〔 Kiềm Quang 〕 Nhất mộng kinh niên

〔 Kiềm Quang 〕 Nhất mộng kinh niên

Tác giả:言妃语

Editor: Shalya



Mưu đồ thiên hạ, cử quân chinh chiến, người xưa nước mắt chảy dài.

Hùng tâm tráng chí nay chẳng còn, hồn người đi xa có nguyện về?

Y mặc một bộ đồ tím, ngực ôm chặt hai thanh kiếm, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Y nhớ tới những chuyện năm xưa, càng nghĩ càng thấy áy náy.

Nếu không tại y, Cừu Chấn sẽ không phải chết.

Nếu không vì y, Công Tôn cũng sẽ không chết.

Họ đều chết vì y, mà buồn cười là, mỗi lần mất đi một người, y mới biết mình sai ở đâu.

An phận một góc, bình an ngồi trên ngai vị này đã có làm sao?

Khai thổ khuyếch cương, xưng bá thiên hạ thì cũng được gì?

Có thiên hạ, lại mất đi người trong lòng, y thà rằng không đi tranh cái thiên hạ này.

Y rũ mắt, uống cạn một chung rượu đắng, thở dài một hơi.

Quả nhiên, rượu vào lòng cay đắng, hoá thành nước mắt nhung nhớ.

Y vươn tay lau đi nước mắt đọng nơi khoé mắt, vuốt ve vỏ kiếm, nhỏ giọng nỉ non.

Cẩn thận nghe, cũng chỉ là một câu xin lỗi.

Xin lỗi, Cừu Chấn.

Xin lỗi, Công Tôn.

Một ly lại một ly, một câu lại một câu.

Bất tri bất giác, đã say chuếnh choáng.

Thừa tướng chậm rãi đi vào, nhìn quân vương nhà mình, lòng đau không thôi.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng mở miệng.

—— Vương thượng, gần đây thần vừa kết giao một tiểu bằng hữu, rất có tài, vương thượng . . .

—— Không cần. Cô vương không muốn gặp.

Nói xong, một giọt nước mắt chảy lướt qua má y.

—— Hắn dù tốt, cũng không phải người nọ.

Thừa tướng lắc đầu, thở dài, lặng lẽ cáo lui.

Hắn ngây ngốc nhìn hai thanh kiếm trước ngực, vươn tay vuốt ve một thanh trong đó.

—— Cô vương thật sự. . . Không dám gặp một người giống ngươi nữa . .

Hơi rượu bốc lên, y mệt mỏi buồn ngủ.

Y ôm hai thanh kiếm, ngủ thật say.

Trong mơ màng, hình như có người vươn tay giúp y lau đi nước mắt đọng nơi khóe mắt.

Y vươn tay muốn giữ chặt người nọ, lại bị người nọ tránh thoát.

Y lập tức bừng tỉnh, kéo tay áo người nọ, ngã xuống giường.

Người nọ cả kinh, ôm y vào lòng, y thuận thế ngã lên người hắn.

Độ ấm quen thuộc, cảm giác quen thuộc.

Y ngẩng đầu lên nhìn, trừng to hai mắt.

—— Công Tôn? Ngươi không chết?

—— Vương thượng, có làm sao không?

Hai người đồng thời mở miệng, đồng thời trầm mặc.

Y nhìn chăm chú người nọ, sợ hắn sẽ biến mất ngay sau đó.

Người nọ chỉ cười, vuốt đầu y.

—— giờ, sao ngươi không gọi ta là Cừu Chấn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip