[Trọng Mạnh] Yêu thì đừng buông tay
Yêuthì đừng buông tay
Cre: 盆栽关注
Edit: Shalya
Mạnh Chương chết, kẻ giết y là Trọng Khôn Nghi hay tam đại thế gia đã không còn quan trọng nữa. Chết rồi thì những vinh nhục lúc còn sống đều sẽ hoá thành tro bụi, không còn tồn tại bất cứ thứ gì, mà y cũng không nên giữ gì cả. Giờ y giống như đang nằm trong quan tài, hắc ám bao phủ khắp nơi, ngược lại xoa dịu phần nào trái tim y. Đã xảy ra chuyện gì? Tam đại thế gia chẳng lẽ muốn chôn sống y, Mạnh Chương cười một tiếng, không hoảng sợ, sống mà thân bất do kỷ, chẳng thà chết đi cho yên lành. Từ sau khi Lăng Tư Không chết, thế gian này còn ai thật lòng đối xử với y nữa đâu? Vốn tưởng rằng Trọng Khôn Nghi là đặc biệt, nhưng vực sâu còn nhìn thấy được đáy, mà lòng người làm sao dò nổi, tình đời như sương khói, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Y là ai chứ, y là gì với Trọng Khôn Nghi chứ.
Quan tài hình như được đặt trong xe ngựa, Mạnh Chương cảm nhận được sự xóc nảy của xe, xe chạy rất chậm, dường như sợ làm ảnh hưởng tới y, sự cẩn thận dịu dàng này thật giống như tác phong của Trọng Khôn Nghi, trước kia hắn luôn lộ vẻ ôn hoà hiền lành, lại chẳng biết có mấy phần chân thật, dù gì hắn cũng diễn rất tốt, tốt tới mức có thể làm y hoàn toàn tín nhiệm không chút nghi ngờ. Mà cũng chẳng trách được hắn, tam đại thế gia đè lên đầu hắn, hắn lúc nào cũng như đi trên tầng băng mỏng, hắn chỉ khát vọng được toả sáng, y lại không thể cho hắn, nên hắn đi tìm một vùng trời mới, có gì sai đâu chứ ?
Mạnh Chương nằm trong quan tài, ý thức dần mơ hồ, ngay cả lúc xe dừng lại y cũng không biết. Chờ khi quan tài bị người động vào, Mạnh Chương mới tỉnh lại. Hắc ám từng chút một bị xua tan, nắp quan tài bị mở ra, Mạnh Chương còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị một bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng che mắt lại, cực kỳ cẩn thận cũng cực kỳ quý trọng."Vương thượng đợi thêm lát nữa nhé, để mắt người từ từ thích ứng với ánh sáng đã." Giọng nói quen thuộc đó, làm Mạnh Chương không dám tin, Mạnh Chương vội vàng muốn hất tay người nọ ra, để mình nhìn xem, có phải .... Có phải đó là người mà y luôn nghĩ về không. Người nọ lại cố chấp dùng bàn tay còn lại kéo y dậy ôm chặt y vào lòng, lại không chịu buông tay che mắt y ra. Người nọ cười cười, tay vẫn đặt trên mặt y, ngón tay nhúc nhích qua lại, như đang hình dung mặt mày y, y không bết nó là cảm giác gì, lại làm y thấy vô cùng đè nén. Nhưng chung quy y vẫn là quân vương một nước, y cố gắng bình tĩnh lại, bày ra dáng vẻ uy nghiêm, chẳng ngờ lại chọc người nọ thoải mái cười lên .
Có gì buồn cười chứ? Nghe tiếng cười sang sảng của người nọ, Mạnh Chương như còn mèo bị chọc xù lông, y bất giác khẩn trương nắm chặt vạt áo người nọ, bộ dàng vô cùng đáng yêu, đáng tiếc y lại không hề hay biết.
Mạnh Chương mím môi, nói: "Trọng khanh làm vậy là có ý gì?" Bên tai truyền đến một tiếng thở dài, Trọng Khôn Nghi che hai mắt Mạnh Chương , cho nên Mạnh Chương không cách nào nhìn thấy ánh mắt nóng rực cùng với dục vọng của hắn sau khi xé bỏ lớp ngoài dịu ngoan. Trọng Khôn Nghi kéo dài âm điệu, như tuỳ ý nói: "Thần nghĩ, vương thượng lúc nhỏ toàn ở trong Hầu phủ, rồi lại chuyển vào hoàng cung. Những phong cảnh núi non sông nước, sơn thuỷ hữu tình, cảnh đẹp hiếm thấy, chắc người đều chưa từng được xem. Thần chỉ muốn cùng người đi ngắm nhìn , còn cả, những kẻ tầm thường ngu xuẩn kia, thần cũng muốn cùng vương thượng đi xem thử. Có được không ?"
Trọng Khôn Nghi nói nghe nhẹ nhàng, nhưng Mạnh Chương biết, hắn vì mang y rời khỏi Thiên Xu, nhất định đã tốn rất nhiều công sức, lại chưa từng nói với y, chắc là vì không muốn y suy nghĩ quá nhiều, chung quy Trọng khanh luôn cực kì dịu dàng săn sóc.
Trọng Khôn Nghi thấy Mạnh Chương không đáp lại, cũng không so đo, vẫn cứ nói, hắn muốn nói hết những suy nghĩ trong lòng mình cho y biết: "Thần cậy tài khinh người, tự nhận thế gian này chỉ có thể chứa dựng dã tâm của thần. Nhưng sau khi gặp gỡ vương thượng, trái tim thần đã bị người nhồi đầy, dã tâm cũng có thể chỉ có thể lui xuống nhưỡng chỗ. Vương thượng người nói thần phải làm gì mới tốt đây?"
Lòng Mạnh Chương vô cùng hỗn loạn, như có người đang không ngừng rót mật ngọt vào. Y vốn tưởng hắn là kẻ vô tình, ngờ đâu hắn lại trao trọng trái tim mình cho y, cảm giác rung động này xoá nhoà mọi ngăn cách trước kia. Mạnh Chương không biết sao lại bật cười, nói: "Đời này không nổi sống chết bên nhau có được không?" Trọng Khôn Nghi như là đã sớm dự đoán được, đắc ý tận trời, nói: "Đương nhiên được, vương thượng ngoan như vậy, nói thêm vài câu dễ nghe đi. Thần sẽ buông người ra, để ngươi có thể nhìn thấy ta."
"Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già."
"Chỉ mong lòng người như lòng ta, chẳng phụ lòng nhớ mong."
"Mong người lòng chỉ một, Bạc đầu chẳng xa nhau. ."
"······ Trọng Khôn Nghi, ngươi nghe đủ chưa! ! ! ! ! !"
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip