4

Trong phòng anh Siwoo, vì cú sốc lúc nãy làm ba anh tự dưng tỉnh rượu luôn, đau đầu chóng mặt mắc ói gì đó cũng biến mất, chỉ đọng lại cảnh hai đứa nó hôn nhau. Dù biết tụi nhỏ thân thiết nhưng mà cái mức độ này thì không ai dám nghĩ tới

- "Ngày mai kiểu gì tụi nó cũng quên sạch, mình có nên nói với hai đứa nó không nhỉ?"
- "Tao nghĩ chắc lúc nãy tụi nó phấn khích quá nên làm càng thôi, không có ý gì đâu" anh Jaehyuk có vẻ trung lập lắm
- "Ai mà biết được, nhưng tụi mình không nói kiểu gì cũng có người đồn, lúc nãy còn quá trời staff thấy mà"
- "Nhưng mà dạo này hai đứa nó cãi nhau hoài, giờ biết chuyện này có khi nào không nhìn mặt nhau luôn không?"
- "Thôi để mai xem tình hình rồi tính tiếp đi" anh Wangho bình tĩnh chốt lại câu chuyện, cả ba đành lên giường ngủ không bàn gì thêm

---------

Bên phòng của Jihoon, sau khi được các anh đẩy lên giường bỏ mặc quay đi thì hai nhóc ngoan ngoãn ôm nhau ngủ. Trời đêm càng lúc càng lạnh, cái ôm cũng trở nên chặt chẽ hơn, sự ấm áp cả hai truyền cho nhau khiến khoảng cách giữa họ gần gũi hơn bao giờ hết. Đã rất lâu rồi, mối quan hệ của họ mới tìm lại được sự bình yên như thế này...

Hôm sau mãi đến gần trưa vẫn chưa thấy hai nhỏ ra khỏi phòng, các anh không khỏi lo lắng, không biết tối qua có xảy ra chuyện kì cục gì thêm nữa không. Nhưng mà không ai dám vào phòng tụi nhỏ để kiểm tra, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vì vậy đành lấy trò kéo búa bao ra để quyết định "sinh tử". "Người may mắn" được chọn lại là anh Siwoo, ánh mắt lo lắng hoang mang dán thẳng vào chiếc cửa trước mặt, anh hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí đẩy cửa đi vào. Trước mặt chỉ là hình ảnh đáng yêu một mèo một thỏ ôm nhau ngủ ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm, kêu gọi đồng bọn cùng vào phòng.

- "Jihoon à, Hyeonjoon à, dậy đi ăn trưa"

Hai nhỏ vẫn bất động...
Có vẻ như phải dùng tới bạo lực mới có thể gọi tụi nhóc này dậy rồi. Nói xong, người thì kéo tay người kéo chân tách hai đứa ra, rồi còn chọt tai chọt mũi nhéo má đủ trò để lôi kéo ý thức của tụi nhỏ về. Một hồi vật vã hai đứa cũng tỉnh giấc ngồi dậy

- "Em đau đầu quá" Hyeonjoon giọng khàn đặc than thở
- "Em cũng đau" Jihoon không khác anh là mấy
- "Tụi bây có còn nhớ gì chuyện hôm qua không?" Anh Siwoo tò mò thăm dò thử
- "Em không biết sao mình về phòng được nữa" Hyeonjoon lúng túng trả lời
- "Em chỉ nhớ là mình đang uống rất nhiều ngoài biển thôi" Jihoon cũng nhỏ giọng đáp lại anh

Có vẻ tụi nó quên sạch rồi, mấy anh quay lại thì thầm bàn bạc với nhau, rồi bảo hai nhỏ nhanh lẹ chuẩn bị ra ngoài, bản thân các anh cũng kéo nhanh ra ngoài nói chuyện tiếp

- "Giờ sao?"
- "Tao nghĩ cứ nói ra đi, còn hơn tụi nó nghe người ta đồn bậy"
- "Nhưng lỡ tụi nhỏ ngại ngùng nghỉ chơi luôn thì sao?"
- "Không có đâu, Jihoon nó thương Hyeonjoon lắm, Hyeonjoon cũng thừa biết Jihoon nó hay làm mấy trò kì cục mà"
- "Nhưng cái này thì kì lắm luôn"
- "Có thể chỉ là cách nó thể hiện tình cảm thân thiết thôi, giống mấy người nước ngoài ý"
- "Hay là vậy, vậy thì chốt lại xíu nữa nói nha"
- "Ok đồng ý, mày nói nha" Wangho chỉ mặt Siwoo ra lệnh
- "Sao lại là tao, mày nói đi Jaehyuk" Siwoo hốt hoảng đẩy qua thằng bạn kế bên
- "Thôi để tao đóng vai ác, có gì tụi mày bồi thêm vào nha" anh Wangho rồi cũng nhận trách nhiệm về phần mình

Giờ trưa mọi người ngồi tụ tập tại phòng bếp của căn villa, staff đã chuẩn bị rất nhiều món, trông rất đa dạng và ngon miệng. Hyeonjoon và Jihoon ngồi cạnh nhau, đối diện là ba người anh của họ. Đợi lúc ăn xong rồi anh Wangho mới nhẹ giọng lên tiếng, trào trước cản sau để lời mình nói ra không làm hai đứa nhỏ áp lực

- "Hyeonjoon Jihoon hôm qua hai đứa sao mà uống nhiều quá vậy?"
- "Tại vui mà, lâu lâu chúng ta mới được thoải mái như vậy" Jihoon vui vẻ đáp lại anh
- "Nhưng mà uống nhiều quá hai đứa lại không kiểm soát được hành vi có biết không?"
- "Hôm qua tụi em làm gì hả?" Hyeonjoon lo lắng hỏi lại anh, ánh mắt mong chờ rằng bản thân đừng làm chuyện gì quá khó coi
- "Hai đứa bây say quá trời, ôm nhau khóc bù lu bù loa, rồi còn...hôn nhau nữa..."
- "......Hôn nhau... ý anh là sao?" Hyeonjoon ngạc nhiên không hiểu, tay chân đã cuống hết cả lên, giọng hơi run nhẹ cố gắng hỏi lại anh
- "Thì là hôn đó, môi chạm môi, bởi có ai hiểu bây làm trò gì đâu" anh Siwoo không kiềm chế được, đành lên tiếng, giọng có vẻ trách móc lắm
- "Có sao đâu? Bình thường em vẫn hôn Hyeonjoonie mà"

Mặt con mèo rất thản nhiên xem chuyện này cứ như là chuyện thường nó hay làm, không có gì gọi là bất ngờ. Người bất ngờ khi nghe câu đó là mấy anh của nó kìa. Lo già đoán non sợ tụi nhỏ không chấp nhận sự thật, ai có mà dè....

- "Em khùng hả? Bình thường em hôn anh hồi nào?" Hyeonjoon quay sang đánh nhẹ vào tay Jihoon cố ý như đang phản bác lời nói vô lý này vậy
- "Thì trước giờ em vẫn thơm má phính của anh mà"
- "Nhưng đó là má, giờ em chạm môi anh là sao, em cố tình đúng không?"
- "Em nào có, chắc lúc đó muốn thơm má anh mà anh không đứng yên nên mới chạm môi thôi"
- "Hay là vậy" Hyeonjoon nghe lời con mèo nói cũng có lý, tại say quá anh cũng không nhớ rõ tình hình lúc đó sao nữa. Anh quay sang trấn an mấy anh đang há hốc mồm không hiểu chuyện gì "Không sao đâu anh, Jihoon nó hay thơm má em lắm từ hồi còn ở DRX lận, hôm qua chắc chỉ vô tình chạm trúng môi thôi"
- "Đúng rồi, tại má anh Hyeonjoon phúng phính đáng yêu em chỉ muốn cặp thôi" Jihoon vẫn không biết xấu hổ bồi thêm mấy câu

Chuyện này vẫn rất sai trái, nhưng nhìn hai đứa nhóc không còn giận hờn nhau nữa, trông rất vui vẻ nên mấy anh cũng không nói gì thêm, coi như chấm dứt tại đây.

Jihoon lại quay sang anh thỏ của nó thì thầm

- "Hôm qua bảo cho anh xem cơ bụng mà quên mất, giờ muốn xem không? Em tập cả mấy tháng mới được đó"
- "Nhưng mà ở đây có tiện không? Vẫn còn staff"
- "Kệ đi, chứ không em lại quên nữa"
- "Cũng được, chắc không ai thấy đâu"

Nói xong Jihoon chầm chậm kéo chiếc áo thun trắng lên tới ngực, cơ bụng số 11 lộ rõ trước mắt, từng múi cơ săn chắc trông vừa mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

- "Muốn sờ thử không?"
- "Sờ được không? Em dễ buồn mà"
- "Không đâu, sờ đi"

Hyeonjoon nhè nhẹ đưa tay lên, ngón tay lúc lên lúc xuống gập ghềnh theo từng múi bụng, ánh mắt ngạc nhiên đầy sự ganh tị, trong đầu luôn nghĩ, sao mà có cơ như này được hay vậy? Rồi anh nhìn lại chiếc bụng của mình, mắt trùng xuống vội rút tay qua sờ nó thử

- "Toàn là mỡ"

Jihoon cũng đưa tay mình qua xoa xoa bụng anh, thích thú đáp lại "Mỡ đáng yêu mà, ôm mới ấm được" rồi hai nhỏ ngồi cười hí hí, coi đây như chốn không người. Đâu biết rằng chuyện "kì cục" nãy giờ hai đứa nó làm đều bị mấy anh nhìn thấy hết. Ai nấy đều mở to mắt, miệng mấp máy không nói nổi câu hoàn chỉnh

- "Tụi..nó lại..làm trò mèo...gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip