghĩ cách lén gặp Kiển Tân.

Đưa tay xoa đôi mắt mỏi mệt, Tề Chi Khản xoay người đi.

Dân chúng trong thành bàn tán, lúc Thiên Ki vương dời ô tới Tuy Quang, có xây một phủ tướng quân ở vị trí giống hệt cố đô, bên trong sử dụng toàn những thứ Tề tướng quân quen dùng, giờ linh cữu của Tề tướng quân cũng đang đặt ở đó, Thiên Ki vương tự mình canh linh cữu cho tướng quân suốt ba ngày.

Người nọ chắc là sợ khi y trở về lại không tìm được nơi dừng chân, mới tìm cho y một ngôi nhà ở tân đô này.

Tề Chi Khản nương bóng đêm nhảy vào tướng quân phủ, bố trí trong viện làm y như trở về cố đô, khuôn viên đầy hoa, người nọ vào phủ lẳng lặng nhìn y luyện kiếm, miệng liên tục gọi Tiểu Tề, Tiểu Tề. Tề Chi Khản thở dài, đang định xoay người đi xem linh đường, lại nghe cách đó không xa có người nói: "Là ai? Đêm khuya..."

Giọng nói quen thuộc đó lập tức khiến Tề Chi Khản sững sờ, sao Kiển Tân giờ này còn ở trong phủ ?

Lúc trái tim y đang đập loạn nhịp đã thấy người mặc bạch y nọ vòng qua cây quế bước tới, Tề Chi Khản mở miệng: "Vương thượng..."

Kiển Tân nương ánh trăng nhìn y, hắn đứng dưới tàng cây một lúc lâu, cuối cùng, lộ ra một nụ cười cười: "Tiểu Tề... Ngươi trở về xem ta à?"

Tề Chi Khản nhìn nụ cười đó, y thấy trái tim mình co rút, nỗi đau đó như khắc vào xương thịt, y chậm rãi tới trước mặt Kiển Tân, cúi đầu hành lễ: "Vương thượng, mạt tướng thất trách."

Kiển Tân như không nghe được vẫn tự lẩm bẩm: "Ta vốn tưởng rằng, Tiểu Tề nhất định hận chết ta, ngay cả trong mộng cũng không chịu gặp ta..."

Tề Chi Khản bấy giờ mới chợt hiểu Kiển Tân cho rằng y chỉ là u hồn, y run rẩy vươn tay, ôm Kiển Tân vào lòng: "Vương thượng, là ta, là Tiểu Tề, đã trở về."

Kiển Tân vẫn không có phản ứng gì, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước: "Tiểu Tề, tối nay ngươi hiện về trong mộng, có gì muốn nói với ta không . . . Nếu Tiểu Tề chịu ở lại mãi trong giấc mộng này, ta nhất định sẽ . . ."

"Ngủ mãi không tỉnh." Tề Chi Khản xiết chặt vòng tay, gắng ôm chặt người nọ hơn, y kéo tay Kiến Tân đặt lên ngực mình: "Vương thượng, Tiệt Thuỷ thành chiến bại là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ vốn nên lấy mạng đền tội, nhưng ..." Tề Chi Khản hít vào một hơi, chôn mặt vào vai Kiển Tân: "Làm sao nỡ để vương thượng một mình chống đỡ cái giang sơn đã tàn lụi này?"

Cảm nhận nhiệt độ và nhịp đập truyền vào lòng bàn tay, Kiển Tân rốt cuộc lấy lại tinh thần, ngay sau đó hắn thấy cổ mình hơi ẩm ướt, Kiển Tân chậm rãi dùng đôi bàn tay run rẩy của mình nâng mặt Tề Chi Khản lên, nương ánh nến từ linh đường, cẩn thận nhìn, lại vươn tay lau đi nước mắt trên mặt y : "Tiểu Tề... Tiểu Tề. . ."

Hắn đưa ngón tay dính nước mắt y bỏ vào miệng, rồi mới nói tiếp : "Mặn. . . Quả nhiên. . . Không phải là mơ."

Tề Chi Khản cuống quít lắc đầu: "Không phải là mơ, không phải. . . Tiểu Tề thật sự đã trở về."

Kiển Tân vươn tay ôm lấy eo Tề Chi Khản, như thể muốn y hoà tan vào thân thể mình, muốn làm sâu sắc hơn cái ôm đầu tiên họ đã bỏ lỡ từ nhiều năm trước, sau đó hắn ngẩng đầu hôn lên môi Tề Chi Khản.

Tề Chi Khản chỉ ngây ra một lúc, sau đó mở miệng đáp lại, hai làn môi dính lấy nhau, nụ hôn không có bất kì quy luật nào, chỉ đơn giản là hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, dịu dàng lại mang theo chút nhiệt liệt khi tuyệt xử phùng sinh, vị mặn của nước mắt cũng hoà lẫn vào miệng cả hai, càng làm cho nụ hôn này thêm chua xót.

Giờ này khắc này, trong tướng quân phủ, dưới tàng hoa quế, đã không còn thân phận thượng thượng tướng quân và Thiên Ki vương trói buộc họ, đã không còn cảnh loạn thế phân ly, chỉ có hai trái tim chân thành, chỉ có một tình cảm thật lòng họ cùng nhau ươm mầm.

Có được thời gian triền miên dù ngắn ngủi vạn phần này, cũng đủ để họ không còn thấy tiếc nuối nữa.

Chờ hai người như hút hết không khí của nhau, Kiển Tân mới thả Tề Chi Khản ra, niềm tương tư ẩn giấu bao nhiêu năm nay, chứa dựng biết bao ý tương tri, đều đã bị nụ hôn kia cướp đi, lời nói giờ đã trở nên thật dư thừa.

Họ dùng cả đêm tựa vào nhau tâm sự, không bàn chiến sự tiền phiên, chẳng màn thiên hạ thương sinh, chỉ dịu dàng kể ra từng chuyện từng chuyện từ những ngày đầu gặp gỡ tới tận bây giờ.

Nếu không sinh ra trong thời loạn thế, nếu không có chiến hoả triền miên, nếu hắn và y không phải vương hầu lương tướng, phải chăng họ có thể vĩnh viễn cùng nhau như đêm nay ?

Nhưng ngặt nỗi, sinh không đúng thời.

Hai người đều hiểu, họ chỉ có thể quý trọng cái đêm duy nhất mình hoàn toàn thuộc về đối phương này.

Chân trời dần sáng, Kiển Tân đứng lên, lấy bội kiếm tuỳ thân cắt một lọn tóc. Tề Chi Khản thấy vậy lập tức hiểu ý, y cũng dùng kiếm cắt một lọn tóc của mình bỏ vào tay người nọ.

Kiển Tân buộc hai lọn tóc vào nhau, rồi đưa cho y: "Tiểu Tề ra ngoài chinh chiến, nhất định phải bảo trọng, từ nay về sau. . ." Kiển Tân nhìn sâu vào mắt đôi mắt sau bao năm vẫn trong suốt vẹn nguyên của y, nói: "Ngươi không phải chỉ có mình mình."

Tề Chi Khản nắm chặt hai lọn tóc buộc vào nhau kia, đáp: "Tiểu Tề, sẽ nhớ."

Phu thê kết tóc xe tơ, Ái ân thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau

Sống còn, trở lại gặp nhau, Chết đi, vĩnh viễn ôm sầu tương tư...(*)

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm những đoá hoa quế mang theo hương thơm rơi rụng khắp nơi.

(*)Trích bài thơ Biệt thi kỳ 2 bản dịch

————————————

Trong quân doanh ngoài thành Tuy Quang, Kiển Tân nhìn Tề Chi Khản, lòng trần đầy luyến lưu, y chỉ có thể ở lại Tuy Quang một ngày, nghỉ ngơi nửa ngày lại theo mình chạy vào quân doanh chỉnh đốn xem xét quân tình.

Mà giờ, y lại muốn từ biệt mình.

Kiển Tân mở bản đồ địa hình ra, ngẩng đầu nhìn y: "Vừa rồi có quân báo truyền về, hợp binh của ta và Thiên Xu đã cản quân Nam Túc ở phía nam Khúc Thủy. . . Hiện giờ thế cục chuyển biến tốt đẹp hơn, nhưng thế công của Nam Túc vẫn rất mãnh liệt, không biết trận ác chiến này khi nào mới chấm dứt."

"Thuộc hạ thề sống chết thủ vệ mỗi một tấc đất của Thiên Ki, xin vương thượng yên tâm." Tề Chi Khản kiên định nói.

Kiển Tân cau mày: "Tiểu Tề, ta không phải đã nói không muốn nghe ngươi nói chuyện sống chết này nữa à."

Tề Chi Khản vươn tay xoa hai hàng chân mày đang chau chặt của hắn: "Thiên Ki với ta, là quốc, mà vương thượng với ta, là nhà. Lần này, với đất nước với nhà, ta đều sẽ dùng sinh mạng để bảo vệ. Đời này ta cùng vương thượng tâm ý tương thông, đã không còn gì hối tiếc. Thiên Ki còn, thần còn, nếu Thiên Ki mất, ta sẽ cùng vương thượng tuẫn quốc, chúng ta cùng nhau đi xuống hoàng tuyền, vậy cũng tính là chết có ý nghĩa."

Kiển Tân nắm chặt lấy tay y: "Tiểu Tề, ta đời này hối tiếc nhất, chính là đưa ngươi ra khỏi núi rừng vào nơi triều đình sa trường này. Nếu ngươi chưa từng gặp ta, thì giờ..."

Tề Chi Khản lắc đầu: "Vương thượng về sau đừng nói vậy nữa, ta chưa từng hối hận." Nghĩ một lát y lại nói: "Kỳ thật có một chuyện ta vẫn luôn giấu vương thượng. Vốn ta thấy không cần nói, nhưng hôm trước Trọng đại nhân có nói với ta..."

Kiển Tân nhìn hắn hỏi: "Chuyện gì?"

"Cha ta từng chịu ơn của vương thượng, muốn ta đời này phải lấy mạng báo đáp người." Tề Chi Khản nhìn sắc mặt Kiển Tân bỗng nhiên lạnh xuống, vội gọi: "Vương thượng..."

"Ý của Tiểu Tề là những chuyện giữa hai chúng ta, đều là ngươi làm theo lời hứa với cha mình?"

Tề Chi Khản vội đáp: "Không phải, vương thượng, ta..."

Kiển Tân cười nói: "Hóa ra Tề tướng quân là một chính nhân quân tử trung hiếu lưỡng toàn, ta không nhớ từng giúp phụ thân ngươi gì cả, nếu ngươi muốn báo ân..."

Tề Chi Khản vội nắm chặt tay Kiển Tân: "Đó chỉ là lý do ban đầu ta dùng để thuyết phục mình ở lại cạnh vương thượng,Tiểu Tề, Tiểu Tề. . ." Y quýnh lên lại không biết nên mở miệng thế nào, đành cắn rắn nói: "Tâm ý vẫn như lúc đầu."

"Tâm ý của Tiểu Tề, là tâm ý báo ân cho cha, hay là tâm ý gì khác?"

"Là..." Tề Chi Khản nhìn Kiển Tân, rõ ràng trực tiếp hôn lên môi hắn: "Tâm ý này."

Kiển Tân nhìn y sốt ruột nghiêm túc, bỗng cười rộ lên: "Tiểu Tề, ta chỉ giỡn với ngươi thôi, sao ngươi vẫn cứ nghiêm túc thế, không thay đổi chút nào cả. Chẳng lẽ Tiểu Tề ngươi nghĩ ta ngay cả tâm ý của ngươi là gì cũng không phân biệt được à?"

Tề Chi Khản bị hắn chọc tới mức ngại ngùng cúi đầu: "Ta chỉ có chuyện này chưa nói cho vương thượng biết, một là ta cũng không thể thuyết phục bản thân mình tin cái lý do đó, hai là ta sợ vương thượng suy nghĩ quá nhiều đâm ra hiểu lầm." Y nhìn Kiển Tân: "Hiện giờ, những thứ này đều đã không quan trọng nữa."

"Tiểu Tề,Tiểu Tề, ngươi muốn ta phải làm gì với ngươi mới được đây." Kiển Tân kéo tay y than thở: "Hôm nay từ biệt, không biết đời này còn gặp lại nhau được không, Tiểu Tề nếu thật sự đến hoàng tuyền, nhất định phải chờ ta một lát."

"Vương thượng... Ngươi là Thiên Ki vương, tuyệt đối đừng nói những lời này."

"Thiên Ki vương thì sao chứ, cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, nếu hai ta liều chết cũng không bảo vệ được Thiên Ki, thì ta cũng coi như là không phụ liệt tổ liệt tông Thiên Ki, không thẹn với con dân Thiên Ki, quân vương mất nước, làm sao có thể sống tạm trên đời, tới lúc đó ta có thể toàn tâm toàn ý đi tìm Tiểu Tề rồi."

Tề Chi Khản nghe tiếng điểm binh bên ngoài, mở miệng nói: "Từ lúc Thiên Ki lập quốc tới nay, ta cùng người từng trải qua những ngày trời yên biển lặng, cũng nếm qua những ngày núi sông đổi dời, giờ Thiên Ki còn chưa cùng đồ mạt lộ, ta tất sẽ cùng người gìn giữ non sông, đến chết không rời."

Kiển Tân vén mấy lọn tóc mai đen dài như mực ra sau tai y, hai mắt ngập tràn nhu tình: "Tề tướng quân, đời này có ngươi, quả thật may mắn của ta."

"Thần, cũng thế."

Kiển Tân xoay người cầm lấy bộ chiến giáp: "Ta tự mình giúp Tiểu Tề mặc giáp."

Tề Chi Khản nhìn bộ chiến giáp nọ, lại nhìn người đang cầm chiến giáp, nhất thời hóc mắt đỏ lên.

Nhìn đôi tay Kiển Tân giúp mình mặc áo giáp, chẳng biết tại sao y đột nhiên nhớ tới hai câu trong bài vô y : "Dấy binh thiên tử truyền ra, cây mâu, cây giáo chúng ta lo cùng(*) ."

Kiển Tân ngẩn người, vươn tay ôm y vào lòng, thì thầm vào tai y: "Phải chăng người thiếu áo dùng, Áo ta xin sẻ san cùng với người(*)."

"Tề tướng quân, đi đường cẩn thận."

Hoàn.

(*)Trích từ bài vô y, bản dịch của Tạ Quang Phát và Nguyễn Văn Thọ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip