Toàn viên linh hồn tráo đổi.
Toàn viên linh hồn tráo đổi.
Cre:感觉被坑的萌萌哒
Edit:Shalya
———【 Thiên Ki 】————
Ta là Thiên Ki đại thần, ta họ Lục, tên Nhân Giáp, đệ đệ của ta tên Lục Nhân Ất.
Làm một người xem có thâm niên, ta bình tĩnh xem thượng tướng quân và quốc sư ngày nào cũng cãi nhau, nhìn Ngự Sử vừa nhậm chức bất an lo sợ cứ như trời sắp sập, ta ở trong lòng cười nhạo, thật ngây thơ mà, nếu ngày nào họ không cãi nhau thì mới có chuyện đó.
Ta đếm bím tóc trên đầu tướng quân, tướng quân mỗi ngày hầu hạ cạnh vương thượng, ngủ trễ hơn vương thượng, thức sớm hơn vương thượng, mỗi ngày còn phải ngồi thắt bím ( bánh rán cầm đao: nói, ngươi làm sao biết được chuyện này! ), quả thật là tấm gương của chúng ta.
Khoan nào! ! ! Hôm nay có gì đó hơi lạ.
"Vương thượng, thiên ý không thể trái, đây là quy định trước giờ của Thiên Ki chúng ta, không thể làm trái được đâu." Tiểu Tề tướng quân mặt như khóc tang, quỳ bái dưới đất.
"Chỉ sợ không phải là không thể làm trái ý trời, mà là không được làm trái ý của quốc sư!" Quốc sư vẻ mặt kiêu căng, tay áo màu đen vứt qua không trung, khoanh tay mà đứng, khí thế vô cùng.
Cả triều văn võ ———WTF? !
Tiểu Tề, quốc sư, cả hai cũng ngây ra.
Vương thượng lập tức đứng lên, thật cẩn thận hỏi: "Tiểu Tề?"
"Có thần!" Quốc sư tất cung tất kính.
. . . Không khí đột nhiên an tĩnh. . . .
"Cha mẹ ơi!" ——— "Quốc sư" Tiểu Tề
"Cái beep gì thế?" ——— "Tiểu Tề" quốc sư
"Mau trở lại như cũ!"Bánh rán hỏng mất, đỡ trán ngã vào vương vị.
Hai người vội chạy lên "Vương thượng, người không sao chứ! ?" Bánh rán không nhìn thì thôi, vừa ngẩng đầu nhìn, hai mắt trợn ngược, hôn mê.
"Sao chổi, yêu nghiệt!" Tiểu Tề tức đến khó thở, mắt trừng lớn, tay vuốt ve chòm râu không tồn tại, giọng đầy đáng khinh thiếu đòn.
"Đồ miệng quạ, thầy bói!"Quốc sư không giận tự uy, hai mắt trợn lên, tựa như thiên thần.
Mọi người che mặt.
"Ta là Lục Nhân Giáp, đệ đệ của ta gọi. . . chuyện này không quan trọng nữa, hôm nay. . trời. . . . sụp.. rồi."
———【 Thiên Toàn 】————
"Vương thượng, ở đây gió lớn, không bằng về tẩm cung nghỉ tạm?" Mạnh Chương khép hờ mắt, nghe một giọng nói dịu dàng vang lên, sau đó y cảm thấy có tấm áo choàng màu tím ấm áp khoác lên người mình. Mạnh Chương mở mắt ra, ngây dại, ta đang ở đâu đây? Đại ca ngươi là ai? Trọng khanh đâu? Cái màu tím tao bao này là thế nào?
Nam tử áo lam nhã nhặn lịch sự đứng một bên, thấy vương thượng nhà mình ngẩn người hỏi, "Vương thượng, vẫn đang nhớ tới Cừu Tướng quân à. Nhưng thần là Công Tôn Kiềm."
Cũng sẽ chỉ là Công Tôn Kiềm. . . . Khuôn mặt như lan lộ vẻ chua sót.
Áo tím, Cừu Tướng quân, Công Tôn... Ta chẳng lẽ biến thành tên Lăng Quang kia à? Tiểu Lục đột nhiên đứng lên, đầu gối va vào bàn đá "Á. . . Đau quá. ." Đôi mắt xinh đẹp phủ một màn hơi nước.
"Vương thượng sao có thể không yêu quý thân thể mình như vậy!" Công Tôn chau mày, hẳn là vì quá lo lắng, giọng cũng nặng hơn. Xoay người muốn kiểm tra thương thế giúp y.
"Không sao, Công Tôn. . . Ái khanh. . ." Tiểu Lục vội cúi người bắt lấy tay hắn.
Ngón tay mềm nhẹ đụng vào cổ tay hắn. Như có mang theo dòng diện, làm hắn toàn thân tê dại, Công Tôn đại nhân run lên, "Vương thượng. . ." hai vành tai hơi ửng đỏ.
Mạnh Chương thấy Công Tôn cứng đờ, cho rằng mình lộ ra dấu vết, khập khiễng tránh ra sau, "Bổn vương mệt mỏi, ái khanh nếu không có việc gì,vậy bổn vương đi đây." Vẫy tay ý bảo nội thị nâng liễn tới.
Công Tôn nhìn Lăng Quang tránh mình như tránh hổ, yên lặng nhặt lên áo choàng tím bị rơi dưới đất, vỗ về áo choàng, cười khổ."A. Vương thượng, có phải tới khi ta đi rồi, ngài mới có thể nghiêm túc liếc nhìn ta, nghiêm túc xem, cái người tên Công Tôn Kiềm này... ." ( Công Tôn đại nhân ngươi thật sự là suy nghĩ nhiều rồi, tiểu khóc bao vì ngươi mà khóc sưng cả mắt rồi kìa )
Tiểu Lục ngồi trên liễn: " Trọng khanh, việc lớn không tốt, mau cứu giá! ! ! !"
(ToT)
————【 Thiên Xu 】———
"Vương thượng? Vương thượng có đang nghe thần nói chuyện không?" Giọng nói có chút kiêu căng làm Lăng Quang buồn bực, lần cuối có kẻ dám nói với y vậy đã bị tước chức phụ chính đại thần đuổi đi lấy than rồi.
Trọng đại nhân thấy ánh mắt vương thượng nhà mình lạnh xuống, thầm nghĩ không hay rồi, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Mạnh Chương đang day day huyệt thái dương, hai mắt vẫn khép hờ quát: "Câm miệng, cút xuống đi."
"Vương thượng quên tình cảnh của mình rồi à?"
"Là Tô thượng khanh quên thân phận của mình." Trọng Khôn Nghi nghiêng người cảnTô đại nhân đang chuẩn bị bùng nổ. Thầm nghĩ hôm nay vương thượng sao lại nóng nảy quá vậy.
"Trọng Khôn Nghi ngươi tính thứ gì mà dám ngăn đón ta, tránh ra cho ta!"
Lăng Quang mở mắt, xảy ra chuyện gì? Trọng Khôn Nghi? Đó chẳng phải cận thần bên cạnh Thiên Xu vương à? Nhìn áo bào màu lục của mình, đây là thân thể Thiên Xu vương Mạnh Chương? Đầu óc xoay quanh tự hỏi một lát, Lăng Quang lập tức đau đầu.
"Câm miệng hết đi! Hôm nay tới đây thôi, cô vương đau đầu, Trọng ái khanh đỡ cô vương hồi cung, việc này ngày mai bàn tiếp."
Trọng đại nhân thấy vương thượng thần sắc mỏi mệt, vội gọi ngự liễn, hộ tống người đi về.
Gặp người bận tới bận lui hỏi thăm ân cần, y đột nhiên nghĩ tới Công Tôn Kiềm, không biết nhục thể của mình giờ ra sao. Sợ là hắn lại phải thay mình thu dọn tàn cục, cô vương tuỳ hứng, lại làm Công Tôn đại nhân thất vọng rồi.
"Quân không quân, thần không thần. Làm khó ngươi rồi."
"Vương thượng sao lại nói vậy. Thần xuất thân bần hàn, có thể được như hôm nay toàn nhờ ngô vương dìu dắt. Vương thượng yên tâm, chỉ cần có đủ thời gian, vương thượng chắc chắn sẽ bay tới chín tầng trời, còn thần, sẽ không để người chờ lâu đâu." Lưỡng Nghi đỡ vương thượng nhà mình nằm xuống, giúp y đắp chăn.
Thật không?"Ái khanh cũng mệt rồi, lui ra đi. Đưa tấu chương đến tẩm cung của cô vương, đợi cô vương tỉnh dậy sẽ phê duyệt."
Lưỡng Nghi giúp y đè lại góc chăn, lặng lẽ lui ra.
Nghe người nọ ở ngoài điện nhỏ giọng căn dặn thái y cùng cung nhân. Lăng Quang mở mắt ra, gần đây không có tâm tình làm việc, ( ngài từng có à ) vậy đi nghe ngóng chút tinh tức xem như giúp đỡ Công Tôn cùng Thừa tướng vậy.
Tạm thời không vào triều, là vì cô vương không có tâm tình, chứ không phải tại ta ghét màu xanh xấu xí này đâu. o(︶^︶)o
——【 Thiên Quyền 】——
Hôm nay thái phó lại ồn ào yêu nghiệt chọc tức Lan Đài Lệnh.
"Quả nhiên là yêu nghiệt, làm hại vương thượng trúng tà! Bản quan hôm nay muốn thay trời hành đạo, vì dân trừ hại!"
A Ly mộc mặt nhìn thái phó mặt mày ửng đỏ bị mọi người kéo lại, âm thầm trở mặt xem thường.
Vương thượng hôm nay hơi lạ, chạy tới Nghị Sự thính ngồi nhìn tài vụ và tấu chương các nơi (tốn hai canh giờ mới thu dọn xong đống lộn xộn ở đó), còn kéo tướng quân đánh nhau (đánh cho lão tướng quân đã hơn sáu mươi gãy cả xương). Số quốc sự hắn xử lý hôm nay còn nhiều hơn ba năm gộp lại.
Hắn chịu khó mắng ta, không chịu khó cũng mắng ta, mắng nghiện rồi đúng không. Ta mặc kệ, A Ly lạnh lùng bỏ đi tìm người.
"Bổn vương muốn ăn dê nướng nguyên con! Miệng to ăn thịt mới thật là nam tử hán, ngươi biết cái gì!"
"Vương thượng, thuộc hạ đi tìm người."
"Không cần, con này đi!" Chấp Minh khí phách chỉ —— Ly Ly.
"Mị ~~~" ngây người kiểu dê.
"Vương thượng, đây là con bình thường ngài thích nhất ——— "
"Sao hả, muốn thư giản gân cốt à?"
Người hầu nhớ tới sáng nay, vương thượng quật một thị vệ ngã bay —— chạy thôi, đi làm dê!
Nhìn cứ như trúng tà ấy, A Ly đỡ trán. Trở về phòng gọi cấp dưới, "Ngươi đi Thiên Ki hỏi thăm đám đại thần ở Thiên Công Sở xem, chứng ly hồn có thể chữa được không."
"À. . . hai ngày trước Thiên Ki truyền đến tin tức. Thiên Ki quốc sư nổi điên, huỷ Thiên Công Sở, thượng tướng quân vì thế đã liều mạng với ông ấy."
WTF? Gượng mặt băng sơn của A Ly biến thành khổ qua, hôm nay hình như ta tỉnh dậy sai cách rồi.
——【 Nam Túc 】——
"Nam Túc? Khăn tắm [yùjīn đồng âm với Dục Tịnh] ? Ta còn là bồn tắm này! Mau biến bổn vương về như cũ!"
"Vương thượng ngài vốn trông thế này, biến đi đâu chứ?" Mọi người trong điện lập tức quỳ xuống.
"Đi đâu á, bổn vương muốn đi Thiên Quyền, đi hoàng cung!"
"Vương thượng muốn tấn công Thiên Quyền?" Chúng tướng hai mắt sáng lên, vương thượng mau đi đánh người khác đi, rốt cục không cần chịu khổ nữa! Rống rống!
"Thí! Bổn vương bảo các ngươi đi thụ dọn mọi thứ, mang hết mấy thứ ăn ngon chơi vui đóng gói lại, ta muốn đem tặng cho A Ly!" Chòm râu quăn xù rung lên theo lời nói của chủ nhân, vô cùng thiếu đòn.
"A Ly, là người phương nào?" Ngự Sử đại phu cả gan tiến lên.
"Một con người độc nhất vô nhị!" Râu rậm cười hắc hắc, thấy thế nào cũng rất đáng khinh, hắn sát cánh kề vai với Ngự Sử đại phu, "Thiên Quyền Lan Đài Lệnh biết không, chính là y đó."
"Biết", Ngự Sử đại phu trợn mắt xem thường, một con dao bay qua, râu rậm ngã xuống, mặt đất rung chuyển."Lúc bảo ngươi cưới lão bà thì không thèm cưới, mỗi ngày đều chạy đi đánh nhau, nghẹn ra bệnh rồi đúng không."
"Ngày mai dán thông báo đi."
"Đại nhân đmuốn làm gì?"
"Tuyển vương hậu! ! !"
——end————
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip