1

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, không hiểu sao ở thành phố tấp nập này, sáng sớm vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót, mặc dù rất nhỏ nhưng cũng khiến ngày mới trở nên vui vẻ hơn. Jihoon đã đến công ty, nghe nói hôm nay sẽ có thông báo gì đó liên quan đến nhân sự. Mùa chuyển nhượng rồi cậu đã ký hợp đồng với GenG, vẫn đang trong quá trình làm quen với mọi người, nên Jihoon dạo này ngoan lắm.
Jihoon lúc dọn vào kí túc xá chỉ mới gặp anh Wangho, những thành viên khác vẫn chưa đến, hay nói đúng hơn thì có vài vị trí vẫn chưa chốt được đội hình. Cậu mặc kệ, dù đồng đội có là ai đi nữa, miễn game thắng là được.

- "Mọi người tập trung, trước khi scrim thì anh giới thiệu thành viên mới nhé" huấn luận viên trưởng vừa lên tiếng, vừa vỗ tay lôi kéo sự chú ý của mọi người
- "Các bạn cũng đã biết mid Chovy và jgl Peanut rồi đúng không? Hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm ba thành viên mới nữa gia nhập, coi như là hoàn thành xong đội hình chính thức"

Anh vừa dứt câu, vẫy tay ra hiệu cho ba người tiến vào phòng, những ánh mắt tò mò xen kẽ ngạc nhiên đều dồn về phía họ, ắt hẳn họ phải ngượng ngùng lắm

- "Đây là bot Ruler, support Lehends và top Doran.. Bài Welcome sẽ lên vào chiều nay. Mọi người chào hỏi nhau rồi mình vào luyện tập nhẹ vài trận làm quen nhé"

Jihoon sững sờ, ánh mắt dán chặt duy nhất vào một người trước mặt - Choi Hyeonjoon "Doran". Rõ ràng hôm qua hai người còn nhắn tin với nhau, tỉ tê đủ điều nhưng mặc nhiên không ai nhắc đến việc gia nhập này, cậu còn đinh ninh chắc chắn anh sẽ ở lại KT, mặc dù năm rồi nhóm không có thành tích gì đặc biệt nhưng vẫn có khá nhiều triển vọng. Và cũng vì anh không nói gì nên cậu đâu có lí do để mà đoán già đoán non. Cậu nhìn anh với đầy vẻ ngạc nhiên, còn anh nhìn cậu vẻ mặt vui không tả nỗi, rõ ràng đây là sự bất ngờ anh bí mật dành cho Jihoon

- "Anh làm gì vậy hả? Sao không nói gì với em" Jihoon kéo tay anh lại, giọng có vẻ trách móc nhưng âm lượng chỉ đủ hai người nghe
- "Hihii, thì giờ anh nói nè. Rất vui được gặp lại Jihoon, sau này lại phải nhờ em giúp đỡ anh rồi" Hyeonjoon cười tươi không có vẻ gì là có lỗi vì giấu em
- "Hừ, tí rồi nói chuyện, em không tha cho anh đâu" cậu lườm anh một cái rồi vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế, chuẩn bị cho buổi luyện tập nhóm đầu tiên
- "Mày mù rồi không thấy anh hả thằng kia, tao nhớ tao dạy mày cách sống đâu thiếu bữa nào đâu nhỉ" Anh Siwoo nhìn đôi gà bông đang chí choé mà lơ mất mình, đành lên tiếng thể hiện sự tồn tại của bản thân. Jihoon có vẻ giờ mới thấy anh, từ lúc ba người bước vào hắn chỉ biết mỗi anh của hắn, mấy người khác có còn quan trọng gì
- "À, anh cũng đến đây hả? Sau này lại phải nhờ anh chăm sóc hai đứa em rồi hihii" Jihoon quay qua làm nũng với anh liền.
- "Sao tao thấy như mình quay lại thời Griffin thế này" anh Siwoo thở dài bất lực

Nhớ hồi Griffin cách đây hơn hai năm, lúc đó Jihoon và Hyeonjoon cũng đang tuổi dậy thì, nhưng tính cách mỗi đứa lại khác nhau. Trong khi Hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời thì Jihoon lại khá nghịch ngợm, làm không ít lần anh Siwoo phải đau đầu vì nhóc này. Cậu hết trêu anh chuyện này, đến chọc anh chuyện khác, Jihoon thích anh Siwoo lắm, được anh chăm sóc quan tâm, nhiều lúc cậu rất ỷ lại vào anh. Giờ có cơ hội chung đội lần nữa, cậu cực kỳ vui luôn, nhưng không vui bằng khi cậu gặp người kia.

Buổi luyện tập đầu tiên kết thúc, Jihoon nhanh tay kéo Hyeonjoon lên sân thượng vắng người để nói chuyện rõ ràng. Thật ra trong lòng cậu vui không tả nỗi nhưng ngoài mặt thì vẫn kiểu hờn dỗi lắm, ai bảo anh giấu em

- "Hừm, cho anh 5 phút biện minh" cậu khoanh tay liếc Hyeonjoon một cái
- "Thiệt ra có gì biện minh đâu, anh chỉ muốn cho Jihoon bất ngờ thôi, em không vui hả?" Giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng đang cố gắng dỗ dành em
- "Vui, rất là vui luôn. Em không dám hỏi anh sẽ đi đâu vì sợ anh bị áp lực. Lúc nãy thấy anh em chỉ muốn lao tới ôm anh thôi, vui muốn chết đây hihii" con mèo cười toe toét không giấu nổi nữa, bao sự lạnh lùng cố gắng hờn dỗi mà cậu cố gắng xây dựng, nhưng khi nhìn thấy anh của cậu, đành dứt khoát buông bỏ hết
- "Lại đây ôm bù nè, anh cũng vui lắm luôn" Hyeonjoon vươn rộng hai tay ôm lấy cậu. Hình như Jihoon lại cao hơn rồi, đầu anh vừa vặn áp vào hõm cổ em, trên áo còn thoáng hương nước xả vải thân thuộc làm tâm trạng anh rất dễ chịu

Ôm nhau một lúc cũng đành buông, Jihoon hỏi anh bao giờ dọn vào kí túc xá, phòng cậu vẫn còn một chỗ trống, cậu nhất định không cho ai vào chỉ để giành cho anh thôi. Tối đó cậu phụ anh mang hành lý, không cần ai sắp xếp cậu mang thẳng vào phòng mình đặt ở đó. Anh Siwoo cũng bất lực, vậy mà lúc trước nó còn đòi cưới mình, đúng là miệng lưỡi đàn ông. Thì thích anh Siwoo đấy, nhưng anh chỉ là số 2 thôi, số 1 có chủ rồi.

Phòng Jihoon có hai giường đơn, mỗi giường vỏn vẹn chỉ cho một người nằm, chen chúc thêm nữa chỉ có rớt đất thôi. Tối đầu tiên, mỗi đứa nằm mỗi bên, cách nhau một chiếc tủ kê đầu, vui quá mà không đứa nào chịu đi ngủ.

- "Anh ơi, hay giờ mình mua bia về uống ăn mừng đi" cậu hứng khởi lên ý tưởng
- "Khuya rồi Jihoon, mai mình còn tập nữa, để cuối tuần nha" anh từ chối nhẹ nhàng, cũng không quên dùng giọng điệu dỗ dành con mèo ngoan, không lại sợ ẻm buồn
- "Dạ vậy thôi để cuối tuần rồi xả" dù có hơi tiếc nhưng mà thời gian còn dài mà, bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi đúng không?

Sáng hôm sau, Hyeonjoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, ánh nắng hắt vào làm anh khó khăn lắm mới mở được mắt, nhưng khi ánh nhìn lờ mờ từ từ rõ nét, thì đập vào mắt anh lại là khuôn mặt Jihoon đang ngồi nhìn chằm chằm, suýt thì anh phải hét lớn vì giật bắn người

- "Em làm gì ngồi ở đây trông đáng sợ vậy, làm anh hết hồn"
- "Chào Hyeonjoonie buổi sáng, tại em háo hức muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh khi vừa mở mắt thôi" Jihoon cười tươi nhẹ nhàng trả lời, mới ngủ dậy có vẻ giọng Jihoon còn hơi khàn, nghe rất trầm, có chút quyến rũ
- "Vậy sao không gọi anh dậy? Lỡ anh có hành động gì xấu khi ngủ chắc mất hết hình tượng quá" Hyeonjoon cũng bắt nhịp đùa lại em, giọng Hyeonjoon không thấp như Jihoon, còn hơi nũng nịu nghe cứ đáng yêu vô cùng
- "Không có xấu đâu, Hyeonjoon của em lúc nào cũng dễ thương hết"
- "Hừm nghe ghê quá" bị em ghẹo Hyeonjoon trùm chăn kín đầu quay mặt đi chỗ khác, sợ Jihoon phát hiện mặt anh đang dần ửng đỏ lại xấu hổ thêm

Không để anh làm điều mình muốn, Jihoon nhảy lên giường, một tay luồn xuống dưới dùng lực kéo anh về phía mình, tay kia choàng ôm anh, hai tay giao nhau đan xen mười ngón siết chặt anh lại.

- "Anh dám trốn em hả?"
- "....."
- "Trả lời em coi, sao im re rồi"
- "....."
- "Hừm, quay mặt lại em xem nào, em không muốn nhìn lưng của anh đâu"

Nói rồi Jihoon dùng sức xoay cả người Hyeonjoon lại, thực ra một phần cũng nhờ anh chủ động quay đầu nên mọi việc không khó khăn là mấy. Mặt Hyeonjoon vẫn còn đỏ lắm nên anh vẫn k dám chui ra khỏi chăn, Jihoon dỗ mãi anh mới chịu ngóc đầu ra một chút, chỉ để lộ tới phần mũi vừa kịp lấy lại hơi thở

- "Sao mặt anh đỏ vậy, còn ngại với em?" Jihoon vẫn dùng giọng điệu trêu đùa để ghẹo anh "Nhìn em đi, em muốn anh cũng nhìn em, có thấy dạo này em đẹp trai hơn không?"
- "Trước giờ vẫn đẹp trai mà, em là đẹp nhất anh từng gặp đó"
- "Đẹp mà sao không nhìn em, lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà..."

Vừa nói xong ngoài cửa đã có tiếng gọi của anh Siwoo và Wangho, hối hai đứa nhanh lẹ ra ăn sáng để đến phòng tập. Câu chuyện tán tỉnh cũng đành gác lại, nhưng mà trước khi rời khỏi giường Jihoon vẫn không quên thơm má anh của mình một cái chụt, mặt Hyeonjoon từ đỏ hồng chuyển sang đỏ thẫm, cả người nóng rực muốn bốc hoả. Anh thừa biết con mèo này thích skinship, anh cũng quá quen với cách nó thể hiện xúc cảm nhưng mà lâu rồi mới gặp nhau, khoảng cách gần thế này làm anh chưa kịp thích ứng. Nhưng phải nói rõ, Jihoon với ai cũng vậy, đặc biệt với những người cậu ấy xem là thân thiết, Hyeonjoon biết điều này nên không để tự mình đa tình, anh cũng thường mặc kệ hoặc đôi khi hưởng ứng với mấy trò đùa này của Jihoon, chỉ cần không suy nghĩ thái quá thì mọi chuyện sẽ rất bình thường.

---------

Đến công ty, ngoại trừ lúc luyện tập thì Jihoon đều dành hầu hết thời gian với anh Siwoo và Hyeonjoon, có lẽ họ đã từng là đồng đội cũ, sẽ dễ giao tiếp hơn là hai thành viên mới kia. Ngược lại Hyeonjoon thì bắt đầu làm thân hơn với anh Wangho, và có vẻ như hai người khá hợp tính nên quá trình được rút ngắn hơn dự định, anh Wangho đã bắt đầu nuông chiều con thỏ nhỏ rồi. Chưa kể anh Wangho còn ngồi bên cạnh Hyeonjoon, trong rank cũng gặp nhau suốt, top-rừng cứ gọi là ăn ý vượt mức làm Jihoon cũng có đôi chút ganh tị. Anh dành ít thời gian cho cậu hơn, thay vào đó anh chơi với anh Wangho, Jihoon cũng không chịu thua, cậu quay sang bám riếc anh Siwoo, rồi lại giở ba cái trò ôm ấp nhìn có hơi đau mắt

- "Buông ra, mày to như con bò mà cứ ôm tao, không sợ người khác ghen à" anh Siwoo bất lực vùng vẫy trong vô vọng
- "Người khác là người nào, em chỉ có anh thôi" Jihoon nhõng nhẽo trách móc anh Siwoo
- "Mắc ói quá, hôm trước mày còn coi tao như người vô hình"
- "Thì do người kia làm em ngạc nhiên quá không còn để ý đến ai"
- "Vậy sao giờ không bám người ta đi, bám tao làm gì, tao không muốn làm người thay thế"
- "Người ta có người mới rồi, em còn anh thôi"
- "..."

Siwoo cũng như Hyeonjoon cũng quá quen mấy cái trò nũng nịu, rồi giận hờn này của Jihoon nên cũng mặc nhiên để cậu muốn làm gì thì làm, lâu lâu cũng trách vài câu không mang tí sát thương gì để thêm chút gia vị cho cuộc sống.

Tối về phòng thì Jihoon với Hyeonjoon mới có không gian riêng với nhau. Jihoon mặc dù bên ngoài có vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng sự tò mò lại đạt đến đỉnh điểm, không thể nhịn được bằng hỏi anh

- "Anh dạo này thân với anh Wangho quá vậy? Nhìn hai người có vẻ hợp nhỉ"
- Đột nhiên bị hỏi bất ngờ anh cũng có chút ngạc nhiên "À ờ thì phải thân chứ, dù sao giờ cũng chung team mà. Em cũng nên thân sớm đi"
- "Ý là em thấy anh bám anh ấy hơi nhiều, còn đi ăn chung, tan làm chung nữa. Có cần thiết khi mà chỉ mới quen vậy không?"
- "Anh thấy bình thường. Anh có ôm ấp người ta nơi công cộng như em đâu mà gọi là bám người?"
- "Anh biết tính em mà, ai thân thì em mới vậy thôi"
- "Thì việc anh thân với ai có cần em phải phán xét không?"

Có vẻ như sự tò mò xen lẫn với lòng ganh tị làm cho cuộc trò chuyện dần trở nên bế tắc, Jihoon hình như cũng hiểu việc mình quan tâm đến vấn đề riêng này của anh là không đúng nên đành im lặng, không nói gì thêm. Còn Hyeonjoon anh cũng không thấy mình sai ở đâu, rõ ràng việc này là cần thiết để xây dựng teamwork tốt hơn, chả hiểu sao Jihoon phải nói với anh bằng cái giọng điệu khó nghe như vậy. Bảo anh "bám người" trong khi rõ ràng hắn còn bám người khác hơn anh gấp mấy lần, thiếu điều chưa thơm má người ta như hắn thơm anh thôi, có lẽ nơi công cộng nên hắn kiềm chế.
Bực bội anh lên giường đắp chăn kín mặt, một khẽ hở cũng không được lộ ra. Nằm một lúc vẫn không ngủ được, cũng hơi khó thở anh đành kéo chăn xuống một tí, vừa đủ cho hô hấp dễ dàng hơn. Bỗng anh cảm nhận một luồng ám khí không rõ ràng đang tràn tới, hình như có ai đó đang nhìn mình. Còn ai trong phòng ngoài con mèo cam kia, nó lại ngồi thù lù từ giường bên cạnh nhìn sang anh, phòng thì tối thui, đêm nay cũng không có trăng để dù là chút ánh sáng le lói cũng có thể nhận ra khuôn mặt của người nọ. Hyeonjoon lần này là giật mình thật, anh hét lên

- "Ya, em lại làm cái trò gì vậy hả? Đêm khuya em tính hù cho anh chết đứng mới chịu được hay sao?" Hyeonjoon lúc này vừa tức giận vừa có chút sợ hãi, không biết con mèo này nó có được bình thường không nữa
- "Em không có mà, tại em không ngủ được nên ngồi nhìn anh thôi" bị anh quát giọng con mèo ấm ức thỏ thẻ
- "Em không ngủ được thì có thể nằm hay làm gì đó, sao cứ phải ngồi thình ình còn nhìn chằm chằm vào anh, anh còn tưởng em bị ai nhập, sợ khiếp được"
- "Em xin lỗi, em cứ tưởng anh ngủ rồi..."
- Hyeonjoon thấy em xin lỗi tự dưng cũng thấy bản thân đã làm hơi quá, cũng dịu giọng đi "À thì không sao, hình như anh cũng hơi lớn tiếng quá. Em ngủ lại đi..." nói xong anh cũng hơi ngại đành quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hình ảnh con mèo cam dần biến thành con mèo đen kia nữa
- "Anh à, em xin lỗi chuyện lúc nãy. Em không nên nói anh bám người này kia, anh không phải người như vậy, chỉ là em dùng từ không đúng, anh đừng giận nha" Jihoon đầu hơi cúi, giọng trầm nhỏ giải thích
- "Ừm không sao đâu, em ngủ đi"
- "Em qua ngủ chung với anh được không?"

Hyeonjoon nghe câu này cũng không quá ngạc nhiên, vì lúc trước Jihoon cũng thường hay ngủ cùng anh với Changhyeon khi ở DRX, nhưng mà giường lúc đó bự hơn, còn ở đây giường đơn chút xíu, đến anh nằm một mình còn không thoải mái nữa mà nằm hai người

- "Giường nhỏ lắm, không nằm chung được đâu"
- "Được mà, đợi em"

Nói xong Jihoon đứng dậy bật đèn, ánh sáng đột ngột làm anh bị chói phải nheo mắt lại. Jihoon nhanh nhảu bê chiếc tủ kê đầu ngăn cách giữa hai người đi chỗ khác, dùng lực mạnh đẩy chiếc giường của mình nằm kế sát giường anh, không một khoảng cách. Ga giường cũng sêm sêm màu nhau, nếu không để ý kỹ, nhìn thoáng qua còn tưởng hai chiếc giường đơn này là một chiếc giường đôi lớn.

- "Anh thấy được chưa?" Jihoon có vẻ rất vui với thành quả mình mới làm ra, mắt còn cười híp tạo thành một đường kẻ trên khuôn mặt
- Hyeonjoon cũng bất lực đành ậm ừ đồng ý "à ùm cũng được, tuỳ em"

Cậu tắt đèn nhanh chóng nhảy lên giường nằm cạnh, một tay ôm anh, một chân không quên gác lên người anh, trông anh chả khác nào cái gối ghiền như tụi trẻ con ôm trong lúc ngủ cả, nằm co người quay lưng về phía cậu, hơi thở dần hoà vào nhau, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip